Mừng ngày của em- Thái Sơn
Lịch trình dày kín mít, và có vẻ như Thái Sơn chẳng nhớ gì về ngày sinh nhật của mình.
Hôm nay Thái Sơn vừa trở về từ studio, chuyến xe về kéo dài mấy tiếng, đèn đường lướt qua ô cửa kính như vệt màu cũ kỹ, nhòe đi trong đôi mắt em vì sự mệt mỏi vào cuối ngày. Cơ thể em như mèo nhỏ ướt mưa, mềm rũ và chỉ muốn được nghỉ ngơi trong một chỗ trú bình yên.
Em lê cơ thể nặng trĩu của mình về nhà, tiếng bước chân vang lên trong hẻm vọng lại trong đêm khuya thinh lặng. Một tay ôm chiếc áo khoác mỏng lấm lem bụi phấn, một tay xoa xoa cổ, Thái Sơn nghĩ mới có 27 tuổi thôi mà xương khớp thế này thì toi. Nghĩ đến đó, em sực nhớ ra điều gì nhưng nghĩ mãi cũng không ra, thôi kệ. Thái Sơn chỉ biết em mệt lắm rồi, em cũng buồn ngủ nữa. Mấy bữa nay mèo nhỏ bận tối tăm mặt mũi cho màn comback của em, quá nhiều việc phải làm đã bài mòn con mèo này mất rồi.
Hôm nay là ngày mấy? Em chẳng nhớ. Điện thoại cạn pin từ giữa chuyến xe nên em còn chả biết mấy giờ rồi. Lịch trình dày đặc như bức tường chặn lối, khiến em chẳng còn tâm trí để quan tâm đến thời gian nữa. Em chỉ muốn có một góc tối để ngả người, có một cái chăn mềm và gối thơm, và có ai đó ôm em vào lòng mà vỗ về, em lại nhớ Minh Hiếu rồi. Oắt con đó cứ chạy show miết nên Thái Sơn cũng không thể gặp nhiều, thật sự muốn ôm Minh Hiếu quá đi mất!
Em về đến nhà, mấy con mèo nghe tiếng động thì chạy ra đón, nhờ mấy đứa nhỏ mà cuộc sống về đêm của Thái Sơn cũng bớt cô đơn hơn một xíu khi thiếu vắng hình bóng của người thương. Cơ mà căn nhà hôm nay tối hơn thường ngày, Thái Sơn cũng không để tâm mấy.
Em luồn tay bật đèn lên, ánh sáng dịu nhẹ màu mật rót vào căn phòng quen thuộc. Em khựng lại. Trong chớp mắt, mọi mệt mỏi bị đẩy lùi như một lớp bụi vừa bị phủi qua.
"Bé về rồi à, Thái Sơn?"
Giọng nói quen thuộc. Dịu dàng và trầm ấm như thể cả căn phòng đang được chạm nhẹ bởi một cái ôm bằng âm thanh.
Minh Hiếu ngồi đó, trong góc nhỏ quen thuộc cạnh bàn ăn. Ánh đèn nhỏ trên trần chiếu lên gương mặt điển trai của cậu khiến em ngây người trong thoáng chốc. Trên bàn là một chiếc bánh kem bé xinh, không màu mè, chỉ có một cây nến nhỏ xíu đã được châm lửa từ trước, lặng lẽ đợi em.
Em đứng chết lặng, thậm chí chưa kịp bỏ túi xách xuống. Thái Sơn mấp máy môi, tự nhiên em thấy sống mũi cay xè.
“Hiếu...”
“Sao thế, bé nhớ em đến thế à? ”
Hiếu mỉm cười, nhẹ nhàng tiến tới ôm người thương. Cậu nhớ em lắm, nhớ muốn chết rồi đây, chỉ muốn ôm em một cái thật chặt, xoa dịu em mèo nhỏ đang ngọ nguậy trong lòng.
"Mừng bé về nhà, Thái Sơn của em! "
"Đồ cún ngốc"
Giọng nói ấy, đôi mắt ấy, vòng tay ấy và cả cách cậu ngồi yên trong ánh đèn, không nói thêm gì, chỉ chờ một người trở về. Thái Sơn gần như không tin nổi vào cảm xúc của chính mình, nửa muốn đấm cho con cún này vì làm em giật mình, nửa muốn được cậu nhẹ nhàng dỗ dành. Trong cái mệt lả và rối bời, mọi thứ bỗng dưng chậm lại. Cả thế giới thu nhỏ lại chỉ còn hai người.
“Em… sao em...”
“Nhớ chứ.” Hiếu ngắt lời, giọng nhẹ như gió.
"Em nhớ rõ lắm.”
Cậu như thường lệ, không vội,như thể đã làm việc này rất nhiều lần. Từng động tác đều dịu dàng và quen thuộc đến mức khiến người ta muốn khóc. Cậu gỡ chiếc túi xách khỏi vai Thái Sơn, cởi áo khoác, chỉnh lại cổ áo cho em rồi nhẹ kéo em về phía chiếc bánh.
“Sinh nhật của bé mà, làm sao em quên được?”
Thái Sơn ngước lên, mắt em ngấn nước.
Một giây rồi hai giây, nước mắt bắt đầu rơi lã chã.
Không phải tiếng khóc tức tưởi hay đứt đoạn mà là loại nước mắt chậm rãi, hạnh phúc giống như cơ thể vừa được ai đó chạm tới đúng nơi, một người có thể vuốt lông mèo để tạo cho mèo nhỏ cảm giác an toàn nhất. Một giọt, hai giọt và rất nhiều giọt cứ thế lăn xuống má, rồi đọng lại nơi cằm như sương sớm chưa kịp tan. Thái Sơn cứ khóc còn Minh Hiếu cứ dỗ, cún bự nhẹ nhàng xoa đầu, hôn lên trán, lên má, chóp mũi và môi xinh của em. Nghiện thật rồi.
"Anh quên mất rồi, anh đã cố nhớ nhưng chẳng nhớ gì. Anh chỉ muốn ôm Hiếu thôi là đủ, vậy mà em lại nhớ sinh nhật anh, lại xuất hiện đúng lúc như vậy"
Em thút thít nói, giọng mềm xèo đáng yêu hết chỗ chê. Thế mà tự nhiên Thái Sơn lại giơ móng mèo, cào nhẹ vào bắp tay cậu.
"MINH HIẾU ĐÁNG GHÉT, LÀM ANH KHÓC NHƯ VẬY THÌ THẬT ĐÁNG GHÉT! "
"Em đến ạ mèo nhỏ luôn, ngoan nào, bé khóc nữa là em hôn đấy"
Hiếu thở ra, vội cúi xuống lau nước mắt cho em bé yêu đang xù lông giận dỗi
"Em xin lỗi vì mấy bữa nay không về nhà, em bận quá, Minh Hiếu bù cho Thái Sơn sau nhé? "
Em lắc đầu không nói, chỉ rúc vào ngực cậu, tay bấu chặt vạt áo như sợ cậu biến mất. Tên nhóc này khiến em tối nào cũng trằn trọc vì nhớ hơi, tủi thân chơi với Doraemon cho bớt buồn, đúng là tồi. Minh Hiếu là đồ tồi.
"Minh Hiếu chết tiệt, anh không chơi với em nữa....Huhu anh nhớ Hiếu lắm! "
Hiếu ngồi xuống ghế, kéo cả người bé nhỏ lên lòng, ôm trọn trong vòng tay như thể muốn gói gọn cơn giông lặng lẽ ấy lại cho riêng mình.
“Thôi, đừng khóc nữa.”
“Nến đang cháy, thổi xong rồi khóc tiếp cũng được.”
Cậu đặt cằm lên đầu em, nói ra một câu đùa khẽ, lồng trong hơi thở ấm áp, khiến không khí bớt nghẹn ngào.
Thái Sơn bật cười, dù giọng vẫn còn nấc, mũi sụt sịt. Đôi mắt còn đỏ hoe nhưng đã ánh lên chút sáng. Em ngồi thẳng dậy một chút, nhìn ngọn nến nhỏ lung linh, rồi nghiêng đầu.
"Hãy ước những gì bé muốn"
"Ước...Ước gì Minh Hiếu sẽ quan tâm anh nhiều hơn, sẽ ở nhà chơi với Thái Sơn nhiều hơn chút nữa. "
Minh Hiếu nghe mà nghẹn lòng, mèo ngoan của cậu nhạy cảm như vậy mà cậu cứ để em ở nhà một mình mãi, em thiếu thốn lắm. Minh Hiếu siết chặt em, tham lam hôn lên mọi nơi có thể. Trân quý của cậu không thể chịu thiệt.
"Không cần ước, em sẽ luôn ở đây, Minh Hiếu hứa sẽ yêu thương bé Thái Sơn nhiều hơn nữa! "
Em cười khẽ và rồi em cúi xuống, thổi tắt cây nến nhỏ xíu. Tiếng lửa phụt tắt cũng nhẹ như một lời hứa. Không ánh đèn sân khấu. Không flash máy ảnh. Không dòng người chen chúc.
Chỉ có một sinh nhật đúng nghĩa.
Chỉ có người yêu em đến mức nhớ ngày của em khi chính em còn quên.
Thái Sơn thổi nến xong, vẫn rúc trong lòng Minh Hiếu, mùi cam quế dịu dàng từ áo khoác của anh len vào mũi em khiến đầu óc vốn quay cuồng vì chuyến xe dài như được xoa dịu. Em nhỏ không còn sức để nghĩ tới bài diễn, những tiếng hò reo hay ánh đèn sân khấu nữa. Bao bọc em lúc này chỉ còn lại hơi ấm của người trước mặt.
"Hiếu... chờ anh lâu chưa?"
Thái Sơn hỏi khẽ, giọng khản khản vì buồn ngủ và vì nước mắt vừa rơi nghe không khác gì một cục mèo bông nũng nịu cả. Hiếu vuốt tóc em, từng sợi, nhẹ như không muốn phá tan cảm giác bình yên của em.
“Không lâu. Em về sớm hơn bé vài tiếng, dọn phòng một chút rồi ra cửa hàng gần đây mua bánh. Bánh không đẹp lắm nhưng là vị bé thích.”
Sơn nghiêng đầu nhìn chiếc bánh, một ổ nhỏ xinh màu kem, có chút dâu tươi trên mặt và dòng chữ "Mừng ngày của Sơn" viết xiêu vẹo như nét bút của một đứa trẻ con. Em bật cười khúc khích, cún bự đúng là vụng về thật.
“Hiếu tự viết hả?”
“Dạ, mượn tuýp kem của tiệm, run quá mà không dám sửa”
“Xấu thật”
“Biết vậy em ghi chữ Thái vào cho dễ đọc”
"Thôi em im đi"
Rồi hai người cùng cười, một tràng cười nhỏ, ấm áp và bình yên. Đây chính xác là vùng an toàn của Thái Sơn, nơi em thuộc về.
Thế giới thu nhỏ của em chỉ đơn giản là hát chúc mừng sinh nhật cùng mấy con mèo và cùng Minh Hiếu nữa. Thế giới của em như thế là đủ rồi.
"À quên nữa"
"Có chuyện gì à? "
"Chúc mừng sinh nhật, Nguyễn Thái Sơn! "
#210799 / 11:11
Fanfic: AllSol- Nhà có nuôi con mèo
chính thức khép lại
Hẹn gặp mọi người trong những fic tiếp theo nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com