Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

trong một mối quan hệ, thứ đáng sợ nhất không phải là sự xuất hiện của người thứ ba, mà là bóng ma của một người cũ vẫn còn ám ảnh trong tâm trí người mình yêu. Seonghyeon và Juhoon, sau những tháng ngày cố gắng vun đắp, cuối cùng cũng phải đối diện với sự thật trần trụi: trái tim Juhoon vẫn còn một ngăn khóa chặt mà Seonghyeon chưa bao giờ chạm tới được.

Căn phòng khách chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn đường hắt qua khe cửa sổ, soi rõ gương mặt mệt mỏi của Seonghyeon. Trên bàn là chiếc điện thoại của Juhoon vẫn còn sáng đèn, hiện rõ tấm ảnh cũ mà Juhoon vừa âm thầm xem lại trước khi ngủ thiếp đi—tấm ảnh anh cười rạng rỡ bên cạnh người cũ.

Seonghyeon đã thấy tất cả. Cậu không giận dữ, cậu chỉ thấy một nỗi buồn mênh mông như vực thẳm. Cậu tiến lại gần, khẽ lay Juhoon dậy.

Juhoon giật mình tỉnh giấc, thấy Seonghyeon đứng đó với đôi mắt đỏ hoe, anh hốt hoảng định giấu chiếc điện thoại đi nhưng đã muộn.

"Seonghyeon, anh... anh chỉ vô tình thấy nó..."

Seonghyeon lùi lại một bước, nụ cười chua chát hiện trên môi: "Anh không cần phải giải thích đâu. Em đã đợi một năm rồi, Juhoon à. Em đã đợi anh xóa đi bóng hình đó, đợi anh nhìn về phía em thay vì cứ mãi ngoái đầu về quá khứ. Nhưng có lẽ, vị trí của em trong tim anh chỉ là một trạm dừng chân để anh bớt cô đơn thôi, đúng không?"

Juhoon im lặng, những giọt nước mắt bắt đầu rơi. Anh muốn phủ nhận, nhưng sự thật là mỗi khi nhắm mắt, anh vẫn thấy người kia. Sự chân thành của Seonghyeon quá lớn, lớn đến mức khiến Juhoon thấy tội lỗi.

Seonghyeon hít một hơi thật sâu, giọng cậu run rẩy nhưng kiên định:

"Nếu anh chưa quên được tình cũ, nếu trái tim anh vẫn còn thuộc về người đó... thì mình chia tay đi."

Juhoon bàng hoàng, anh lao đến nắm lấy tay Seonghyeon: "Không, Seonghyeon... đừng mà. Anh cần em, em là người tốt nhất với anh..."

"Tốt nhất, nhưng không phải là người anh yêu nhất." Seonghyeon nhẹ nhàng gỡ tay Juhoon ra. "Em không muốn làm một kẻ thay thế hoàn hảo. Em cũng biết đau mà, Juhoon. Em không thể tiếp tục hôn anh khi biết tâm trí anh đang nghĩ về người khác. Em trả lại sự tự do cho anh, để anh được thoải mái ôm ấp ký ức đó."

Seonghyeon quay lưng, thu dọn vài món đồ cá nhân đơn giản. Cậu không muốn nghe thêm bất kỳ lời xin lỗi nào nữa, vì lời xin lỗi vào lúc này chỉ càng xát thêm muối vào vết thương của cậu.

"Juhoon à, hy vọng người tiếp theo đến bên anh sẽ không phải chịu đựng cảm giác giống như em bây giờ. Tạm biệt anh."

----------------------------------------------------------------------

Seonghyeon là một chàng trai ấm áp như nắng mùa thu. Cậu thích Juhoon từ những ngày cả hai còn chung câu lạc bộ sách, thích cái cách Juhoon hay thẫn thờ nhìn ra cửa sổ mỗi khi trời đổ mưa. Seonghyeon luôn tự nhủ, chỉ cần mình đủ chân thành, mây mù trong lòng Juhoon rồi sẽ tan biến.

Nhưng chiều nay, khi giúp Juhoon dọn dẹp giá sách, một tấm ảnh nhỏ rơi ra từ kẽ trang sách cũ. Trong ảnh, Juhoon cười tít mắt, nép vào vai một chàng trai khác. Phía sau tấm ảnh là dòng chữ nắn nót: "Ngày đầu tiên của chúng mình".

Juhoon hốt hoảng nhặt lấy tấm ảnh, bàn tay run rẩy giấu nó vào túi áo. Ánh mắt anh nhìn Seonghyeon đầy vẻ tội lỗi và bối rối.

"Seonghyeon à... anh... anh chỉ định cất nó đi thôi..."

Seonghyeon im lặng một lúc lâu. Cậu không giận, chỉ thấy tim mình hơi thắt lại một chút. Cậu nhẹ nhàng đưa tay, chỉnh lại cổ áo cho Juhoon, giọng nói vẫn dịu dàng như mọi khi:

"Anh Juhoon này, tấm ảnh đó... anh vẫn giữ nó ở trang sách anh đọc mỗi ngày, đúng không?"

Cả hai ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ, giữa họ là một khoảng cách mà trước đây Seonghyeon luôn cố gắng lấp đầy bằng những cái ôm.

"Em đã nghĩ là em có thể kiên nhẫn đợi anh." Seonghyeon khẽ mỉm cười, đôi mắt hơi buồn. "Nhưng hóa ra, tình yêu không phải là một cuộc chạy đua xem ai kiên trì hơn. Em không muốn anh ở bên em mà lòng vẫn bận tâm về một bóng hình cũ. Như vậy, anh sẽ mệt, mà em cũng sẽ đau."

Juhoon cúi đầu, những giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay: "Anh xin lỗi... anh đã rất cố gắng..."

"Đừng xin lỗi em mà." Seonghyeon vỗ nhẹ lên vai anh. "Yêu một người không có lỗi, và chưa quên được một người cũng không phải là cái tội. Chỉ là... mình nên dừng lại ở đây thôi anh. Nếu anh chưa quên được tình cũ, thì mình chia tay nhé? Để anh có thể buồn một cách trọn vẹn, và để em không còn phải loay hoay tìm chỗ đứng trong lòng anh nữa."

Cuộc chia tay của họ diễn ra nhẹ nhàng như cách một chiếc lá lìa cành. Không có tiếng cãi vã, không có sự trách móc, chỉ có sự thấu hiểu và một chút nuối tiếc cho một mối tình chưa kịp nở rộ đã phải khép lại.

Juhoon ngồi lại trong căn phòng vắng, nhìn chiếc ô màu xanh mà Seonghyeon để lại ở góc cửa. Anh nhận ra, Seonghyeon đã luôn che chắn cho anh khỏi những cơn mưa lòng, nhưng chính anh lại là người từ chối bước ra khỏi vùng trời u ám của quá khứ. Lời chia tay của Seonghyeon giống như một cơn gió mát, thổi bay những lớp sương mờ, giúp Juhoon nhận ra rằng: đôi khi phải mất đi một người dịu dàng như thế, ta mới biết trân trọng hiện tại hơn là những điều đã cũ.

Họ chia tay, để mỗi người có một khởi đầu mới tốt đẹp hơn, nơi không còn những bóng ma của ngày hôm qua ám ảnh.

Seonghyeon đã chọn cách đau một lần thật đậm sâu để được sống một cuộc đời trung thực với cảm xúc của chính mình. Cậu hiểu rằng, việc cố chấp giữ một người mà trái tim họ vẫn hướng về quá khứ chỉ là hành động tự sát về mặt tâm hồn. Chia tay lúc này không phải là kết thúc, mà là một sự cứu rỗi cho cả hai. Juhoon cần thời gian để thực sự đối diện với nỗi đau cũ, còn Seonghyeon cần một khoảng lặng để chữa lành những tổn thương khi phải làm "người đóng thế".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com