Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

James ngồi trong phòng làm việc áp mái, nhìn ra toàn cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn bên dưới. Hắn có tất cả quyền lực trong tay, nhưng gương mặt lại chẳng hiện lên chút gợn sóng nào của sự thỏa mãn.

Tiếng cửa phòng khẽ mở, Juhoon bước vào, trên tay là một khay trà nhỏ và đĩa bánh quy gừng vừa nướng xong. Cậu vẫn mặc chiếc áo len quá khổ màu kem, dáng vẻ lọt thỏm giữa không gian làm việc lạnh lẽo và sang trọng của James.

"Anh James, anh làm việc muộn quá rồi. Nghỉ tay ăn chút bánh đi, em mới làm xong đó."

James xoay ghế lại. Ánh mắt vốn dĩ sắc lẹm như dao cạo khi đối đầu với đối tác, bỗng chốc dịu lại như nước mùa thu. Hắn kéo Juhoon lại gần, để cậu ngồi lên đùi mình, rồi vùi mặt vào hõm cổ thơm mùi bột mì và sữa của cậu.

"Thế giới ngoài kia to lớn quá, Juhoon ạ. Nó ồn ào và đầy những toan tính." James thầm thì, giọng khàn đặc vì mệt mỏi. "Nhưng chỉ cần quay về phòng, thấy em đứng đó, anh lại thấy thế giới của mình bỗng thu bé lại... bé như cái kẹo này thôi."

James thích cái cảm giác "thu bé" thế giới lại như vậy. Hắn sẵn sàng hủy một cuộc họp quan trọng chỉ để ở nhà... xem Juhoon tưới cây. Hắn sẵn sàng từ chối những lời mời tiệc tùng xa hoa để cùng Juhoon ăn một tô mì gói trong bếp, chỉ vì Juhoon bảo: "Hôm nay em thấy hơi lười nấu cơm".

"Anh James, anh đừng có nịnh em." Juhoon đỏ mặt, cầm một miếng bánh quy đưa lên miệng James. "Thế giới của anh to thế kia mà, người ta gọi anh là 'ông hoàng' đó."

James cắn một miếng bánh, vị ngọt thanh lan tỏa, rồi hắn khẽ hôn lên đầu ngón tay của Juhoon.

"Người ta gọi gì anh không quan tâm. Với anh, giang sơn này to lớn đến mấy cũng chỉ là cái phông nền. Thế giới thực sự của anh, linh hồn của anh, nó chỉ bé bằng đúng chiều cao của em thôi. Nó nằm gọn trong vòng tay anh lúc này này."

Hắn siết chặt eo Juhoon, hít hà mùi hương bình yên tỏa ra từ cậu. Ở ngoài kia, hắn có thể là một gã khổng lồ đáng sợ, nhưng ở đây, trước mặt Juhoon, hắn chỉ là một người đàn ông bình thường đang say mê "thế giới nhỏ" của chính mình.

Khi người ta nói "Thế giới của tôi là bạn", đó không phải là một câu nói quá sáo rỗng, mà là một sự định nghĩa lại về giá trị sống.

Càng đứng ở vị trí cao, người ta càng khao khát những điều giản đơn nhất. James không cần một thế giới vĩ đại để thấy mình mạnh mẽ; hắn chỉ cần một Juhoon bé nhỏ để thấy mình có ý nghĩa. Sự "bé" ở đây không phải là sự hạn hẹp về tầm nhìn, mà là sự tập trung tuyệt đối vào những gì quan trọng nhất. Thế giới của James bé như một "quả nhỏ", nhưng bên trong quả nhỏ đó chứa đựng toàn bộ sự chân thành, sự bảo bọc và một tình yêu không vụ lợi.

Đối với Juhoon, việc trở thành "thế giới của James" vừa là một đặc ân, vừa là một sự cứu rỗi. Cậu đã biến một gã đàn ông lạnh lùng thành một người biết trân trọng những niềm vui nhỏ bé. Tình yêu của họ ngọt ngào bởi sự chênh lệch: một bên là bão tố ngoài xã hội, một bên là mặt hồ phẳng lặng trong căn nhà nhỏ.

Hạnh phúc thực ra rất đơn giản: đó là khi bạn nhận ra dù thế giới ngoài kia có bao la đến đâu, thì nơi ấm áp nhất vẫn là nơi có người đang đợi bạn với một đĩa bánh quy và một nụ cười hiền lành. James đã chọn thu nhỏ thế giới của mình lại để được ở gần Juhoon hơn, và chính trong cái thế giới "bé xíu" ấy, hắn đã tìm thấy sự vĩ đại nhất của cuộc đời mình – đó là sự bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com