8
Seonghyeon trở về nhà sau một ngày dài đối mặt với những báo cáo khô khan và những cuộc họp căng thẳng. Vừa bước chân qua cánh cửa, mùi thơm của tinh dầu cam chanh và tiếng nhạc lo-fi nhẹ nhàng đã xua tan đi một nửa sự mệt mỏi.
Juhoon từ trong bếp chạy ra, vẫn còn đeo chiếc tạp dề hình gấu nâu, đôi mắt sáng rực rỡ khi thấy anh.
"Anh về rồi! Để em cất cặp cho, anh đi rửa tay rồi mình ăn cơm nhé. Em mới học làm món súp kem nấm đó!"
Seonghyeon không nói gì, anh chỉ lẳng lặng ôm chầm lấy Juhoon từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ thơm mùi nắng của cậu. Juhoon khựng lại một chút, rồi xoay người lại, đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn vỗ về lưng anh.
"Sao thế anh? Hôm nay ở công ty có chuyện gì làm anh buồn à?"
Seonghyeon lắc đầu, siết chặt vòng tay hơn: "Không có gì... Chỉ là vừa bước vào nhà, thấy em đứng đó, anh bỗng thấy mọi lo lắng ngoài kia chẳng còn quan trọng nữa. Có em bên đời, anh chẳng cần phải gồng mình lên để lo chi cho mệt."
Với Seonghyeon, Juhoon không chỉ là người yêu, mà là một "liều thuốc an thần" quý giá. Chỉ cần nhìn Juhoon loay hoay chăm sóc mấy chậu cây ngoài ban công, hay nghe cậu kể về việc cậu vừa tìm thấy một quán cà phê nhỏ có bánh ngọt rất ngon, Seonghyeon lại thấy cuộc đời này thật đáng sống.
Hắn thích gọi Juhoon là "em bé", không phải vì Juhoon trẻ con, mà vì trong mắt hắn, Juhoon là thứ cần được nâng niu và bảo vệ nhất.
"Em bé của anh hôm nay ngoan quá, còn biết nấu súp cho anh nữa." Seonghyeon véo nhẹ cái má phúng phính của Juhoon, ánh mắt tràn đầy sự sủng ái.
Juhoon phồng má: "Em lớn rồi mà, em có thể chăm sóc anh được mà!"
Seonghyeon bật cười, nụ cười hiếm hoi và chân thành nhất trong ngày. Hắn nhận ra, sự "chăm sóc" của Juhoon không nằm ở những điều to tát, mà nằm ở chính sự hiện diện của cậu. Chỉ cần có Juhoon, Seonghyeon có thể tự tin đối mặt với cả thế giới, vì hắn biết sau lưng mình luôn có một "thế giới nhỏ" ấm áp đang chờ đợi.
Khi ta tìm được đúng người, mọi áp lực của cuộc sống bỗng chốc trở nên nhẹ tênh.
Seonghyeon khi có Juhoon, ta thấy đó là một trạng thái tâm lý tuyệt vời của tình yêu: Sự tin cậy tuyệt đối.
Seonghyeon không cần phải lo lắng về việc mình phải hoàn hảo, hay phải gánh vác cả thế giới trên vai, vì hắn biết Juhoon sẽ luôn ở đó để xoa dịu những vết thương. "Em bé" Juhoon với tâm hồn trong trẻo đã trở thành nguồn năng lượng giúp Seonghyeon tái tạo lại bản thân sau những giờ làm việc mệt mỏi. Có Juhoon bên cạnh, Seonghyeon chẳng cần "lắm lo chi", vì hạnh phúc thực sự đã nằm gọn trong tầm tay hắn rồi.
Sự ngọt ngào này dịu dàng như một dòng suối mát, chảy qua những khô cằn của cuộc đời trưởng thành. Juhoon không cần phải làm gì quá lớn lao, cậu chỉ cần là chính mình, là "em bé" dịu dàng luôn mỉm cười đón anh về mỗi tối. Tình yêu của họ chứng minh một điều đơn giản: Hạnh phúc không phải là có tất cả mọi thứ, mà là có một người khiến bạn cảm thấy mình không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì nữa.
Căn phòng nhỏ tối nay ngập tràn ánh đèn vàng và hơi ấm từ bát súp kem nấm. Seonghyeon tựa đầu vào vai Juhoon trên sofa, thầm cảm ơn định mệnh đã mang "em bé" này đến bên đời mình. Thế giới ngoài kia có thể quay cuồng, nhưng ở đây, dưới mái nhà này, chỉ có sự bình yên và tình yêu vô tận.
------------------------------------------
ai muốn nch nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com