9
Sáng thứ Hai, Keonho chuẩn bị rời nhà cho một chuỗi cuộc họp căng thẳng kéo dài đến tận tối muộn. Anh đang vội vã thắt cà vạt thì Juhoon tiến lại gần, giúp anh chỉnh lại cổ áo cho thật phẳng phiu.
"Anh đi làm cẩn thận nhé." Juhoon mỉm cười, đôi mắt cong tít che giấu một sự tinh nghịch nhẹ nhàng. Cậu khẽ vỗ vào túi áo vest của anh như thể đang phủi bụi, nhưng thực chất là lén nhét vào đó một thứ gì đó mỏng manh.
Suốt buổi sáng, Keonho xoay cuồng trong những con số và biểu đồ. Đến giờ nghỉ trưa, khi định lấy điện thoại ra, ngón tay anh chạm phải một mảnh giấy nhỏ. Anh tò mò rút ra, nét chữ tròn trịa, hơi ngây ngô của Juhoon hiện ra:
"Anh làm việc tốt nhé, tối về em thương! ♡"
Keonho sững người mất vài giây. Một dòng điện ấm áp chạy dọc sống lưng anh, làm tan chảy sạch sẽ sự mệt mỏi tích tụ từ sáng. Anh bật cười khẽ, một nụ cười khiến cô thư ký đứng gần đó phải ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy sếp mình trông "mềm mại" đến thế.
"Học cách yêu" từ những rung động vụn vặt
Keonho vốn không giỏi thể hiện tình cảm. Trước khi gặp Juhoon, anh nghĩ yêu là bảo vệ, là chu cấp, là mang lại sự ổn định. Nhưng Juhoon đã dạy anh rằng yêu còn là sự kết nối của những rung cảm nhỏ xíu.
Hồi mới quen, Keonho từng lóng ngóng không biết phải làm gì khi Juhoon buồn. Anh định mua cho cậu một món quà đắt tiền, nhưng Juhoon chỉ nắm lấy tay anh và bảo: "Em chỉ cần anh ngồi đây nghe em nói thôi".
Thế là Keonho học. Anh học cách lắng nghe mà không phán xét. Anh học cách nhắn tin "Anh nhớ em" giữa giờ làm việc dù thấy hơi ngượng miệng. Anh học cách mua đúng loại sữa dâu mà Juhoon thích, học cách ghi nhớ những ngày kỷ niệm dù não bộ của anh vốn chỉ toàn dữ liệu kỹ thuật.
Chiều hôm đó, Keonho kết thúc công việc sớm hơn dự kiến. Thay vì ở lại làm thêm, anh thu dọn đồ đạc, ghé qua tiệm hoa mua một nhành linh lan trắng. Anh đang học cách "yêu" theo kiểu của Juhoon: mang một chút bất ngờ và thật nhiều sự dịu dàng về nhà.
Hành trình "học cách yêu" của Keonho không phải là một khóa học có ngày kết thúc, mà là một trải nghiệm trọn đời.
Mẩu giấy nhỏ với dòng chữ "Tối về em thương" không chỉ là một lời khích lệ, mà là một lời nhắc nhở rằng thế giới của Keonho giờ đây không chỉ có công việc. Có một người đang đợi anh, có một nơi gọi là "nhà" đúng nghĩa. Sự ngọt ngào này chính là chất xúc tác khiến một người đàn ông khô khan trở nên tinh tế và ấm áp hơn. Keonho hiểu rằng, đỉnh cao của sự trưởng thành không phải là gồng mình gánh vác tất cả, mà là biết cách mở lòng để đón nhận và trao đi yêu thương một cách tự nhiên nhất.
Tình yêu của họ chứng minh rằng: ai cũng có thể học cách yêu, chỉ cần họ tìm đúng "người thầy" của đời mình. Juhoon đã dùng sự hồn nhiên và ấm áp để khâu lại những lỗ hổng trong tâm hồn Keonho, dạy anh biết trân trọng những khoảnh khắc hiện tại. Hạnh phúc không nằm ở những điều xa vời, nó nằm ngay trong túi áo vest, trong mùi hương linh lan, và trong lời hứa "về em thương" vào mỗi buổi tối.
Cánh cửa nhà mở ra, Keonho thấy Juhoon đang loay hoay trong bếp. Anh bước tới, ôm lấy cậu từ phía sau, thì thầm vào tai "em bé" của mình:
"Anh về rồi. Em bảo là tối về sẽ thương anh mà, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com