Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(12)

Neverland là một nhà hàng có kiến trúc phân tầng độc đáo, nằm khuất trong một khu sinh thái tư nhân. Nơi này có quy định đặt chỗ vô cùng khắc nghiệt, đổi lại thì Neverland được những vị khách có thân phận đặc thù và địa vị yêu thích vô cùng vì sự riêng tư và bảo mật đến quá mức chặt chẽ.

Hai người tới nơi khi mây bắt đầu kéo đến càng lúc càng nhiều, như một dấu hiệu báo rằng một cơn mưa sắp đổ. Yeonjun được Beomgyu dẫn vào qua một lối đi lắt léo xuyên qua rừng trúc mà hoa mắt chóng mặt, cảm thấy mình sắp bị lạc tới nơi rồi. Anh vốn dĩ phân biệt phương hướng không tốt lắm, đường đi từ nhà tới công ty cũng mất đến cả tháng dùng bản đồ vệ tinh mới nhớ được. Bây giờ nhìn mấy con đường nhỏ lối nào cũng như nhau, cảm giác bất an dâng lên trong lòng cáo. Đúng lúc này bàn tay của anh được người phía trước nắm lấy.

"Đừng ngó nghiêng nữa, tập trung đi theo em nào"

Choi Beomgyu quá rõ cái bệnh mù đường của người này. Đã không biết bao nhiêu lần cậu phải chạy đi tìm anh chỉ vì để anh đi ra ngoài một mình xong bị lạc. Cậu để ý người phía sau cứ nhìn trái nhìn phải mãi, trông hoang mang ghê gớm thì thấy buồn cười lắm, nhưng đành nhịn xuống, không muốn làm Yeonjun xấu hổ.

Nhân viên ở quầy lễ tân nhận ra Choi Beomgyu, cẩn thận cúi người chào rồi ra hiệu cho người phục vụ bên cạnh dẫn họ tới phòng đặt. Yeonjun khúc khích cười, khẽ huých tay bông đùa.

"Ghê gớm quá nha, khách quen nhà hàng cao cấp luôn mà"

"Tụi em cũng không có cách..."

Beomgyu tỏ vẻ bất đắc dĩ giải thích một chút. Nghề nghiệp của Huening Kai nhạy cảm, Choi Soobin thì làm trong lĩnh vực giải trí, nếu không cẩn thận để bị chụp được cũng không biết đám lều báo sẽ vẽ ra cái chuyện gì. Nhỏ thì là idol KAI nhận nhiều ưu đãi do thân thiết với giám đốc Choi, lớn thì là idol KAI được giám đốc Choi của Tomorrow Ent bao nuôi, mà nếu to đùng thì là...

"Khoan đã! Vậy hồi Hueningie bị tin đồn đi khách mấy cậu con nhà tài phiệt Seoul là mấy đứa đó hả?"

Choi Beomgyu lần nữa che mặt, Yeonjun thì tròn mắt nhìn cậu, sau đó phá lên cười. Hồi đó tin còn chưa kịp bùng nổ đã bị dập rồi, nhưng vẫn có tiếng gió lọt ra, khiến cho danh tiếng cậu nhóc lao đao một thời gian ngắn, công ty cũ của Huening Kai còn phải đâm mấy đơn kiện mới an ổn. Huening Kai thế mà không cả buồn quan tâm sự nghiệp của mình ra sao, tin đồn thế nào mà chạy tới nhà biên đạo Choi bù lu bù loa lên. Kết cục là anh phải đưa hai ngón tay thề với trời rằng anh tin cậu ấy trong sạch mới yên chuyện.

"Không cho cười!"

Ngay lúc Yeonjun không phòng bị, không biết Huening Kai từ chỗ nào phóng ra, bổ nhào lên người anh. Cậu idol quanh năm ngày tháng tập gym, to gần gấp đôi anh biên đạo nhưng lại như chú cún lớn dán trên lưng anh không chịu buông, khiến anh cáo chao đảo, cuối cùng vẫn là Beomgyu kịp thời đỡ lấy.

"Thằng ngốc này!"

Beomgyu tay thì đỡ lấy Yeonjun, tay kia táng cho em út một cú đau, làm cậu bật dậy ôm đầu la oai oái.

"Noonaaaaa... Choi Beomgyu toàn bắt nạt em!"

"Hyung đừng chiều nó! Nó được nước lấn tới đó!"

Yeonjun cười không nói, cười cười với Beomgyu tỏ vẻ anh không có việc gì, sau đó mới quay sang xoa đầu Huening Kai.

"Không phải mấy đứa chờ trong phòng hả? Soobin và Taehyun đâu?"

"Hai người đó nói em đi kiếm anh. Beomgyu hyung lề mề chết đi được, mãi chả thấy lên tới nơi"

Cậu nhỏ giọng trả lời, giống như giận dỗi việc họ đi chậm để cậu phải chờ thật lâu mà bĩu môi, cũng cẩn thận ôm lấy cánh tay anh như xin sự an ủi.

"Thì đã đến giờ đâu? Còn tận 30 phút! Bây đến sớm còn dám trách anh?!"

Chụt!

Yeonjun thở dài nghe hai cười cãi muốn nhức đầu, đột nhiên quay sang hôn lên má hai chàng trai trẻ, nhanh chóng khiến bọn họ im lặng mà hóa đá. Anh mặc kệ hai người phía sau, gọi hỏi một người phục vụ đi ngang qua và được người nọ dẫn tới phòng.

Choi Soobin và Kang Teahyun ở trong phòng thấy cửa mở lại chỉ có một mình Yeonjun bước vào thì vội vã đứng dậy.

"Sao anh lại đi một mình thế này? Hai đứa kia đâu?"

Cánh cửa vừa được đóng lại bị kéo mở đánh "rầm!" một tiếng. Hai nhân vật vừa được hỏi tới mặt tai đỏ bừng, mắt mở to nhìn chằm chằm anh trai lớn vừa mới ngồi vào bàn ăn. Vẻ mặt của họ kì cục tới mức khiến cho Yeonjun bật cười. Anh đặt ngón tay lên môi, làm động tác "suỵt!" và cười với họ trước ánh mắt khó hiểu của Soobin và Taehyun.

Phải nhốn nháo thêm một lúc thì bọn họ mới ổn định ngồi vào bàn ăn. Đồ ăn được đưa lên hoàn toàn là những món phù hợp sở thích ăn uống của Yeonjun, chỉ vậy là đủ hiểu bốn chàng trai trẻ để tâm tới anh tới mức nào. 

Yeonjun hết nhìn mấy món ăn chết bàn, lại nhìn đến mấy chàng trai hẵng còn đang mỗi người một câu cãi nhau về cái chuyện thần thần bí bí ban nãy, lòng đầy bối rối. 

"Sao thế hyung? Anh không thích sao mấy món này sao? Em gọi cho anh món khác nhé?"

Kang Taehyun ngồi ngay bên trái anh, thi thoảng vẫn chêm một câu chặt đẹp hội anh em lắm mồm của mình nhưng vẫn liên tục để ý Yeonjun, thấy anh ăn uống chậm chạp thì lập tức phát hiện có gì đó không ổn. Yeonjun cắn đũa, lắc đầu tỏ vẻ anh ổn, nhưng dường như cậu vẫn không yên tâm mà gặng hỏi, kéo theo ba người còn lại cũng đặt sự chú ý lên anh. Yeonjun bị nhìn chằm chằm thì không nhịn được đành đặt đũa thở dài.

"Mấy đứa không thể cứ đối xử với anh như vậy được. Anh giàu trí tưởng tượng lắm đó, anh sẽ nghĩ mấy đứa vẫn thích anh đó"

Bốn người nhìn nhau, im lặng mất mấy giây. Bầu không khí yên lặng khiến Yeonjun vốn đang rối lại càng mở mịt.

"Anh... nói gì sai sao?"

Soobin ngồi phía bên kia của anh, kéo ghế lại gần, nắm lấy bàn tay đang khẽ nắm lại bất an, nhẹ giọng hỏi.

"Hyung, tụi em hỏi anh một chuyện, anh trả lời tụi em nhé?"

Nhận được cái gật đầu của anh, Kang Taehyun là người lên tiếng.

"Hyung, tại sao anh lại đồng ý gặp tụi em?"

"Không rõ sao? Anh không muốn có quan hệ xấu với mấy đứa. Beomgyu là hàng xóm của anh, Huening không khác em trai của anh bao nhiêu cả. Hiện tại anh đang làm việc ở công ty Soobin, còn em thì ít nhiều cũng có thể xem là bạn cũ chứ? Với cả chúng ta không có mâu thuẫn thì anh có lý do gì để từ chối đâu?"

Câu trả lời của Yeonjun dường như không ngoài ý muốn của họ. Lúc này Soobin, ra dáng là anh lớn hơn bất kì lúc nào, như thay mặt các em trai của mình mà đưa ra một câu trả lời cho những bối rối của anh.

"Choi Yeonjun, anh nghe này. Tụi em không muốn và cũng không hy vọng anh coi tụi em là em trai, là bạn hay là cấp trên của anh. Tụi em đã trưởng thành, đã chín chắn, vậy nên tụi em, hay ít nhất là em hy vọng rằng mình có thể trở thành người che chở cho anh, để anh dựa vào những lúc yếu đuối và mệt mỏi"

"Với những người có mặt trong căn phòng này, anh chính là ánh trăng sáng, là nốt ruồi son, là bóng hình mà tụi em đã nhớ nhung trong những tháng năm đẹp nhất của tuổi trẻ. Em biết rằng dường như anh đang có chút gì đó hiểu nhầm, rằng những gì tụi em thể hiện là vì thương hại và cảm thấy có lỗi. Em cũng hiểu, những mối quan hệ trước đây của anh mỗi lần trở lại đều mang theo những tổn thương, chúng khiến anh e dè và sợ hãi. Nhưng Yeonjun của em ơi, không ai hiểu ta bằng chính mình. Tự tụi em hiểu rằng mình chẳng thể quên anh"

"Bây giờ, tại đây, em sẽ cho anh một lời khẳng định, một câu trả lời về những gì tụi em đã nói và làm"

"Miễn là anh chấp nhận, Choi Soobin, Choi Beomgyu, Kang Taehyun và Huening Kai, sẽ yêu anh đến khi hơi thở lụi tàn và trái tim kiệt sức, sẽ bảo vệ anh khỏi những nỗi đau, sẽ trở thành chỗ dựa cho anh những phút anh yếu đuối. Vậy nên anh à, liệu anh có thể cho một người thôi cũng được, cơ hội để theo đuổi anh một lần nữa, trở lại bên cạnh anh một cách chính thức hay không?"

Trời bên ngoài chẳng biết từ lúc nào đã đổ mưa, đôi mắt Choi Yeonjun cũng không biết từ bao giờ mà đổ lệ. Kang Taehyun rút khăn giấy giúp anh lau nước mắt, rồi yên lặng vòng tay ôm lấy anh, cho anh một vùng an toàn. Yeonjun cắn môi, âm thanh nghẹn ngào.

"Anh xứng đáng sao?"

"Hơn bất cứ ai"

Tiếng đáp lời của của họ như tiếp cho Yeonjun một loại can đảm. Anh im lặng trầm ngâm một hồi, sau đó âm thanh nhỏ nhẹ như hòa vào tiếng mưa, dội mát trái tim nóng hổi của những kẻ si tình.

"Vây xin hãy chiếu cố anh nhé"

- --- -- --- .-. .-. --- .-- -..- - --- --. . - .... . .-.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com