(6)
Nghệ sĩ hẹn hò là chuyện nhạy cảm đến mức nào, ai cũng biết.
Nhưng nói gì thì nói, Huening Kai đã ra mắt đến nay là năm thứ bảy. Với tuổi nghề như vậy thì có thể nói cậu đã cống hiến rất nhiều, cho dù năm nay Kai mới có 27 tuổi, còn trẻ và sung sức. Bảy năm nỗ lực liên tục đã giúp cậu có được cho mình một lượng fan hâm mộ vô cùng hùng hậu và một vị trí vững chắc trong ngành, việc hẹn hò hoàn toàn không thể khiến cậu rơi xuống vực thẳm.
Bản thân cậu giữ mình đến mức 7 năm hoạt động không có lấy một tin đồn hẹn hò đã là một kì tích rồi, bức bối cũng dễ hiểu. Yeonjun hoàn toàn hiểu được tình cảnh của Huening Kai nên trong chuyện này anh cũng lập tức bày ra vẻ ủng hộ.
"Noona có muốn hẹn hò với em không?"
Câu hỏi này nói ra từ miệng Huening Kai không giống những người khác. Cậu nói thản nhiên như hỏi Yeonjun đã ăn cơm chưa, một câu hỏi thăm hằng ngày có thể nói với bất cứ ai. Anh cũng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên, dù sao Huening Kai hỏi anh câu này ba lần mỗi ngày, muốn ngạc nhiên cũng không được nữa.
"Em luôn biết câu trả lời mà"
"Em biết..."
Nhưng vẫn muốn hỏi.
Huening Kai biết rõ nguyên nhân anh cự tuyệt cậu, hiểu được bóng ma trong lòng anh lớn đến mức nào, nhưng cậu quyết tâm chờ đợi. Cậu tin là bản thân đủ cố gắng sẽ khiến anh hồi tâm chuyển ý, đồng ý trở lại bên mình.
Công việc đã hoàn thành, điều cần nói cũng nói xong, cậu nhìn đồng hồ rồi quay lại bắt đầu làm nũng, đòi Yeonjun dẫn mình đi ăn tối.
"Hôm nay anh hẹn Wooyoung mất rồi. Anh xin lỗi, lần sau bù cho em nhé?"
Huening nghe vậy thì cũng không miễn cưỡng anh, ngoan ngoãn gật đầu, còn dặn dò anh phải đi đường cẩn thận, có bất trắc thì phải gọi điện cho cậu nhóc chứ không được cậy mạnh. Yeonjun nhìn cậu em nhỏ cẩn thận dặn dò đủ thứ thì phì cười, vò mạnh mái đầu xoăn của cậu. Đây là điểm anh rất yêu thích ở Huening Kai, cũng là mấu chốt để anh giữ cậu nhóc lại bên mình sau khi chia tay. Đứa trẻ vừa ngoan vừa dính người, đúng là áo bông nhỏ của anh mà!
Huening Kai muốn tập thêm một chút nên Yeonjun rời đi trước. Anh sử dụng nhà tắm ở ở công ty để tắm rửa qua, thay một bộ quần áo rồi xuống sảnh ngồi chờ bạn thân đón.
"Có tao với mày thôi à?"
Yeonjun ở ghế phụ vừa hỏi vừa cài dây an toàn. Wooyoung ngồi ghế lái đang chỉnh lại mũ và khẩu trang, trả lời với vẻ hào hứng.
"Không, tao gọi hết cả hội bọn mình rồi, đến đủ luôn!"
Mới có một buổi chiều mà cậu ta đã tập hợp được hết hội đồng niên cùng khóa của họ, nào là Seo Changbin đang cắm đầu chạy deadline ở studio, nào là Choi San vừa mới đi lịch trình về, rồi cả Lee Chan vừa đáp máy bay hồi trưa nữa. Hội bạn siêu sao của học viện nghệ thuật năm nào giờ đều thành danh rồi, bận rộn suốt ngày, khó có cơ hội tụ tập đầy đủ lắm.
Yeonjun trộm nghĩ, cuối cùng cả một ngày sóng gió của anh cũng có chút cầu vồng.
Hai người đến một quán ăn gần trường học hồi trước của họ, ở một bàn trong góc đã ngồi sẵn ba người bạn đồng niên.
"Không kèo nào là không thấy hai bây đi muộn luôn ấy"
Lee Chan vừa thấy mặt bạn là phải mở miệng cằn nhằn đầu tiên. Choi San nghe hai đứa cười trừ xin lỗi cũng chỉ trưng ra vẻ quá quen rồi, gọi phục vụ lên món trong khi Seo Changbin cười khà khà rót đầy rượu vào hai cái ly.
"Nào hai bạn, luật cũ luật cũ, tự giác đi"
Wooyoung nghe thế thì vừa nhăn mặt vừa nhấp từ tí, trong khi Yeonjun sảng khoái nốc một ly cạn sạch. Năm người đồng loạt nâng chén, bắt đầu buổi họp mặt hiếm hoi của hội bạn thân ai nấy lo.
---
Jung Wooyoung tửu lượng thấp nhất đã xỉn quắc cần câu đu lên người Choi San. Choi San hết cách, chấp nhận rước con ma men này về nhà nên đã rời đi trước. Ba người còn lại chơi chưa đã thèm liền lôi nhau đến một quán bar mà Changbin giới thiệu.
Những tưởng sẽ là cuộc trò chuyện thắm đượm tình đồng chí thì ngay khi đặt mông ngồi xuống quầy bar, producer đại tài Seo đã bắt đầu tìm đủ trò bắt chuyện tán tỉnh cậu bartender, dù bị người ta cho cả rổ bơ vẫn cứ thao thao bất tuyệt khen ngợi mấy vệt tàn nhang rải rác trên khuôn mặt cậu ấy.
Yeonjun và Chan chưng hửng nhìn bạn thân rớt giá, hai người liền dứt khoát quay mặt không nhận người quen, kéo nhau ngồi xuống phía bên kia quầy bar và gọi rượu. Thế nhưng còn chưa ngồi nóng mông, âm thanh có người say rượu ẩu đả ở ngay giữa quán đã thu hút sự chú ý của Yeonjun. Anh quay lại, tầm mắt va phải một bóng người quen quen, nhưng còn chưa kịp ra can thiệp đã bị Chan bên cạnh kéo lại.
"Đừng bao đồng, quản lý quán mới chạy ra kia kìa"
Yeonjun nghe thế thì hơi ngập ngừng, huých tay Chan.
"Không phải, nhưng mà... kia phải anh thiên thần của mày không?
Chan nghe thế quay lại nhìn, nhận ra người nhà thì tá hỏa nhảy dựng lên.
"Trời đất! Sao anh ấy lại ở đây?!"
Cậu chàng nhanh chóng nói lời cáo lỗi với Yeonjun, sau đó chạy tới bên kia, vừa đi vừa gửi một đoạn voice dài ơi là dài không biết là đang rủa xả ai nữa. Quay lại nhìn đầu bên kia quầy bar thì Seo Changbin đã mất hút từ đời nào, bartender cũng đã giao ca đổi sang một người khác.
Quán bar này tuy rất lớn nhưng kì thực không phải loại hình mà những người sống về đêm hướng tới. Nơi đây không có sàn nhảy, DJ, những vũ công cùng ánh đèn đủ màu, chỉ có ballad, nhạc cổ điển và tối nay có vẻ còn có cả ban nhạc sống. Thêm nữa ở đây cũng khá rộng rãi, không gian lờ mờ ánh đèn vàng cam mang lại cảm giác thư giãn không tưởng. Tuy là ban nãy có chút ồn ào nhưng bằng đấy điều là quá đủ để thêm chỗ này vào danh sách điểm đến yêu thích của anh. Choi Yeonjun bây giờ chính thức bị hội bạn thân của mình bỏ rơi, không biết nên khóc hay cười mà tiếp tục một mình uống rượu. Tự cảm thấy bản thân mình đang có tâm trạng rất tốt, anh đổi từ Cocktail sang Vodka, thả hồn vào ca khúc R&B đang được trình diễn.
Thế nhưng cuộc đời thì quyết tâm không muốn Yeonjun vui vẻ, ánh sáng hôm nay là hội bạn thân vừa tan thì cái vận xui lại nối đuôi nhau kéo đến. Khi rượu đã ngấm, Yeonjun gục xuống, rút điện thoại định nhân lúc mình còn chút tỉnh táo gọi điện gọi người đến đón, thì đột nhiên lại bị ai đó nắm lấy vai.
"Em đến đây một mình à? Có muốn cùng anh uống một ly không?"
Một giọng đàn ông vang lên, đôi bàn tay kia từ vai có xu hướng trượt dần lên cổ, eo cũng bị đụng chạm. Anh khó chịu hạ giọng yêu cầu.
"Buông ra"
Người kia không trả lời, bàn tay càng lúc càng càn rỡ, lực dùng cũng càng lớn bất chấp việc anh đang cố gắng giằng ra khỏi những đụng chạm này. Sau vài phút vùng vẫy, đầu Yeonjun bị men rượu làm cho chuếnh choáng khi anh cố gắng đứng lên, hai mắt hoa lên rồi tối sầm lại. Anh hoàn toàn bị người kia khống chế.
Nữ bartender đang đứng quầy ngay từ đầu cũng chú ý động tĩnh bên này. Cô ngay lập tức cầm bộ đàm báo với quản lý, sau đó đi đến vị trí trước mặt hai người, đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia, khiến cho gã ta không thể nào đưa anh đi. Tay khách rượu kia rơi vào thế giằng co với nữ bartender đến tận khi có hai bàn tay bóp chặt lấy hai vai gã. Yeonjun say mèm cũng bị một vòng tay khác tách ra. Bàn tay vốn đặt trên người anh của gã bị bẻ quặt lại phía sau khiến gã đau đớn rống lên, nhưng sau đó lại cắn chặt răng ngậm miệng khi nghe âm thanh như đòi mạng của chàng trai phía sau.
"Dường như ông anh đang cư xử không phải phép với bạn trai tụi này thì phải?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com