Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(9)

Choi Soobin mong rằng đây chỉ là sự trùng hợp. Cậu biết mật khẩu điện thoại của Huening Kai là 130999, cậu nhóc cũng giải thích rằng đó là sinh nhật người yêu cũ mà mình đang theo đuổi, nhưng chỉ có vậy. Hiện tại, khi nghe hai đứa em gào lên cái tên quen thuộc vô cùng thì đột nhiên Soobin nảy ra một ý nghĩ táo bạo đến mức tự dọa sợ chính mình. 

Nhỡ người mà đám nhỏ nói đúng là anh ấy thì sao?

Soobin lục lọi túi áo khoác tìm chiếc đồng hồ quả quýt của mình. Bên trong phần nắp của nó có một khung kính gắn ảnh, đó là tấm hình Yeonjun đang cười rạng rỡ ở cánh đồng hướng dương, được chụp vào ngày hẹn hò đầu tiên của họ. Cậu dí vội tấm ảnh đến trước mặt em út.

"Là anh ấy sao? Có phải anh ấy không?!"

Huening Kai trợn mắt khiếp đảm nhìn anh cả của cậu, miệng há hốc, trên mặt là biểu cảm không thể tin nổi.

"S-Sao...Sao anh cũng...?"

Kang Taehyun nhìn tình thế loạn cào cào trước mặt, rốt cuộc hiểu ra chuyện này không đơn giản. Cậu xâu chuỗi sự việc từ đầu tới giờ, mơ hồ hiểu ra điều gì đó, khuôn mặt quanh năm không cảm xúc lúc này cũng lộ ra vẻ hoảng hốt.

"Này, đừng nói là... Mọi người yêu cùng một người đấy nhé? Người yêu cũ Beomgyu hyung, rồi cả noona của Huening, cả Cáo Soobin hyung hay nhắc nữa...."

"Trùng hợp ghê..."

Beomgyu không lên tiếng từ đầu tới giờ, thất thểu ngồi trên mặt đất. Cậu ta đưa tay túm lấy vạt áo khoác của Taehyun giật lại, ánh mắt đờ đẫn nhìn thẳng vào em trai áp út nở nụ cười một cách cứng nhắc.

"Mật khẩu máy tính của nhóc là 13091999 nhỉ?"

"Không phải Taehyunie luôn giữ ảnh Mặt Trăng của em trong ốp điện thoại sao? Cho anh mượn đi, xem chuyện này còn có thể trùng hợp đến đâu nữa?"

---

Rốt cuộc kì nghỉ của họ trở thành một mớ hỗn loạn. 

Ngay buổi trưa hôm đó, Huening Kai rời khỏi homestay, đi biệt tăm không thấy bóng. Choi Beomgyu khóa mình trong phòng, không ra khỏi cửa cũng không buồn ăn uống gì. Choi Soobin sau khi trút giận tan nát trong phòng bếp thì xách theo rượu về phòng, bắt chước Beomgyu khóa trái cửa, không cho ai tiếp cận. 

Kang Taehyun nằm trên sô pha phòng khách, ngắm nghía bức ảnh polaroid đã nhuốm màu thời gian. Tuy nó có phần ngả màu nhưng vẫn còn phẳng phiu, được bảo quản rất tốt, có thể thấy chủ nhân bức hình trân trọng nó vô cùng. Trong ảnh là thiếu niên mặc đồng phục học sinh đang ngủ gục, xung quanh la liệt là sách vở và giấy tờ, xem chừng đã học hành rất vất vả. Ánh mắt Taehyun càng lúc càng dịu dàng, cuối cùng cười khổ, thì thầm.

"Sao đã lâu vậy rồi, anh vẫn ở đây nhỉ? Luôn xuất hiện bên cạnh mà em không hay biết..."

Bốn anh em họ dưới tình huống không hề hay biết mà vô tình say đắm một người, lại còn yêu người ta đến mức sẵn sàng quay lưng với nhau. Chuyện hoang đường cỡ này Taehyun thậm chí chưa bao giờ tưởng tượng ra, chứ đừng nói là chứng kiến nó trong hiện thực. Đến viết tiểu thuyết cũng không ai dám viết ra tình tiết quá thể đáng như thế này.

Kinh khủng.

Cậu vắt tay lên trán, tâm tư hỗn loạn qua một ngày một đêm đã được trấn an phần nào, cũng là lúc cậu hiểu ra chuyện này cần phải được giải quyết càng nhanh càng tốt. Taehyun là người có lý trí vô cùng mạnh mẽ, đến mức khi đã rơi vào tình cảnh này thì cậu chính là người cuối cùng có thể giữ cái đầu lạnh, cố hết sức nghĩ ra một giải pháp có vẻ khả quan. 

"Taehyun"

Tiếng gọi kéo chàng trai đang chìm trong suy nghĩ của bản thân về thực tại. Cậu bò dậy nhìn qua lưng ghế, là Choi Soobin. Anh cả của nhóm lê từng bước xuống cầu thang, hai mắt thâm đen, trông có vẻ mệt mỏi nhưng nhìn chung có vẻ cảm xúc đã ổn định hơn.

"Huening chưa về sao?"

"Vẫn chưa"

Soobin nghe vậy đưa tay với lấy mũ bảo hiểm trên kệ cùng chìa khóa xe, kéo cao áo khoác làm bộ chuẩn bị ra ngoài.

"Hyung...?"

Cậu ta xỏ giày, không quay lại nhìn dáng vẻ bối rối của em kế út, thế nhưng trong từng câu chữ trả lời Taehyun lại mang ngữ khí ra lệnh cùng khí thế đáng tin cậy tuyệt đối.

"Mày lôi Beomgyu ra đây, anh đi tìm Huening. Chúng ta sẽ giải quyết bằng được chuyện này"

---

"Sau đó?"

"Tụi em thỏa thuận..."

Yeonjun bắt chéo chân, hơi nhướn mày. Mấy đứa này thích thỏa thuận ghê nhỉ, từ bé đến lớn có đủ thứ thỏa thuận. 

"Tụi em theo đuổi anh, người khác không được can thiệp vào, anh yêu ai cũng phải tôn trọng lựa chọn của anh, thế là hết rồi ạ"

Choi Soobin kết thúc câu chuyện, len lén nhìn thái độ của Yeonjun, nhưng chẳng nhìn ra gì cả. Anh vẫn duy trì vẻ mặt lạnh như tiền, thậm chí còn có phần hơi buồn ngủ. Bốn chàng trai trẻ tuổi, đẹp đẽ giỏi giang, là tinh anh của xã hội lúc này co rúm nhìn anh người yêu cũ, không dám ngó ngoáy, sợ chọc anh giận.

Chuyện này quá sức khó tin, nhưng anh có thể biết được bọn họ không nói dối từ phản ứng của Huening Kai, đồng hành thời gian dài giúp anh đọc vị cậu nhóc quá dễ dàng. Yeonjun không bày tỏ thái độ đơn giản là vì anh cũng không biết mình nên phản ứng thế nào với nó, nhưng nếu hỏi về cảm xúc chiếm ưu thế hiện tại, thì anh thật sự cảm thấy giận.

"Sao mấy đứa lại giấu anh?"

"Tụi em không cố ý đâu, sau lần đó em vẫn chưa gặp lại anh mà..."

Beomgyu lúc này mới lần đầu tiên dám tiếp chuyện anh. Đúng là có ba trong số bốn người đã mất liên lạc với anh, thế nhưng vẫn còn...

"Huening?"

Cậu idol bị điểm danh thì trông như sắp khóc tới nơi. Cậu mếu máo, lí nhí trả lời.

"Em sợ anh ghét em... Em không chịu được anh ghét em đâu..."

Vừa nói xong, là cậu nhóc bật khóc ngon lành trong sự bối rối của các anh lớn. 

Rốt cuộc điểm yếu của Choi Yeonjun là mềm lòng. 

Anh nhìn không nổi em trai mình thương nhất cứ rấm rứt khóc, chỉ đành đứng lên đi đến bên cạnh, dang tay ôm lấy Huening Kai. Cậu rúc ngay vào vai anh, để cho anh xoa lưng an ủi rằng anh sẽ không ghét bỏ cậu cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Nghe anh nói thế với em út, Choi Soobin và Kang Taehyun bên này cũng bắt đầu rục rịch.

"Yeonjun hyung, em nữa!"

"Yeonjunie cũng sẽ không ghét em đúng không?"

Yeonjun nhìn hai đứa bày ra dáng vẻ đáng thương thì thở dài, gật đầu. Yeonjun tin rằng mỗi người xứng đáng có ba lần được tha thứ. Rõ ràng là anh chẳng ghét bọn họ, kể cả chuyện của Beomgyu, tuy rằng có đau lòng, nhưng anh chẳng căm thù cậu ta như anh thể hiện, dù sao lúc đó cả hai người đều có chỗ sai.

Soobin và Taehyun nhận được cái gật đầu thì cũng nhào vào ôm một cục với anh. Chi có Beomgyu vẫn không nhúc nhích hay lên tiếng, chỉ ngồi tại chỗ ở bên kia ghế sô pha và nhìn bọn họ. Ba người anh em của cậu ta không bị giận là đã vui đến mức bỏ quên cậu rồi. Ngay lúc cậu định đứng lên đi chỗ khác thì lại nghe Yeonjun gọi.

"Beomgyu, đến đây"

Choi Beomgyu nghe anh gọi mình thì cảm thấy không thể tin nổi, nhưng rốt cuộc cậu ta phản ứng nhanh, đè nén cảm xúc đang xao động mãnh liệt mà chạy tới với bọn họ.

Họ ôm nhau một lúc, mãi đến lúc Yeonjun chê bọn họ nóng nực mới tiếc nuối buông tay.

"Anh ơi, anh hẹn hò với em đi?"

Huening Kai mới khóc xong, lại ỷ mình là đứa nhỏ nhất nên to gan hỏi trước trong ánh mắt tóe lửa của các anh trai. Không ngoài dự đoán, câu trả lời của anh vẫn như một.

"Anh không hẹn hò với người yêu cũ"

Choi Soobin lúc này trao đổi ánh mắt với Kang Taehyun, hai người mồm mép nhất liên hợp với nhau cố gắng thuyết phục anh nhưng chẳng thể nào lay chuyển. Anh thậm chí còn khuyên bọn ho nên từ bỏ đi, không nên lãng phí thanh xuân của mình.

"Nhưng tại sao hả anh? Anh có chuyện sao? Không thể nói với tụi em sao?"

Yeonjun lúc này ngẩn ra, sau đó mỉm cười.

"Vậy, anh kể mấy đứa nghe chuyện của anh nhé?"

---

🦊🎂💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com