•Six•
Renjun theo lời dặn dò của ba người kia lặng lẽ ngồi bơ vơ trong góc quán bar, có lẽ do đây là lần đầu tới một nơi như vậy nên cậu cảm thấy có chút lạ lẫm cùng sợ hãi. Tiếng mọi người hò hét vui vẻ hoà cùng âm nhạc ồn ào tạo nên một không khí đầy hưng phấn, mà những con người ở nơi đây cũng lại phóng khoáng tới đáng sợ.
Họ không ngại ngần mặc những bộ đồ bó sát lộ ra da thịt táo bạo, hôn nhau hay thậm chí là còn cả những việc hơn như vậy nữa. Renjun chỉ ngồi yên nhìn thôi cũng không khỏi đỏ mặt.
Chợt một người lạ tiến gần tới chỗ cậu với hai ly rượu trên tay, nhìn thoáng qua thì có vẻ anh ta không phải người nơi đây.
"Cậu không ra kia cùng bạn bè vui chơi sao?"_Người đó tự nhiên tiến tới ghé sát vào tai của cậu mà nói lớn.
"Tôi là lần đầu tới đây nên không quen, anh biết nói tiếng Hàn?"
"Tôi mời cậu ly này, đi cùng tôi ra đây."
Nói xong Renjun cũng không chút phòng bị mà uống hết sạch một hơi, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng anh ta đang vui vẻ vì gặp đồng hương ở cái nơi xa xôi này mà thôi. Người đó bất ngờ nở nụ cười lớn rồi kéo tay cậu đi hoà vào đám đông đang say sưa thác loạn.
Dù thật chật chội lại nóng bức nhưng những gì Renjun cảm thấy bây giờ chỉ đơn giản là vui vẻ, lâng lâng hưng phấn. Cậu vui vẻ nhảy múa cùng người bạn vừa quen, gương mặt ửng hồng tươi cười nhưng chẳng bao lâu Renjun không tự chủ được mà ngất lịm đi trong vòng tay người kia.
Lúc sau Haechan cùng Chenle quay lại bàn với tâm trạng vui vẻ hơn rất nhiều nhưng ở đó lại không thấy Renjun đâu.
"Huang Renjun đi đâu rồi?"
"Chắc anh ta vào phòng vệ sinh."
Bọn họ cứ đinh ninh là vậy nhưng cho tới tận lúc Jisung bước ra khỏi đám đông kia thì Renjun vẫn chưa quay lại, Haechan bắt đầu lo lắng lấy điện thoại ra gọi.
"Có chuyện gì sao?"
"Không thấy Renjun đâu nữa."
"Chắc anh ta đi vệ sinh."
Vừa dứt lời thì Chenle với vẻ mặt lo lắng thở dốc chạy tới lắc đầu.
"Không có."
Haechan liên tục ấn gọi nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút tút kéo dài, khuôn mặt cậu đanh lại đầy lo lắng. Nếu Renjun xảy ra chuyện gì thì thề với chúa cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.
"Không phải đã bảo anh ta ngoan ngoãn ngồi yên đây sao?"_Chợt Jisung tức giận la lớn, thằng nhóc đưa tay vò rối mái tóc được vuốt chỉn chu.
"Cậu tức giận cái gì, chẳng phải bọn mình biết thừa mấy nơi như thế này thì không nên cho đứa ngu ngốc như anh ta tới sao. Ai mà biết được có tên khốn động dục nào lừa đi không chứ."
Đáp lại Chenle Jisung chỉ im lặng suy nghĩ gì đó rồi đột nhiên bỏ đi.
"Chắc cũng không xa lắm đâu vì gần đây chẳng có cái khách sạn nào cả. Còn nữa, tớ đã cẩn thận cài định vị vào máy điện thoại của anh ta rồi. Đi thôi."
Jisung đạp ga phóng nhanh qua những con phố Paris đầy thơ mộng nhưng trong lòng lại bất an không thôi, dường như cậu nhóc còn cảm thấy bản thân thật có lỗi khi lơ là như vậy dù đã biết trước người kia ngốc nghếch tới nhường nào. Cậu lo rằng nếu thật sự xảy ra chuyện gì thi không biết Renjun sẽ sợ hãi tới nhường nào, mà Jisung không muốn thấy người đó khóc.
Ba người họ dừng lại trước một khách sạn cách club tới hơn 60km, Haechan nhanh chân chạy tới quầy tiếp tân hỏi thử nhưng bọn họ lại lắc đầu không thể tiết lộ.
"Nhanh nói đi, cả CCTV nữa."_Jisung lấy ra trong ví là chiếc thẻ đen cau có quát lên.
Chenle đứng sau cũng chỉ biết cười khẩy nhưng đúng như những gì họ nghĩ, những người kia trợn tròn mắt như vớ được mỏ vàng mà thay đổi tới chóng mặt. Thông tin gì cũng nhanh miệng nói ra hết. Cậu đi đầu cầm theo chiếc chìa khoá nhanh tay mở cửa phòng chờ cho hai người kia bước vào rồi lặng lẽ khoá lại như không có chuyện gì xảy ra.
"Thằng khốn chết tiệt."
Người đàn ông lạ mặt vẫn đang ung dung đè lên cơ thể nhỏ bé của Renjun chưa biết chuyện gì xảy ra liền bị Jisung lao tới đấm vào mặt chảy cả máu mũi, cậu nhóc không chỉ dừng lại ở đó mà còn mạnh bạo nắm cổ áo anh ta lên đấm. Chỉ cho tới khi người đó bất tỉnh với khuôn mặt đầy máu cùng vài cái răng bị gãy thì Jisung mới thở hổn hển dừng lại.
"Anh ta có sao không?"
"Không, cậu ấy bị ngất đi thôi..nhưng sao đổ nhiều mồ hôi thế.."
Haechan lo lắng tới gần giường đưa tay lau đi vệt mồ hôi chảy dài trên thái dương người kia, lại bất ngờ trước khuôn mặt ửng hồng vì khó chịu mà nhăn lại.
"Mẹ nó, anh ta bị bỏ dược mà không hề đề phòng tí nào à? Người gì đâu mà ngu ngốc tới phát cáu."
"Chenle đừng có nói bậy."
Dứt lời Renjun cũng từ từ mở mắt nhìn khung cảnh xung quanh, cậu nhăn nhó đưa tay muốn cởi áo ra nhưng lại bị Haechan nhanh chóng ngăn lại.
"Cậu...cậu làm cái quái gì đấy."
"Tôi khó chịu, nóng quá.."
Jisung lau đi máu trên bàn tay của mình rồi tiến tới nhẹ nhàng bế Renjun lên quay người bước đi.
"Này cậu định làm gì đấy?"
"Giải toả cho anh ta chứ còn làm gì."
____________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com