•Twenty one•
Sau đêm hôm ấy hai tuần, dường như mối quan hệ giữa Renjun và Dream đã thân hơn rất nhiều. Cậu dần chấp nhận sự thật là bọn họ đối xử với cậu rất tốt, thi thoảng còn tốt hơn cả những gì mà cậu mong đợi ở một người bạn.
Ví dụ như việc Na Jaemin liên tục cúi sát vào sau gáy, Haechan thì ôm lấy cậu không buông, Mark và Jisung luôn miệng nói "Renjun đáng yêu quá" hay cả Zhong Chenle cũng nhìn cậu cười cười suốt cả ngày.
Còn Lee Jeno, từ lúc biết được cậu ấy có niềm đam mê cháy bỏng với punk rock thì Renjun thường xuyên ghé qua nhà của Jeno để nghe những bản demo, tất nhiên là bọn họ cũng thỉnh thoảng hát chung nữa.
Dù vậy thì giọng của Renjun vốn khá cao, thanh âm lại trong trẻo nên cậu chẳng thể hát được những đoạn nhạc như tông giọng trầm khàn của cậu bạn kia.
"Cậu biết là tuần sau trường sẽ tổ chức đi dã ngoại chứ?"
"Hôm trước anh Mark vừa qua lớp mình xong, đến bây giờ mình mới nhận ra anh ấy đáng yêu thật."_Renjun vừa cười nói vừa đọc thật kỹ lời bài hát được viết chi chít trong cuốn sổ tay màu đen.
"Bình thường thì bọn tớ sẽ đi riêng nhưng vì có cậu nên mới quyết định đi cùng trường đấy."_Jeno vẫn chăm chú nhìn màn hình laptop trước mặt nhưng hai vành tai cậu ấy đã đỏ ửng từ lúc nào rồi.
"Đi đâu vậy?"
"Osaka."
"?"
_____________________________________
Chuyến đi "dã ngoại" mà Jeno để cập đến giống với một chuyến du lịch hơn vì cả đời Renjun chưa từng đi dã ngoại nào mà ở tận Osaka cả.
Để mọi thứ đặc biệt hơn nữa thì Mark Lee và Zhong Chenle đã lạm quyền để cậu được đi máy bay riêng cùng bọn họ, ở chung phòng khách sạn rộng như căn nhà với Dream,.. Kiểu như vậy.
"Năm ngoái cậu không đi à?"
"Không, tớ bận học thêm quá."
"Renjun vốn học giỏi rồi mà."
Lời vừa dứt thì Lee Haechan liền lập tức bay tới ôm lấy cậu vào lòng, mà cả cơ thể cậu ta như đang dính chặt lấy cậu.
"Haechan này, cậu cao hơn tớ đấy nên nặng lắm biết không?"
Lee Haechan không chỉ lờ đi lời nói của người kia mà còn cố tình ôm cậu chặt hơn, miệng thì cười cười đầy khoái chí.
Đột nhiên Mark từ đâu xuất hiện đưa tay tách hai người họ ra rồi ngồi vào giữa ghế sofa bình thản đọc bản thảo.
"Đừng có trêu Renjun."
"Anh thì không?"
Nói rồi Haechan lại nhanh chân chạy qua phía bên kia của ghết sofa ôm lấy Renjun một lần nữa, mà lần này còn chặt hơn.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, một tuần trôi qua đối với Renjun mà cứ ngỡ như một năm nhưng đối với lũ người kia thì lại lf quá ngắn.
Cho tới bây giờ thì Renjun đang an toạ trên chiếc chuyên cơ riêng được tài trợ bởi cậu Lee Jeno, còn chiếc xe sẽ đón bọn họ ở Osaka là của ông anh nào đó tên Yuta.
Nghe nói việc Mark Lee có thể dễ dàng nhờ vả người đó được là bởi Yuta dường như là phát cuồng vì anh ấy, vậy nên Mark chỉ cần gọi "oppa" một tiếng là người đó sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì mà anh ấy muốn.
"Dạo này anh Tư Thành có tìm đến anh không?"_Chenle bình bình hỏi cậu trong khi tay thì vẫn bấm liên hồi.
"Hôm qua anh ấy có tới đưa anh đi mua một chút đồ đạc, còn tự mình trả tiền cho chúng nữa."
Việc Chenle đột nhiên nói chuyện bằng tiếng Trung với cậu bây giờ đã là chuyện bình thường rồi, có lẽ là do thằng nhóc không muốn những người khác hiểu được bọn họ đang nói gì. Hoặc, chỉ là nó muốn thế vì tính khí của cậu Zhong thay đổi xoành xoạch khiến Renjun chẳng thể đoán được thằng bé ấy muốn gì.
"Anh ngốc thật đấy, cẩn thận có ngày bị anh Tư Thành lợi dụng."
"?"
Cậu nhóc trầm ngâm cúi gằm mặt suy nghĩ, hai tay cầm máy chơi game nhưng tâm trí đã bay đi đâu rồi.
Cái "lợi dụng" mà Chenle nhắc tới không phải kiểu lừa lọc vì tiền bạc hay gì nguy hiểm cả, chỉ là anh ta sẽ cố gắng hết sức để khiến Na Jaemin phát điên lên.
Cậu cũng chẳng hiểu nổi vì sao Đổng Tư Thành lại làm vậy, có lẽ là bởi Jaemin từ nhỏ đã luôn bày trò để khiến bố có cái nhìn mất thiện cảm với anh ta. Mà nhắc mới nhớ, trong quá khứ đã có một chuyện xảy ra giữa hai người họ.
Một chuyện gì đó mà chỉ có Jaemin, Mark và Winwin biết.
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com