Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 4: Chúng ta

Về đến căn hộ nơi cậu và Donghyuck cùng thức dậy vào mỗi buổi sáng. Cậu nhìn thấy có một Donghyuck đang loay hoay với chiếc điện thoại để tìm cậu

"Bé con... Jaemin à, Injun về đến nhà rồi, tôi tắt máy đây, cảm ơn cậu." – Donghyuck gác máy rồi chạy đến bên cạnh Renjun kiểm tra người em, ân cần hỏi han "Em có bị thương không, có đói bụng không, anh đi nấu mì cho em nhé?"

"Anh không hỏi em đã đi đâu sao?" - Renjun ôm chầm lấy Donghyuck, dựa vào cơ thể của anh

"Để sau rồi nói cũng được" – Donghyuck đưa tay ôm lấy Renjun ngã đầu lên vai em "Làm anh lo chết đi được"

"Hyuckie" – Renjun thì thầm

"Anh nghe đây bé con" – Donghyuck

"Em nhớ anh" - Renjun

"Ngoan, lần sau đừng bỏ anh đi nữa nhé, anh nhớ em lắm đó biết không?" - Donghyuck

"Em không thích anh thân mật với cô ca sĩ họ Kim đó đâu" – Renjun vùi đầu vào ngực Donghyuck

"Thì ra là chuyện này sao? Bé con của anh đang ghen đó hả?" – Donghyuck cười vui sướng

"Có gì đáng cười đâu chứ?" – Renjun giận dỗi cắn nhẹ vào ngực Donghyuck

"Anh biết rồi, xin lỗi vì đã làm em lo lắng, anh sẽ chú ý cử chỉ của mình" – Donghyuck nhẹ nhàng xoa đầu Renjun nhưng Renjun lại đẩy anh ra, giận dỗi đưa tấm ảnh ra cho Donghyuck xem

"Cái này là sao đây hả?" – Renjun

"Ai chụp cái góc ác vậy trời?" – Donghyuck lấy điện thoại của Renjun ngắm ngía tấm ảnh, rồi kéo em đến sofa, mở băng ghi hình camera tại studio ngày hôm nay cho em xem và than phiền với em chuyện cô ta đã õng ẹo như thế nào. Renjun xem xong thì rất tức giận vì cô ả làm chậm trễ tiến độ công việc của mọi người, còn làm ra những hành động gây hiểu nhầm như vậy, đúng là đáng trách. Cuối cùng họ cũng thành công giải quyết hiểu lầm

Trên chiếc giường quen thuộc, Renjun rên lên từng tiếng, thì thầm gọi tên anh người yêu

"Còn giận anh không?" – Donghyuck

"Không còn sức để giận nữa" – Renjun thở gấp

"Có chuyện gì phải nói với anh đầu tiên. Còn có lần sau, anh sẽ phạt nặng hơn rõ chưa" – Donghyuck thúc mạnh vào hong Renjun

"Ừm ừm" – Giọng Renjun rung rẩy theo từng nhịp

Một đêm nồng nhiệt cũng trôi qua, Donghyuck dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho em thay cho lời xin lỗi vì tối qua có hơi mạnh tay. Ai bảo Renjun đáng yêu như vậy, cậu đã nuôi dưỡng ý định ăn sạch em ấy từ năm cấp 3. Chỉ chờ cho Renjun đủ tuổi là cậu hành động ngay. Mặc dù tối qua không phải là lần đầu của họ nhưng cảm giác đó lại xuất hiện, chính là cảm giác lần đầu tiên cậu được chạm vào thân thể của em nên mới hưng phấn như vậy

Đến giờ đi làm, thấy Renjun và Donghyuck đến cùng nhau. Kim Hana nổi cơn ghen tuông nên làm khó nhân viên trong studio. Renjun thấy vậy cũng không nhịn nữa, cô ta có thể nói cậu, nhưng tuyệt đối không được động đến người của cậu, dù chỉ là nhân viên chứ đừng nói đến Donghyuck. Thấy Renjun cứng cỏi như vậy cô ta mới biết khó mà lui, bồi thêm là những lời mỉa mai của anh Jungwoo và cái nhìn sắc lạnh của Donghyuck. Cô ta không còn chỗ dựa đành phải hoàn thành công việc rồi rời khỏi studio cũng như rời khỏi cuộc sống của họ

Jeno tìm gặp Renjun thông báo rằng cậu sẽ về Pháp định cư và cảm ơn Renjun vì đêm đó đã giúp cậu nhận ra nhiều điều. Họ chính thức trở thành bạn của nhau. Jeno hy vọng Renjun sẽ sống một cuộc đời thật hạnh phúc. Renjun cũng mong rằng Jeno sẽ sớm tìm thấy nữa kia của mình

Renjun đưa Donghyuck về ra mắt gia đình bên TQ. Họ tổ chức một đám cưới truyền thống tại quê nhà của Renjun trước sự chứng kiến của gia đình và nhận được vô vàng lời chúc phúc tốt đẹp. Chenle – người em thân thiết cũng là người bạn thời thơ ấu của Renjun rất vui mừng vì cuối cùng cũng có thể thấy anh mình mặc hỉ phục

Jaemin bận đi lưu diễn ở Paris nên không thể về kịp để tham gia ngày trọng đại của hai người bạn thân nhưng sự chúc phúc mà Jaemin dành cho họ không thể diễn tả hết bằng lời

"Năm sau tớ sẽ tổ chức một đám cưới thật to ở HQ cho hai cậu luôn chịu không?" – Jaemin nói qua điện thoại

"Cậu mà không làm thì xác định với ông đây" – Donghyuck

"Lười nói với cậu, đến giờ tớ phải lên sân khấu rồi, cúp máy đây." – Jaemin

"Jaeminie, biểu diễn tốt nhé, đừng để bị thương" – Renjun

"Tớ biết rồi, cảm ơn các cậu" – Jaemin nở một nụ cười an lòng rồi bước lên sân khấu

Dưới ánh đèn lấp lánh, Jaemin thật sự đã tỏa sáng. Cậu nhìn xuống hàng ngàn khán giả bên dưới đang cổ vũ cho cậu mà không khỏi xúc động và biết ơn vì nhờ có họ mới có thành công của cậu ngày hôm nay. Jaemin đưa mắt nhìn về phía xa hơn, cậu ớn lạnh khi nhìn thấy bóng dáng của một người

"Lee Jeno, cậu ta làm gì ở đây?"

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com