Chương 14: Ai mà chẳng có quá khứ
Yêu đương trong bí mật là một loại chuyện rất đỗi khó chịu, nó còn dằn vặt hơn cả khi yêu thầm đối phương một cách công khai.
Huang Renjun ngồi trong lớp học, cậu nhìn ra ngoài hướng cửa sổ, từ chỗ của cậu có thể nhìn thấy được sân tập thể dục bên dưới.
Lee Minhyung đang cùng lớp của mình thi đấu chạy 100 mét, từng tốp đứng với nhau chuẩn bị chạy đua.
Xung quanh anh lúc nào cũng có rất nhiều bạn nữ vây quanh, một người như Lee Minhyung không hề thiếu sự lựa chọn. Như lúc này đây, các bạn nữ cùng lớp anh đang cầm khăn cùng với nước cho Minhyung, còn tận tay đưa cho anh, bọn họ còn cùng nhau ngồi xuống nói chuyện.
Những lúc nghĩ đến chuyện này, cậu lại tự hỏi bản thân mình rằng tại sao anh ấy lại chọn cậu, liệu mình có xứng đáng đứng bên cạnh anh ấy hay không. Sau đó lại giật mình tự hỏi tại sao lại nghĩ đến những chuyện như vậy.
Lee Minhyung của nhiều năm sau còn đắt giá hơn thiếu niên của hiện tại.
Là người đàn ông độc thân hoàn kim trên thương trường, không ít người đã nhắm tới cái ghế chủ tịch phu nhân bên người anh.
Mỗi khi tham dự các buổi tiệc tối, không ít thiếu nữ xinh đẹp gia giáo được đối tác giới thiệu cho anh. Chỉ cần có được ánh nhìn của Lee Minhyung, nửa đời sau không cần quá lo lắng nữa. Nhưng đã nhiều năm như vậy, bên cạnh Lee Minhyung cũng không đường đường chính chính xuất hiện một bóng hồng nào cả.
Tình nhân bên người anh không thiếu, bất kể là nam hay nữ, đều có thể leo được lên giường Lee Minhyung, chỉ cần anh vừa mắt. Chỉ duy nhất cậu, người trao tất cả tình yêu cho anh nhiều năm như vậy, lại chỉ biết ngây ngốc đứng một bên nhìn mà không dám lên tiếng.
Cậu biết bản thân không xứng để đứng bên cạnh anh, cũng không mong cầu yêu thương quá nhiều từ Lee Minhyung, đến cuối cùng, cậu không hiểu bản thân sao lại cố chấp đối với một mối tình không có kết quả như vậy trong nhiều năm.
Kiếp trước, tình yêu đối với cậu quá đỗi xa xỉ, yêu một người không yêu mình là loại cảm giác gì, giống như moi trái tim ra sau đó đứng nhìn con quạ xâu xé nó một cách tàn nhẫn nhưng vẫn đứng bên cạnh mỉm cười chấp nhận không oán hận nó.
"Renjun, cứu."
Tiếng thì thầm bên tai khiến cậu giật mình thoát khỏi dòng hồi ức mê man, quay sang bên cạnh, Lee Donghyuck đang cầm cuốn sách tiếng Anh đứng nhìn cậu, trên bản cô còn đang nhìn chòng chọc cậu ta.
"Câu số 15."
"Đáp án A."
Renjun nhận ra bản thân dần bị phân tâm bởi những chuyện trong quá khứ và hiện tại khiến cho cậu không lúc nào có thể tập trung được. Đã chấp nhận sống lại một lần nữa, Renjun hy vọng bản thân có thể vui vẻ một chút, không thể cứ ám ảnh nó mãi được.
Đau thương mang trong tim, từng nỗi ân hận khi trở về quá khứ khiến cậu quay cuồng trong cảm xúc quá nhiều.
"Ngày mai cuối tuần chúng ta đi chơi đi." Lee Donghyuck đề nghị trong khi ba người bọn họ đang ngồi ăn trưa, cậu ngẫm lại cũng đúng là cũng quá lâu rồi ba người chưa có đi chơi cùng nhau.
"Muốn đi đâu?"
"Đi xem phim đi, nghe nói bộ phim mới ra về siêu anh hùng cũng hay lắm." Park Jisung đề nghị, cậu ấy có vẻ rất thích những bộ phim viễn tưởng như thế này.
"Được thôi." Renjun sảng khoái đồng ý, trước đây cậu không có nhiều thời gian tận hưởng những loại hình nghệ thuật này, cho nên lần này giành chút thời gian trải nghiệm mới được.
Chiều hôm ấy cậu có gặp Minhyung ở phòng hội học sinh như thường lệ, Renjun vừa đến đã rơi vào vòng tay của anh. Cậu mỉm cười đáp lại sau đó hai người ngồi ở sofa trong phòng.
Huang Renjun lấy ra một cái vòng tay bằng chỉ đỏ, mặt vòng là hình một con cáo nhỏ rất đáng yêu, lồng vào tay anh. Đây là món quà đầu tiên cũng như là món quà do chính tay cậu bện thành cho anh, mong muốn Minhyung sẽ luôn khỏe mạnh, là vòng đôi với cậu.
"Cuối tuần này em sẽ đi xem phim cùng với Donghyuck và Jisung." Renjun kéo tay áo anh kể những chuyện đơn giản trong ngày của mình, đây là khoảng thời gian cậu luôn ao ước trước đây, cuối cùng thì bây giờ cũng làm được.
"Em thích xem phim sao?"
"Jisung nói thích nên bọn em cùng nhau đi thử."
"Renjun, anh nghĩ rằng em nên giữ khoảng cách với cậu ấy, không phải hai chúng ta đang hẹn hò sao?"
Renjun tròn mắt nhìn anh, cậu hiểu ngay ý của Minhyung là gì nhưng mà không muốn chấp nhận nó, anh Minhyung của cậu không hề có ý như vậy.
"Chỉ là bạn bè bình thường thôi mà, với cả có Donghyuck nữa."
"Cái cậu Donghyuck đó cũng phải chú ý một chút, anh không thích."
Renjun đoán rằng anh đang ghen tỵ vì mình không giành thời gian cuối tuần cho anh, cậu khoác lấy tay anh an ủi.
"Em chỉ xem phim thôi, không làm gì đâu."
"Bạn bè của em anh cảm thấy không an tâm chút nào, tất cả bạn gái trước đây của anh không hề có bạn thân là con trai, anh hy vọng em cũng vậy."
Lời này vừa nói ra, Renjun đã cảm thấy trong ngực mình đau nhói, cậu buông tay anh ngay lập tức. Lee Minhyung nhận ra cậu phản ứng lại cho nên quay sang nắm lấy tay cậu nói nhỏ.
"Anh hi vọng Renjun chỉ có anh trong lòng thôi, được không?"
Một lời chấp nhận cũng không nói ra miệng được, Renjun cảm thấy rất kỳ lạ. Đây có phải là điều cậu thực sự muốn khi yêu đương cùng anh, sự kiểm soát này khiến cậu cảm thấy kỳ lạ và khó chịu.
Renjun sợ rằng mình hết yêu Minhyung, phải, trái tim cậu vẫn luôn bồi hồi về anh, nhưng đồng hành cùng nó là những lo lắng cùng sợ hãi anh, cả trong quá khứ lẫn hiện tại.
"Trước đây anh đã từng có người yêu?"
Lee Minhyung khó hiểu nghiêng đầu nhìn cậu, không ngờ Huang Renjun lại đang để ý điểm này. Anh cười xoa đầu cậu, mái tóc bị vò rối tung lên.
"Ai mà chẳng có quá khứ đúng không?"
Renjun nhớ lại, lần đầu tiên cậu tỏ tình với anh, Lee Minhyung đã từng nói, 'Anh chưa từng yêu đương cho nên xin lỗi Renjun nhé.'
Lời nói đó rất tổn thương khiến cậu vẫn luôn buồn vì nó. Hiện tại cũng chính miệng anh ấy nói rằng trước đây đã từng quen rất nhiều bạn gái, rốt cuộc lời nào mới là thật lòng?
Huang Renjun rời đi trước, cậu phải về nhà làm bài tập cho nên tạm biệt anh. Lee Minhyung đưa cậu đến cửa sau khi người rời đi thì khóa trái lại.
Lee Minhyung đưa tay tháo cái vòng Renjun đeo lên cho mình, nhìn nó một chút sau đó tiện tay ném vào thùng rác dưới chân bàn làm việc của Na Jaemin gần đó. Chiếc vòng Renjun giành nhiều đêm làm thành bị chôn vùi dưới đống giấy vụn mà Na Jaemin vứt ban sáng.
Anh đứng bên bàn của Na Jaemin, nhìn bảng tên của cậu ta, cầm nó lên sau đó nhếch mép cười một cái.
"Na Jaemin, thứ cậu muốn, cuối cùng cũng về bên tôi thôi."
_______________
Xin lỗi mọi người, dạo này tui vào chế độ ăn Tết rồi nên quên mất tiêu cập nhật truyện 😭
Lịch đăng sẽ chuyển sang mỗi ngày một chương nha, mà hôm nào tui quên thì tui sẽ đăng bù, tại hay quên lắm, mọi người thông cảm
Đọc truyện vui vẻ nha🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com