Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i,

Huang Renjun là một tiểu thuyết gia. Nói nổi tiếng cũng không phải mà vô danh cũng không đúng, danh tiếng của Renjun chỉ ở mức vừa phải, đối với những người hay đọc truyện thì biết, còn nếu là kiểu dăm ba bữa đọc một cuốn thì sẽ lập tức hỏi Huang Renjun là ai cơ

Sự nghiệp của Huang Renjun trước giờ cũng chỉ bình bình ổn định, không có gì nổi trội hay đặc biệt, fan hâm mộ chân chính quanh đi quẩn lại vẫn là mấy gương mặt mà cậu nhớ cả mặt cả tên. Tuy nhiên, khoảnh khắc đỉnh cao trong sự nghiệp văn chương của Renjun, phải kể đến thời điểm cậu ra mắt tác phẩm "Villian"

Trước đó các tác phẩm của Renjun, cũng như hầu hết các tác phẩm của các nhà văn khác, thường tập trung vào góc nhìn nhân vật chính, của những kẻ thiện lương xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp. Nhưng "Villian" lại được viết dưới con mắt của kẻ phản diện đáng thương chỉ luôn thèm khát cuộc đời trọn vẹn của nhân vật chính, và kết thúc câu chuyện là cái chết đã được định sẵn của người đó, trong sự dở dang của cả cuốn truyện. Tiểu thuyết đã gây được tiếng vang lớn, đưa tiếng tăm của Renjun đi xa hơn, nhưng lại làm dấy lẻn một tranh cãi, kẻ phản diện, liệu có đáng thương hay không?

Nhiều người cho rằng Huang Renjun là đang cố tình tẩy trắng, hoa mĩ hoá cho cuộc đời của những kẻ phản diện. Không phải vốn dĩ vì bọn họ đều là những kẻ ác độc, vô nhân tính, làm những hành động hãm hại người khác thì mới gọi là phản diện sao? Nhưng phần khác bênh vực rằng trong câu chuyện này, phản diện thật sự đáng thương hơn đáng trách, vì vốn dĩ là những người được gọi là chính diện, đã tác động vào cuộc đời họ trước, gây nên đau khổ và ám ảnh cho họ

Trước việc này, phía Huang Renjun không hề lên tiếng, mà chỉ để mọi người thảo luận về cuốn truyện như vậy, dù sao đó cũng là cách để giữ cho nó luôn nằm trên top tìm kiếm

Sau lần đó, danh tiếng của tiểu thuyết gia Huang Renjun chẳng còn thăng tiến thêm lần nào nữa. Không phải vì cậu chẳng viết nổi tác phẩm nào đủ hay bằng "Villian", mà là vì, cậu đã gặp tai nạn...














...


Huang Renjun vò đầu bứt tóc như muốn phát điên lên, ánh mắt cậu chất chứa nỗi sợ hãi và hoảng loạn, trái tim cậu đập loạn lên đau đớn. Không đúng, rõ ràng là không đúng. Đây không phải phòng cậu, cái giường cậu đang nằm không phải của cậu, cái chăn cậu đắp không phải của cậu, đám người lo lắng đang vây quanh kia không phải gia đình hay người thân cậu, cơ thể này, cũng không phải của cậu

"Thiếu gia, xin người hãy bình tĩnh, người vừa mới tỉnh dậy sau thời gian dài, vẫn cần nghỉ ngơi thêm ạ"

Người hầu nhìn Renjun với đôi mắt căng thẳng lo lắng, giọng nói còn có chút run rẩy, như sợ rằng trong giây lát Renjun sẽ nổi khùng và phá hủy toàn bộ mọi thứ trong tầm tay, và dường như cả những người hầu khác cũng thế, bọn họ đều cúi đầu im lặng, không dám hó hé một lời

Renjun cố gắng hít sâu, phải rồi, giờ không phải là lúc để hành động bồng bột nông nổi. Renjun khoát tay đề nghị tất cả mọi người lui khỏi đây, cậu muốn ở một mình. Đám người hầu thấy thế liền cúi chào rồi nhanh chóng tản đi, để lại một mình cậu lẻ loi trong căn phòng rộng lớn

Mọi chuyện phức tạp đến nỗi Renjun chẳng biết nên bắt đầu suy nghĩ từ đâu. Cậu chỉ nhớ bản thân đang đi mua đồ, vừa qua đường thì gặp tai nạn, chuyện sau đó cậu cũng chả rõ, chỉ biết đôi mắt của mình khi ấy chậm rãi nhắm nghiền lại, ý thức từ từ mất dần, và rồi não bộ chìm vào một giấc ngủ sâu, cho đến khi cậu tỉnh lại, và nhận ra bản thân đang ở nơi xa lạ này

Renjun nhìn xung quanh một vòng, cái phòng này, không phải là quá to rồi sao, chỉ là phòng ngủ mà cũng phô trương đến vậy? Cái giường này cũng có khi to gấp đôi so với cái giường ở nhà cậu ấy, đệm cũng rất êm. Là nhà của một cậu con trai giàu có nào đó sao? Nãy cũng có người hầu gọi cậu là thiếu gia mà

Renjun vớ được một chiếc gương trong kệ tủ cạnh giường, cậu vừa cắn móng tay vừa nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình. Rõ ràng trước mắt vẫn là gương mặt của chính cậu, nhưng chẳng hiểu sao trông khuôn mặt này lại đẹp trai thanh tú lạ thường, đôi mắt màu nâu đen không nổi bật nhưng lại xinh đẹp và đầy cuốn hút, mái tóc màu hạt dẻ xoăn nhẹ bồng bềnh, chưa gì đã thấy toát lên phong thái như của một người mang dòng máu quý tộc. Thứ khác duy nhất chính là trước đó Renjun có một mái tóc bù xù và đôi mắt thâm cuồng do guồng quay bộn bề của cuộc sống khắc nghiệt tạo nên

Khoan đã, một quý tộc mắt nâu đen và mái tóc màu hạt dẻ? Lẽ nào... Huang Renjun vội vã bật dậy, cậu mở tung cửa phòng ra, hoảng hốt tóm lấy một người hầu ở gần nhất, trợn mắt hỏi người đó tên mình là gì. Người hầu khuỵu hẳn xuống vì sợ hãi, run rẩy trả lời, chỉ là một cái tên, mà cứ ngập ngừng như sợ rằng chỉ cần sai một chữ thôi là người trước mặt sẽ lấy mất cái mạng mình đi

"Dạ thưa... T-tên người là H-Huang Injun ạ..."

Huang Renjun thả người trước mặt ra, ánh mắt chìm vào vô định. Ha, quả nhiên. Renjun tức giận đấm tay vào bức tường bên cạnh, làm nắm tay cậu trở nên sưng đỏ, làm cả người hầu kia hoảng sợ chạy vội đi. Rõ là có rất nhiều lựa chọn, tại sao, tại sao nhất thiết phải là xuyên vào cuốn tiểu thuyết ấy, sao lại là xuyên vào "Villian"

Còn xa lạ gì cơ chứ, Huang Injun chính là tên của kẻ phản diện trong cuốn "Villian" mà Renjun sáng tác. Vì vốn dĩ tạo hình nguyên bản của nhân vật này chính là cậu, nên ngoại hình giống nhau cũng là điều đương nhiên, vậy mà Renjun lại không nhận ra

"Villian" là một sáng tác vẩn vơ của Renjun, người gợi ý cốt truyện là trợ lí của cậu, nhưng thật không ngờ là nó lại nổi tiếng đến thế, còn mang về cho cậu giải tiểu thuyết yêu thích của tháng. Tiểu thuyết này là về Huang Injun, một tiểu Hầu tước, con trai cả của Hầu tước Huang, một dòng dõi quý tộc vô cùng cao quý và quan trọng của vương quốc này. Cậu ta, nói thẳng ra, là không có một điểm nào tốt đẹp. Ngang ngược, ngạo nghễ, lúc nào cũng chỉ giỏi quậy phá, bắt nạt người khác, một đứa vô lễ, xấc xược, không coi ai ra gì, lại còn tham vọng về quyền lực. Một kẻ với hai chữ phản diện hợp như đô ni đóng giày

Vậy bên chính diện thì sao? Là cô em gái cùng cha khác mẹ của Huang Injun và Công tước Lee, em trai của Hoàng đế, cũng là người tình trong mộng của cậu ta. Vì ghen ghét cô em gái khác nửa dòng máu, thấp hèn nhưng lại được sự sủng ái của Công tước Lee và những người khác, Huang Injun không ít lần bày trò hãm hại, nhưng lần nào cô em ấy cũng được Công tước bảo vệ. Và cuối cùng khi Huang Injun đã bị giết dưới thanh kiếm của ngài Công tước, truyện đã kết thúc ở đó

Điều gì lại khiến một câu chuyện dưới góc nhìn của kẻ ác lại nhận được đồng cảm như vậy? Bởi lẽ là vì Huang Injun mất mẹ từ nhỏ, ít nhiều cũng thiếu thốn tình cảm, nên vẫn luôn mơ về một tình yêu đẹp và trọn vẹn, nên luôn hết lòng theo đuổi Công tước, nhưng rốt cục cũng chẳng bằng một người ngang nhiên chen chân vào, không cần làm gì cũng được yêu thương. Dẫu sao kết cục của kẻ xấu vẫn là cái chết, đó là điều không thể nào tránh khỏi được

Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác, hiện tại Huang Renjun đang là chủ nhân của cơ thể này. Đã chết một lần rồi không lẽ còn để đến chết lần hai? Không được. Huang Renjun quyết tâm rồi, cậu sẽ tránh xa hai người này ra, miễn là không làm điều gây bất lợi cho bản thân, như vậy chắc hẳn sẽ thoát khỏi số mệnh trong nguyên tác

Huang Renjun loạng choạng đứng dậy, tay chỉnh lại chiếc cổ áo của mình, ánh mắt sắc bén kiên định quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đã đặt ra. Mang danh phản diện thì sao chứ, cậu sẽ tự quyết định cuộc đời của chính mình, trở thành một người mà đến chính diện cũng phải ngước nhìn dõi theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com