vi,
"Sao? Ta phải vào Hoàng cung họp cái gì cơ?"
"Là cuộc họp thường niên giữa Hoàng gia với các quý tộc lớn có tầm ảnh hưởng quan trọng tới đất nước ạ. Ngài Hầu tước chợt đổ bệnh nên đã nhờ tôi chuyển lời tới thiếu gia rằng ngài ấy muốn thiếu gia đi thay ạ"
"Không ta không đi đâu, phiền lắm!"
Huang Renjun nghe xong liền giãy nảy ăn vạ từ chối. Phiền phức là một phần thôi, còn lại là do Huang Renjun không muốn lại phải đối mặt với Lee Jeno một chút nào hết, dù anh ta cũng chẳng làm gì cậu, nhưng cậu luôn thấy rùng mình mỗi khi ánh mắt sắc bén lạnh như băng của Jeno đặt lên người mình
"Nhưng ngài Hầu tước thật sự đang không khoẻ, thiếu gia dù sao cũng là người thừa kế, sớm muộn gì cũng phải tham gia thôi ạ..."
Người hầu cố gắng thuyết phục, Huang Renjun day day trán, nhất định phải có mặt sao, nếu là Huang Injun trước kia, chắc có ốm nặng thì Hầu tước Huang cũng phải cố lết đi, chứ để thằng con phá gia chi tử này họp quốc hội thì chỉ có nước thay tên đổi họ, thành nông dân về làng quê làm ruộng mà sống
Huang Renjun thở dài, giờ không đồng ý thì cũng chẳng còn cách nào khác, dù sao Lee Jeno cũng không phải người vô cớ gây sự, nước sông không phạm nước giếng, cứ nghiêm túc đi họp là được
Xe ngựa đã tới nơi thì dừng lại, người đánh lái xuống xe trước để mở cửa cho Huang Renjun. Renjun không tình nguyện rời khỏi buồng, chậm rãi bước qua cánh cổng của Hoàng cung, rồi theo sự chỉ dẫn của người hầu để đi tới phòng họp. Bình thường cậu đến đây dự tiệc cũng chỉ dừng lại ở sảnh trước, giờ phải đi quãng đường dài vòng vèo thì mới thấy cái lâu đài này to khủng khiếp, chưa họp đã thấy hao tổn sức lực. Hơn nữa, không rõ tại sao, Huang Renjun cứ có cảm giác mình bị theo dõi, là do có nhiều người hầu với lính canh quá sao? Chắc cậu nghĩ nhiều rồi
Cuối cùng phiên họp cũng kết thúc, Huang Renjun thiếu điều ngã luôn trên mặt sàn. Họp khỉ gì mà tận 6 tiếng đồng hồ? Đám quý tộc rảnh rỗi hết trò để làm mới bày ra vụ họp liền tù tì 6 tiếng như vậy hả? Đã vậy trong cuộc họp toàn mấy nhân vật máu mặt, bầu không khí căng thẳng tới nghẹt thở. Những lúc thảo luận Huang Renjun còn run đến nỗi chỉ bập bẹ được vài câu gọi là góp ý cho có, trong khi đó Lee Mark thì phải kiên nhẫn nghe từng lời của từng người một rồi mới thận trọng phát biểu sao cho vừa ý tất cả mọi người, đúng là làm Hoàng đế vất vả thật đấy, có cho cậu tiền cậu cũng không dám gánh trọng trách này
"Xin hỏi, người là tiểu Hầu tước Huang phải không ạ?"
"Phải?"
Huang Renjun đang định rời khỏi sảnh để về nhà thì bị một người hầu gọi lại. Dù không biết là có việc gì, nhưng có thể buông tha cho cậu không, cậu mệt muốn chết đi rồi
"Ngài Công tước Lee muốn gặp riêng người ạ"
Bỗng Huang Renjun nghe thấy tiếng sét nổ đoàng một cái bên tai, cuộc đời của cậu sẽ chấm dứt tại đây luôn ư? Sao lại đột ngột như vậy, cậu đã làm gì đâu? Người hầu kia dường như không nhìn ra được nỗi khổ tâm của Huang Renjun, chỉ như một con robot được lập trình sẵn, mời Renjun đi theo mình
Huang Renjun nhích từng bước một trong lo sợ, không thể nào nghĩ ra vì lí do gì Lee Jeno đòi gặp mình, không phải anh ta ghét Huang Injun lắm sao, hay là gặp để nói chuyện về Huang Inhye? Nhưng mà dạo này bọn họ có tiếp xúc gì đâu nhỉ?
Cứ mải nghĩ ngợi nên Huang Renjun chẳng nhận ra mình đã đến nơi. Người hầu xin phép lui trước, chỉ còn mình Renjun đứng đấu tranh tư tưởng trước cánh cửa to lớn mạ vàng với chi chít những hoạ tiết hoa văn kĩ xảo tinh tế. Huang Renjun hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm mở cửa ra. Nhưng người trong phòng không phải Lee Jeno, mà là một người khác, một người khiến Huang Renjun chết trân tại chỗ, trong ánh mắt còn chứa sự hoảng loạn kinh hãi, tay chân run rẩy không cử động nổi
Dáng vẻ của người đó, không phải chính là trợ lí của cậu đây sao?
"Tiểu Hầu tước Huang, đừng đứng đó, mau lại đây ngồi đi"
Huang Renjun cẩn trọng bước tới ngồi phía đối diện người nọ. Trong quá trình học tập ở nhà, cậu đã được nghe qua về dòng dõi Hoàng tộc. Về cơ bản là Hoàng tộc chia làm hai nhánh, nhánh lớn chính đứng vị trí chủ chốt giữ ngai vàng trị vì đất nước, là bao gồm Hoàng đế Lee Mark và Công tước Lee Jeno, và một nhánh phụ vẫn nắm trong tay quyền lực tối cao, nhưng không nhận quyền thừa kế ngôi vị. Vậy nên về cơ bản thì cũng không có gì sai khi cả người này và cả Lee Jeno đều được gọi là Công tước Lee, nhưng không phải sẽ rất dễ gây hiểu nhầm ư. Và tại sao người này lại có gương mặt giống y hệt trợ lí của cậu, tại sao lại gọi cậu vào gặp mặt riêng, hàng loạt khúc mắc cứ lần lượt hiện lên trong tâm trí Renjun, khiến đầu óc cậu trở nên mơ hồ trì trệ
"Nhìn vẻ mặt của tiểu Hầu tước thì hẳn cậu đang tự hỏi vì sao ta gọi cậu vào phải chứ? Không có gì đâu, ta chỉ muốn mời cậu một tách trà thôi, trông cậu có vẻ mệt mỏi vì cuộc họp"
Huang Renjun nghi ngờ, nghe chẳng thuyết phục chút nào, mà cốc trà này, không biết liệu có bị bỏ độc không nữa. Cậu với người này không quen nhau, nhưng cũng là họ hàng của Lee Jeno, dễ có khi thông đồng với nhau đầu độc cậu lắm. Huang Renjun nâng ly trà lên thử ngửi, mùi hương này, chẳng phải là trà hoa cúc, loại trà yêu thích của cậu hay sao. Hồi trước mỗi khi cậu kiệt sức vì phải hoàn thành hạn nộp bản thảo, trợ lí sẽ lặng lẽ pha cho cậu tách trà hoa cúc đặt trên bàn làm việc để uống cho bớt căng thẳng, và cũng tránh mất ngủ nữa. Đây là trùng hợp thôi ư, nhưng sao lại có cảm giác ấm áp thân thuộc đến thế
"Tất cả mọi người đều mệt mỏi về cuộc họp, vì lí do gì ngài lại gọi mình ta tới đây"
"Không biết nữa, chỉ là nhìn cậu rất giống, một người bạn cũ của ta"
Trái tim của Huang Renjun hẫng một nhịp, cảm giác đau đớn này là sao chứ. Quen thuộc, đồng cảm? Renjun không biết nữa, Người trước mặt, liệu có thực sự là người đó của cậu hay không, cậu cũng chẳng rõ
"Bạn cũ sao?"
"Phải, thậm chí người đó với ta còn hơn cả bạn, cậu ấy là một phần linh hồn của ta"
"Vậy người đó đâu rồi?"
"Thật đáng tiếc, cậu ấy đã qua đời vì một vụ tai nạn. Giá như cậu ấy còn sống, nhất định sẽ trở thành một tiểu thuyết gia nổi tiếng với những tác phẩm để đời, tôi tin là vậy"
Huang Renjun thấy mắt mình mờ nhoè đi, hai bên tai ù cạc chẳng nghe rõ nữa. Cậu đặt lại tách trà xuống bàn, nửa tỉnh nửa điên vô thức tiến lại gần chỗ Công tước, hai tay ôm lấy gương mặt người kia như một kẻ thần kinh rối trí rồi vuốt ve
"Vậy ngài mau làm cậu ấy sống đi, làm đi!"
"Hỗn xược, sao ngươi dám chạm vào ta như vậy? Lính gác... lính gác đâu!"
Công tước Lee nắm chặt lấy cổ tay Huang Renjun kêu lên, tay Huang Renjun bị bóp đến đỏ ửng nhưng cậu vẫn còn nhởn nhơ cười lớn. Xong nụ cười điên dại ấy dần chuyển thành những giọt nước mắt chảy dài thành hàng hai bên gò má, mang theo những đau đớn uất ức của cậu rơi xuống mặt thảm
"Mau giúp tôi sống đi... tôi sợ lắm... tôi không muốn chết... Lee Donghyuck, tôi xin cậu, hãy cứu tôi..."
Cái tên Lee Donghyuck được thốt ra từ miệng Huang Renjun khiến người nọ sững sờ. Lee Donghyuck hoảng hốt thả Huang Renjun ra, quỳ xuống bên cạnh ôm cậu vào lòng xin lỗi, bản thân cũng không kìm được xúc động, thế là lao vào khóc chung với người kia
Câu chuyện này nên được bắt đầu từ khoảng thời gian rất lâu về trước. Lee Donghyuck trước cái chết của Huang Renjun như người thất thần suốt một tháng trời. Bên cạnh việc làm trợ lí, Lee Donghyuck cũng là một người bạn thân, bạn tâm giao của Huang Renjun, mất đi nửa kia chẳng khác nào bị rút mất một nửa sức sống ra khỏi cơ thể
Lee Donghyuck ban ngày cứ vật vờ như bóng ma, ban đêm lại phải tìm đến thuốc an thần để ngủ cho sâu giấc. Tình trạng tệ đến nỗi đến Donghyuck khi nhìn trong gương còn chẳng nhận ra gương mặt hốc hác tiều tụy trước mặt là chính bản thân mình
Một ngày nọ, Lee Donghyuck theo thói quen lấy thuốc an thần uống xong mới bắt đầu nằm xuống chìm vào giấc ngủ, mà không hay biết rằng giấc ngủ này lại đưa nó đến một thế giới khác, nơi mà nó không thể nào tự thoát ra được
Lee Donghyuck đã mất vài tháng trời để làm quen và tìm hiểu điều tra xem mình đang ở nơi nào, và nó cũng đã lờ mờ nhận ra mình xuyên không vào cuốn tiểu thuyết Villian mà bản thân gợi ý cho Renjun viết. Lee Donghyuck đã nhập vào một vị Công tước trẻ tên Lee Haechan, họ hàng của nam chính Lee Jeno. Lee Haechan là một nhân vật mà không hề xuất hiện trong tiểu thuyết gốc. Có lẽ là do việc Donghyuck xuyên vào đây, nên dữ liệu xảy ra biến số, một nhân vật mới được phát sinh thêm để nó có một danh phận
Do chưa quen với nơi này, Donghyuck từ chối mọi lời mời gặp gỡ của người khác mà lựa chọn cách li với thế giới bên ngoài, chỉ lủi thủi trong không gian riêng tư với bốn bức tường. Tuy thân là Công tước, nhưng hầu hết việc hành chính đều do hai người anh họ chức cao kia xử lí, nên Donghyuck hoàn toàn có thể tự do giam mình trong phòng mà không cần ra ngoài
Khi nãy Lee Donghyuck đứng từ cửa sổ phòng mình nhìn xuống, thấy thấp thoáng một bóng hình thật giống Huang Renjun, giống đến kì lạ, đến nỗi nó không biết liệu đây có phải ảo giác bản thân tự tưởng tượng ra. Người hầu nói thì Donghyuck mới biết kia là Huang Injun, vậy thì mọi chuyện trở nên hợp lí hơn rồi, vì tạo hình gốc của Huang Injun vốn là Huang Renjun mà. Nhưng nỗi nhớ nhung ẩn giấu sâu trong lòng khiến Donghyuck ngứa ngáy khó chịu, không nhịn được muốn gọi người đó tới bên mình, chỉ để được nhìn lại khuôn mặt ấy lần nữa, trò chuyện cùng mình như những ngày xưa cũ. Nếu sớm biết ra ngoài sẽ được gặp lại Huang Renjun, Lee Donghyuck đã sẵn sàng phá cửa để chạy tới bên người ấy, ôm người đó vào lòng mà xin lỗi, rằng mình đã không thể tiếp tục sống thay phần của cậu
"Huang Renjun, cậu là một kẻ tồi tệ, sao có thể tàn nhẫn với tôi vậy chứ, sao lại đột ngột rời bỏ tôi như thế..."
Lee Donghyuck nghẹn ngào, trách cứ Huang Renjun là vậy, nhưng trong lòng lại thương người này biết bao nhiêu, trân quý của nó, nó không xót thì ai xót đây. Huang Renjun sụt sịt cố nín khóc, cậu bực bội đấm mạnh vào vai Lee Donghyuck khiến nó phải la lên vì đau. Lee Donghyuck trợn mắt nhìn Huang Renjun chất vấn, nhưng rồi chỉ nhận lại một cảm giác tội lỗi vô cùng
"Tàn nhẫn? Lee Donghyuck, cậu thì sao? Cậu từ một người vui vẻ khoẻ mạnh, lại chọn cách ngược đãi bản thân chỉ vì cái chết của tôi. Cậu không thấy có lỗi với tôi sao? Lee Donghyuck, cậu mới là kẻ tồi tệ ở đây"
Lee Donghyuck không thể nói được thêm lời nào, chỉ có thể cúi đầu hối lỗi. Huang Renjun cũng không muốn làm lớn chuyện thêm, to tiếng với nhau thêm một chút nữa là lính gác nhất định sẽ xông vào gô cổ cậu lại. Dẫu sao Lee Donghyuck hiện giờ cũng là Công tước, là người tuy không đứng ra cai trị vương quốc nhưng cũng mang trong mình dòng máu Hoàng tộc, còn một tiểu Hầu tước như cậu, léng phéng là vào tù như chơi
"Cậu tên gì?"
"Hả?"
"Tên ở đây"
"Lee Haechan"
"Được. Công tước Lee Haechan, hãy coi như giữa chúng ta không có gì hết. Cảm ơn ngài vì tách trà, tôi sẽ đáp trả trong tương lai, giờ tôi xin phép"
Huang Renjun chào người kia một cách kính cẩn cứng nhắc rồi quay lưng chuẩn bị rời đi. Lee Donghyuck bối rối, nó vội bắt lấy tay Huang Renjun giữ lại, khẩn cầu Renjun đừng lạnh nhạt với mình
"Tôi... Tôi hứa sẽ bảo vệ cậu, bằng mọi giá, bằng cả tính mạng giả tưởng này, dù sao thì hiện tại diễn biến đã thay đổi quá nhiều so với tiểu thuyết gốc, tôi tin là cậu có thể sống sót. Huang Renjun, chỉ xin cậu đừng bỏ rơi tôi lần nữa..."
"Vô ích thôi Donghyuck, tôi cũng không cần cậu phải đánh đổi cái mạng này cho tôi, cậu đã uổng phí một lần sống rồi, biết điều mà giữ nốt, không thì đích thân tôi sẽ kết liễu cậu, sau đó tôi bị chém đầu cũng không phải là quá tệ"
Huang Renjun lạnh lùng quay lưng rời đi, bỏ lại Lee Donghyuck ngỡ ngàng ở phía sau. Renjun biết điều này là tàn nhẫn, đáng lẽ ra gặp lại một người bạn đáng tin cậy phải là việc đáng mừng, nhưng điều đó cũng có nghĩa là người kia không còn sống ở thế giới thực nữa. Sao Lee Donghyuck dám coi thường mạng sống như thế, trong khi cậu đang điên đầu tìm cách sống sót trong một thế giới ảo mộng tự tay cậu tạo ra
Huang Renjun vừa ra đến cổng thì gặp lại một bóng hình cao lớn quen thuộc. Người kia nhìn thấy Renjun thì vui vẻ cười tít cả mắt, lon ton chạy lại vẫy tay chào. Renjun cũng mỉm cười đáp lại, đúng là vô lễ thật đấy, thân là một kị sĩ thấp kém mà sao có thể chào Hầu tước cao quý một cách ngang hàng như thế, nhưng vì đó là Park Jisung, một người rất đáng yêu, nên em ấy có quyền làm vậy
"Tiểu Hầu tước Huang, sao giờ người mới ra vậy, em thấy các quý tộc khác họ đã về từ lâu lắm rồi"
"Ta có chút việc nên phải ở lại một chút. Trông em phấn khởi thật đấy, có gì vui lắm sao?"
"Được gặp người nên em rất vui ạ! Nãy khi vừa hoàn thành buổi huấn luyện em đã phải chạy vội về sảnh, mà thấy các quý tộc đều đã ra xe ngựa lần lượt rời đi, em còn tưởng mình đã lỡ mất cơ hội gặp người"
"Ta cũng còn nhiều dịp phải vào cung điện mà, rồi em sẽ lại gặp ta thôi, không cần gấp gáp như vậy"
Huang Renjun cưng chiều xoa lấy mái tóc dày bông xù của Park Jisung, đứa nhỏ nọ cũng rất hưởng thụ mà cúi người xuống cho vừa tầm với của người kia. Mặt trời cũng đã bắt đầu lặn, Huang Renjun phải về ngay kẻo muộn mất. Bạn nhỏ thấy vừa gặp tiểu Hầu tước chưa được bao lâu đã lại phải nói lời tạm biệt thì bĩu môi, hai mắt long lanh trông rất ủy khuất. Renjun phì cười, sao cảm giác như bản thân đã vô tình nhặt được một con động vật nhỏ bên đường vậy, dễ thương chết mất thôi
Park Jisung lẽo đẽo theo sau tiễn Huang Renjun lên tới tận hẳn xe ngựa, lưu luyến làm nũng rằng tiểu Hầu tước nhớ lần sau mà tới Hoàng cung thì phải qua chơi với mình. Renjun dịu dàng cười, cậu gật đầu đồng ý rồi vẫy tay chào bạn nhỏ nọ, sau đó ra lệnh người đánh lái mau đưa mình về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com