kiếp trước? [ hoshikafka]
[ không phải r18 đâu nhé mấy cưng]
___________________________________________
Trong trận chiến khóc liệt với kaiju số 9, kafka hibino đã dành chiến thắng nhưng không may. Kaiju trong cơ thể kafka hụt năng lượng khiến nó ngủ đông một thời gian, khiến kafka trong trạng thái thực vật thời gian dài ( 2 tháng).
Trong giấc mơ khi ngủ đông. Thứ kafka thấy bây giờ không phải cách đồng xanh ngát, không phải nơi yên tĩnh trời trong xanh, cũng chẳng phải đứng dưới nắng chan hòa ,mà thứ anh thấy...là địa ngục trần gian.
Mắt mở to nhìn khung cảnh khói lưa mịt mù, những mũi tên bay tứ phương, xác người la liệt. Càng khiến anh sững sờ hơn là những binh lính đang tiêu diệt kaiju ấy hộ không có trang bị tiên tiến, họ chỉ dùng những cung tên ,những thanh kiếm tưởng chừng như vô hại với kaiju.
"Ah...?"
Người trước mặt kafka người mà đang chỉ huy lực lượng anh dũng ấy...thật giống giống phó đội trưởng của anh...Hoshina Soshiro. Đứng giữa nơi chiến trường kafka như hồn ma lang thang chẳng ai thấy hay cảm nhận được .
Có lẽ anh biết người này. Cảm thấy biết rất rõ nhưng chẳng thể nhớ nổi. Nhưng chợt thoát khỏi suy nghĩ. Anh nhận ra.
Rồi bỗng dưng một tiếng // xoẹt // vang lên anh như chết lặng . Tất cả kí ức tràn vào như cuốn băng bị lỗi. Lúc thấy hình lúc lại không.
"Ah..."
Người giống hoshina ấy bị kaiju xuyên ngay tim. Kafka chết lặng tim anh đau quặn rồi anh cảm giác tim mình như ngừng đập. Anh đứng đấy hổn hển rồi gào thét từng cơn nước mắt rơi xuống .
"Hoshina!!! "
Anh nhớ ra rồi cũng là hoshina... Nhưng có lẽ là kiếp trước.
" Hoshina! Nghe thấy không?!! "
Chưa bao giờ kafka cầu mong ai đó đáp lại mình như bây giờ. Từng giọt nước mắt rơi chảy dài trên má .Tiếng khóc, tiếng thét như xé lòng vang vọng. Rồi cũng chẳng ai nghe cả...
Vầng sáng chói lọi cảnh vật lại trắng xóa kafka nghe loáng thoáng câu từ người đó.
"Hibi..hibino..."
Rồi anh tỉnh dậy. Nước mắt ướt cả gối nằm nhìn quanh thì là bệnh viện. Ra tất cảm chỉ là mơ? Không đâu chẳng giấc mơ nào lại chân thật đến thế cả.
"Kafka ? Tỉnh dậy vui quá mà khóc à?"
Giọng nói vui vẻ mang theo chút trêu chọc thân quen.. Hoshina. Nhìn hoshina anh lại ngây người nhớ lại lúc ấy mà nước mắt không thể tự chủ.
" tôi có xiết cổ anh đâu sao lại khóc...mít ướt quá đấy"
Nói thế nhưng hoshina chẳng biết lý do kafka khóc là gì cả chỉ nghĩ anh mít ướt quá thôi.
___________________________________________
Sau khi bình phục được hoshina đưa về nhà nơi tộc hoshina sinh sống. Mục đích là để luyện tập phản xạ ,cho dù có tiêu diệt được kaiju số 9 thì chắn chắn sẽ có con khác xuất hiện nên không được lơ là cảnh giác.
Đi vào trong kafka mở to mắt nhìn vào bức tượng giữa sân được đặt trang nghiêm. Bức tượng đứng sừng sững, sống động như thật. Giống với người trong mơ, khí chất, ngoại hình cả thanh kiếm đã rỉ sét.
"Bức tượng đó..."
" anh hỏi bức tượng này sao? Là tổ tiên của tôi vào năm trăm năm trước... "
"Giống cậu thật... "
"Đương nhiên rồi tôi là con cháu của vị kiếm sĩ huyền thoại đó mà!"
Kafka mỉm cười anh nghĩ rằng hoshina không chỉ là hậu duệ mà còn là kiếp sau của người ấy. Nhìn hoshina anh lại lần nữa rung động.
"Anh cười gì thế? "
"Không có gì..."
Hoshina ngây người. Chính hắn cũng không biết vì sao tim lại trật nhịp. Nhưng hắn biết khi nhìn anh cười hắn sẽ một lần nữa rung động. Mùa xuân lại đến với hai con người này nữa rồi.
___________________________________________
sợ tơ lương duyên lại lần nữa kết nối hai con người tưởng chừng như trái ngược. Chỉ cần trật một nhịp sẽ nhung nhớ cả một đời. Hai trái tim luôn đập vì đối phương cho dù là ai ,hình hài nào cũng sẽ tìm lại nhau . kiếp trước nợ kiếp này trả vốn dĩ là tuần hoàn không thể làm trái.
"Gửi lại dây tơ hồng...
Nơi chiến trường khóc liệt
Gửi lại tấm chân tình
Đóa tơ hồng còn vương.. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com