Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 127. [OiKage] Dỗi

Kageyama bước khỏi phòng tắm với mái tóc còn chưa kịp lau, ngay cả hơi nước ấm nóng vẫn còn vương trên người cậu. Khăn tắm vắt vẻo trên cổ cậu hờ hững như muốn rơi xuống đến nơi. Nước từ mái tóc cứ thể rơi xuống phần cổ áo cậu và rơi trên sàn nhà. Cậu nhanh chân bước tới ghế sofa có Oikawa - người đang nằm trên đó với tư thế cuộn tròn cơ thể, hệt như chú mèo đang bị rét giữa trời đông.

Kageyama nhẹ tay chọt chọt vào người anh vài cái, “Này?! Oi–!?”

Cậu còn chưa kịp dứt lời đã bị Oikawa kéo tay mạnh xuống. Theo quán tính, và cả chút nhỏ mọn tròn bản tính, Oikawa đem Kageyama ôm trọn vào lòng mình. Tay và chân anh không khác gì mấy xúc tu bạch tuộc mà bám chặt lên đùi và eo cậu. Đoạn, anh cúi người, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều đè lên lưng cậu.

Anh khẽ dụi dụi vào vai cậu mà lẩm bẩm, “Tobio-chan, em thật là xấu. Sao lại bơ tin nhắn anh tận 20 phút cơ chứ?”

Kageyama chưng hửng đáp, ‘Em đang tắm mà.”

“Lý do không hợp lệ.” Oikawa càu nhàu.

“Anh biết rõ là em đang tắm mà. Là Oikawa-san nhắc em mau đi tắm còn gì.”

Cậu rên rỉ. Chiếc khăn được treo hờ trên vai cậu vì mấy cái dụi đầu của Oikawa mà trượt xuống. Mấy giọt nước cũng tí tách chảy xuống cổ cậu. Oikawa cố chấp bám chặt cậu, cọ má vào phần sau gáy cậu, hít hà hương xà phòng.

Oikawa than phiền, “Em thậm chí còn không thèn thích mấy tấm hình anh chụp với lũ chó con chiều nay.”

Kageyama miễn cưỡng đáp, “Em làm sao mở hình xem được chứ, tay chân ướt nhẹp thì làm sao cầm điện thoại.”

Oikawa phớt lờ, tiếp tục, “Anh đã đội cái nón dễ thương lắm đấy.”

Cậu nghiến răng, “Anh giận sao?”

“Anh đã bị tổn thương đó. Tim anh đau lắm đấy, vì người yêu anh không thèm để ý đến anh.”

Kageyama thở dài, “Anh đã gửi em tận 32 tin chỉ trong 20 phút tắm đó, Oikawa-san.”

Oikawa mếu máo, “Nhưng mà, yêu thì phải cói với nhau chứ, tin nhắn cũng là một trong số cách đó.”

“...”

“Nó rất quan trọng đó! Và có khi em sẽ bỏ lỡ chúng cả đời!”

Kageyama chính thức á khẩu. Cậu im lặng một lúc trước khi khẽ quay người, tay choàng lên cổ anh, miệng lí nhí, “Xin lỗi…”

Oikawa không thèm trả lời, hờn dỗi vô cớ mà chôn đầu vào hõm cổ người nhỏ tuổi hơn.

Kageyama cẩn thận ôm mặt anh, khẽ nâng lên, rồi trán chạm vào nhau, “Lần tới, lúc em tắm, em sẽ để cửa mở luôn, được không? Như vậy em sẽ không bỏ lỡ những gì anh nói. Nên là, đừng giận nữa…?”

Oikawa tròn xoe mắt nhìn cậu, ngón tay ôm eo cậu khẽ siết chặt. Anh chớp chớp hàng mi, đôi mắt lấp lánh. Kageyama còn ngẫm anh sắp hết giận mình nên tâm trạng liền nhẹ muốn chết. Nhưng cậu không hề biết rằng, ngay khoảnh khắc ấy, một suy nghĩ đầy đen tối đã xuất hiện trong đầu anh.

Oikawa khẽ cất lời, “THật ra thì… Sao chúng ta không tắm chung luôn nhỉ?”

Kageyama giật mình, “HẢ?!”

Oikawa vô cùng nghiêm túc gật đầu, “Em nghĩ kỹ đi. Như vậy em sẽ luôn biết được anh muốn kể gì với em. Bởi vì anh lúc nào cũng ở đó cả. Với lại, chúng ta còn có thể tiết kiệm tiền điện, tiền nước, rời còn thêm thời gian bên cạnh nhau nữa.”

Kageyama khuôn mặt lập tức đỏ bừng, không biết vì xấu hổ hay tức giận nữa, “Không. Không. Anh đừng–”

Anh thấy cậu phản ứng dữ dội như vậy liền bĩu môi, phồng má, “Là em nói anh là kẻ ngốc khi nhắn tận 32 tin nhắn trong 20 phút. Vậy mà giờ em cũng không chấp những giải pháp anh đề ra. Em đúng là xấu xa.”

Kageyama biết mình chẳng thể lý lẽ lại con người trước mặt, cơn giận càng bùng nổ, “Em nói không là không! Sẽ không có vụ chúng ta tắm chung đâu.”

Oikawa sững sờ. Tay anh nắm chặt gấu áo hoodie Kageyama đang mặc. Ngay cả đôi mắt nâu cũng cụp xuống. Anh ỉu xìu như cọng bún dựa vào cổ cậu, hết thở ngắn lại thở dài.

“Em hẳn là ghét anh lắm. Anh buồn lắm đó. Lạnh nữa, cả trái tim lẫn người anh đều đau. Bởi vì em không chịu cho anh vào tắm nước nóng cùng. Chắc anh chết mất thôi.” Anh ấm ức nói, thậm chí giọng cũng run lên, còn nghe cả tiếng mũi anh khụt khịt nữa.

Kageyama cứng người. Cậu cố không mềm lòng. Nhưng tình cảnh bây giờ thì sao. Oikawa đang ôm cậu, bĩu môi, run rẩy, còn lầm bầm câu thê thảm vì tình cảm anh đang bị từ chối. Cậu bất lực, cậu không thể tin được người đàn ông trước mặt mình 2 tuổi, còn từng là tiền bối, rồi còn là đồng đội, giờ nhìn có khác gì trẻ con ba tuổi đâu chứ. 

Cậu miễn cưỡng cắn môi, “Được rồi.”

Oikawa lập tức ngẩng đầu nhìn cậu như chú mèo nghe được âm thanh hộp pate mèo được mở vậy.

Kageyama mím môi, “Anh tắm, em tắm, rồi chúng ta sẽ bước khỏi phòng tắm liền, ngay, và lập tức.”

Oikawa nhe răng cười, “Đương nhiên rồi! Cứ như chúng ta tắm hồi còn đại diện Nhật Bản ấy, như chúng ta hồi đấu tập.”

Kageyama lần nữa chết lặng. 

Bởi vì…

Ôi không…

Mấy ngày đấu tập đó…

Cậu nhớ rất kĩ. Mấy bữa đó, không có ai trong phòng tắm. Hơi nước nóng dày đặc. Giọng nói trầm ấm và ướt át của Oikawa. Bàn tay thô ráp của anh vuốt phần lưng cậu, rồi lại trượt sâu xuống…

“K–Không…”

Tai cậu tê rần, nóng ran. Cậu run rây nhìn Oikawa – Người đang cắn môi, vô cùng thích thú thưởng thức cách cậu bối rối như con mồi trước miệng thú dữ.

Anh bày ra vẻ mặt bẻn lẽn, “Á, em đang nghĩ gì trong đầu vậy hả, TO–BI–O–CHAN?”

Kageyama đứng bật dậy, dậm chân rời đi, cũng không quên ngoái lại, “Nếu anh dám làm chuyện bậy bạ, em sẽ tạt nước vào mặt anh.”

“Ừm, anh nhớ rồi.” Oikawa cười hì hì, “Nhưng em biết anh rất quyến rũ khi hàng mi anh đọng nước, đúng không?”

Kageyama thua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com