Day 129. [TsukiKage] Ôm
Phòng ngủ của Kageyama hôm nay không khác gì hiện trường vụ án… học hành. Khác hẳn không khí náo nhiệt thường lệ của nhóm năm nhất, lần này căn phòng như bị phong ấn bởi một lời nguyền mang tên “Toán học”.
Sách vở nằm la liệt trên sàn như vừa thoát khỏi một trận động đất cấp 8. Bút chì lăn lóc đến tận mép bàn, còn Hinata—người đáng thương nhất hành tinh—đang vật vã vật lộn với những ký hiệu toán học như thể chúng là sinh vật ngoài hành tinh vừa mới hạ cánh xuống trang tập của cậu ta.
“Hong hiểu gì hết trơn á, má ơiiiiiiiii!!!!!” Hinata gào lên, mặt úp bẹp vô cuốn vở như muốn tan vào hư vô. “Tại sao?! Tại sao lại có chữ cái trong Toán?! Chữ thì để viết văn, không phải để làm phép tính chứ hả?!”
Yachi vừa buồn cười vừa thở dài bất lực, mắt vẫn kiên nhẫn nhìn Hinata như nhìn một sinh vật hoang dã lần đầu thấy ánh sáng văn minh. “Tại vì đó là biến số mà—”
“Biến số biến đi dùm cái!! Tớ chỉ muốn học mấy cái dễ dễ thôi, như kiểu… 1 cộng 1 bằng 2 ấy! Sao bây giờ phải đi tìm x trong khi tớ còn hiểu được đề bài?!”
Kageyama nãy giờ đang cố giải thích bài cho chính mình thì nổi cáu, quát thẳng mặt Hinata như thể thể lực của cậu chỉ còn dành cho một điều duy nhất—sự yên tĩnh. “Im coi! Làm ơn ngậm miệng lại! Muốn học lại hè nữa hả, Bokeeeeee?!”
Yamaguchi thì vẫn là đại diện cho sự điềm tĩnh của thế giới, cười hiền lành đưa thêm cho cả hai tập bài mới. “Cứ bình tĩnh. Khi Tsukki tới, hai người sẽ biết làm bài ngay ấy mà.”
Hinata lập tức bĩu môi, gào lên như bị phụ huynh ép học. “Thôi đi! Cái gì mà biết làm chứ?! Tôi còn chưa kịp hiểu bài, thì cái miệng của cậu ta đã xỉa xói làm tôi tức ói máu rồi! Tsukishima là boss cuối chứ gia sư cái giề!”
Yamaguchi cười khúc khích, nhắn tin trả lời gì đó rồi quay sang thông báo, “À mà cậu ấy bảo thầy chủ nhiệm giữ lại đến tận 6 giờ rưỡi lận.”
Hinata nghe xong phản ứng như nghe tin cuối tuần bị cắt điện, “Hả?!! 6 giờ rưỡi á?! Nhưng nhà tớ ăn cơm giờ đó mà!!!”
Nhưng chưa đầy 5 giây sau, cậu ta đã xoay chiều 180 độ, mặt tươi như vừa trúng xổ số học bổng, “Hehe, vậy là tôi thoát khỏi cái lưỡi độc của cậu ta rồi! Cầu cho cậu mạnh mẽ nhé, Bakayama. Chừng nào hiểu bài thì quay lại truyền đạo cho tôi nha.”
Kageyama liếc Hinata bằng ánh mắt của người đã mất niềm tin vào nhân loại.
Ngồi thêm 10 phút nữa, sau vài lần Yachi cố thuyết phục Hinata không làm gãy thêm cây bút nào, cả nhóm bắt đầu dọn dẹp. Đống bài tập vẫn còn ngổn ngang—nửa được giải, nửa thì đang chờ nhân duyên nào đó độ trì vào ngày mai. Trước khi ra về, Yachi không quên kiểm tra thật kỹ tập sách của mình, đề phòng việc Hinata lại vô tình “mượn nhầm” như lần trước rồi phát hiện ra ở nhà… bài Toán đã biến thành truyện tranh bóng chuyền.
Hinata lê lết đến cửa như zombie trong phim kinh dị, miệng vẫn không ngừng than vãn, “Toán là ác mộng, ác mộng, ác mộng!!! Cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho x!”
Yamaguchi đành lôi cậu bạn thân ra khỏi phòng trước khi cậu ta bắt đầu khóc thật sự, vừa quay đầu cảm ơn Kageyama bằng cúi chào kiểu Nhật nghiêm túc, vừa thì thầm: “Cảm ơn cậu đã hy sinh phòng mình cho buổi học… vất vả này.”
Vừa tiễn xong đám bạn học như gió bão ra khỏi cửa, Kageyama thở phào một cái, cuối cùng cũng được yên thân. Cậu cúi xuống dọn nốt mấy tờ giấy nhăn nhúm trên sàn thì tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ hành lang ngoài cửa.
Cậu chưa kịp quay đầu, khóe môi đã phản chủ mà cong lên một cách mơ hồ.
Tới rồi.
Cánh cửa phòng cậu mở cọt kẹt mà không cần báo trước, và Tsukishima bước. Hắn trơ trẽn xem bản thân là chủ nhân căn phòng—vai thư giãn, kính hơi mờ sương bởi không khí lạnh bên ngoài, khăn quàng cổ treo nửa hở như thể hắn không thèm bận tâm chỉnh sửa.
Hắn dừng lại, mắt lướt quanh căn phòng giờ chỉ còn một mình Kageyama.
“Về hết rồi à?” – hắn hỏi, giọng không cảm xúc, gần như chán đời.
Kageyama vẫn ngồi xếp bằng chỗ cũ, lười ngẩng đầu: “Ừ. Về rồi.”
Tsukishima im lặng trong ba giây, “Tốt.”
“Hả?!” Kageyama nhăn mặt. “Ý cậu là sao ‘tốt’? Cậu tới muộn cả tiếng còn—”
“Tôi đâu phải tới gặp bọn họ.” Tsukishima nhún vai, tiện tay đá cái cặp xuống góc tường.
Kageyama còn chưa kịp phản ứng thì Tsukishima đã để trọng lực quyết định đời mình—ngả lưng ra giường cậu như ở nhà, vặn người tìm tư thế thoải mái hơn cả ghế mát-xa.
“Cái quỷ gì… thật luôn hả? Cậu đến trễ rồi thì thôi đi, còn chiếm luôn giường tôi?” Kageyama đứng dậy, chống nạnh như ông cụ non chuẩn bị thuyết giáo.
“Cậu hứa tha lỗi rồi còn gì.” Tsukishima vươn tay, ôm chặt lấy cái gối nằm của Kageyama như thể nó là vật linh thiêng vừa giúp hắn hồi máu.
“Hả?! Hứa hồi nào—?!”
“Hứa rồi. Tôi nhớ rõ mà.”
“Cái kiểu ngụy biện đó mà cũng tính hả?!” Kageyama đảo mắt, thở dài, “Thôi bỏ đi. Tôi không có năng lượng để cãi nhau với cậu.”
“Tốt quá. Vì tôi cũng cạn pin rồi.” Tsukishima nhoẻn miệng, vỗ vỗ vào mép giường. “Lại đây.”
Kageyama lần nữa cau mày, miệng càm ràm nói hắn thật phiền phức, nhưng chân lại bước tới cạnh giường.
“Tsukki—?!” Kageyama có chút hoảng mà kêu lên, “Gì—NÀY!”
Không báo trước, một cánh tay dài ngoằng như cần cẩu túm lấy cổ tay cậu, kéo cái rụp xuống giường như kéo hành lý trễ chuyến. Kageyama bật ra tiếng kêu hoảng, ngực đập thẳng vào Tsukishima. Không khí trong phòng dường như bị hút sạch trong một cú va chạm vừa ngượng vừa… đáng sợ.
Kageyama cố gắng gượng mình dậy bằng khuỷu tay, tròn mắt kinh hãi nhìn hắn, “Cái tên cao khều n— Cậu đang làm cái quái gì vậy?!”
Tsukishima không đáp. Hắn chỉ dịch người một chút, lười biếng vắt một chân dài qua hông Kageyama như một chú mèo thỏa mãn chiếm hữu chỗ phơi nắng yêu thích của nó. Một cánh tay quấn quanh lưng Kageyama, lòng bàn tay tự mãn nằm giữa hai xương bả vai của cậu, vuốt ve. Tsukishima khẽ hừ dưới thân cậu, không phải vì đau, mà là vì thỏa mãn.
“Bình tĩnh,” hắn nói nhỏ, “Tôi đang sạc pin.”
“TRÊN NGƯỜI TÔI?!” Kageyama phản đối kịch liệt, vùng vẫy như cá mắc cạn. “TÔI KHÔNG PHẢI TRẠM SẠC!”
“Cậu nóng như lò sưởi di động còn gì. Dễ chịu lắm.” Tsukishima thở ra một tiếng khoan khoái. “Mà đừng có la nữa. Vừa hét vào tai tôi đấy.”
“Tsukishima Kei, cậu là đồ—” Kageyama cố đẩy hắn ra, tay chống vào ngực hắn để bật dậy. Nhưng không được. Hắn vẫn trơ như tượng đá.
Tsukishima nhướng mày, môi nhếch nhẹ. “Ồn quá. Cậu cứ như chuông báo cháy.”
“TÔI LÀ NGƯỜI! KHÔNG PHẢI MÁY SƯỞI! CŨNG KHÔNG PHẢI CHUÔNG!”
Tsukishima nhắm mắt, tay siết nhẹ một chút khiến Kageyama không vùng vẫy nữa.
Kageyama rên rỉ, tay nắm thành quyền mà thúc vào người hắn, “Cậu thật đúng là hết nói nổi… Tệ kinh khủng!!!”
“Sai rồi. Oikawa mới đúng.”
Ờ thì… Cũng đúng…
Kageyama phát ra một tiếng càu nhàu đầy bực bội, vừa giống tiếng gầm gừ vừa như rên rỉ. Cậu cựa quậy, cố gắng thoát ra, nhưng Tsukishima thì mạnh hơn vẻ ngoài—đôi chân tay dài ngoằng ấy không phải chỉ làm cảnh. Cánh tay đặt sau lưng cậu siết lại một chút, khiến việc trốn thoát là bất khả thi, nhưng không đủ khiến Kageyama đau đớn.
“Sao cậu cứ làm mấy trò này mãi thế hả?” Kageyama hỏi, giọng bị nghẹn lại vì mặt cậu bị ép sát vào ngực Tsukishima.
“Vì cậu cho phép.”
“Tôi không có!”
“Có mà,” Tsukishima đáp. Giọng hắn dịu đi, và dù khóe môi vẫn cong lên thành nụ cười nhạo quen thuộc, nhưng bên dưới đó lại có chút gì đó yên ắng hơn—một chút thật lòng, và có lẽ hơi ngượng ngùng, nếu ai đó đủ tinh ý để nhận ra.
Tsukishima khẽ hừ một tiếng không rõ ý. “Hôm nay dài kinh khủng. Tên đầu tôm cứ nhảy qua nhảy lại buổi luyện tập, Yamaguchi thì bắt tôi uống cái thứ cà phê ngọt đến phát ớn mà cậu ta gọi là đặc sản, rồi tôi còn phải cuốc bộ cả quãng đường đến đây chỉ vì ai đó không chịu trả lời tin nhắn.”
“Tôi bận học!”
“Chính xác. Còn đây là hình phạt vì dám lơ tôi.”
“Cậu đừng có vô lý nữa được không—ugh.” Kageyama cố gắng đẩy hắn thêm một lần nữa, yếu ớt và đầy miễn cưỡng, trước khi chịu thua mà gục trán lên xương quai xanh của Tsukishima. “Tôi ghét cậu.”
“Nói dối,” Tsukishima đáp, mắt nhắm lại, khóe môi khẽ nhếch lên một cách dịu dàng. Giọng hắn lần này nhỏ hơn, gần như là trìu mến.
Kageyama lầu bầu điều gì đó không rõ vào áo hắn.
Cả hai cứ nằm như thế một lúc, không gian tĩnh lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng tích tắc nhè nhẹ của chiếc đồng hồ treo tường và tiếng sột soạt khi Kageyama hơi cựa mình. Dù không muốn thừa nhận, cậu bắt đầu thấy dễ chịu hơn. Cơ thể Tsukishima lúc đầu còn lạnh—chắc do vừa ở ngoài về—nhưng nhanh chóng ấm dần lên, và cái ôm của hắn thì… khó chịu một cách dễ chịu.
“Kỳ quái thật,” Kageyama lầm bầm, giọng trĩu xuống vì cơn buồn ngủ đang kéo đến như xe lu.
“Cái gì mà kỳ quái?” Tsukishima đáp lại, giọng mơ màng.
“Cậu đấy. Cái kiểu... bám người ấy.”
“Đừng có tự mãn.”
“Vậy thì cậu đừng làm thế!”
Tsukishima bật cười khẽ, như thể đang được giải trí. “Ai bảo cậu làm gối ôm xịn như vậy. Lỗi của cậu chứ ai.”
“Tôi không—gì cơ? Gì mà vô lý dữ vậy?!”
Tsukishima không đáp. Nhịp thở của hắn đã trở nên đều đặn—kiểu chậm rãi, ổn định của người đang thiếp đi, hoặc đang giả vờ như vậy. Dù là ý định nào đi nữa, hắn cũng chẳng có ý định buông ra.
Kageyama thở dài. Một phần trong cậu muốn tiếp tục phản đối, muốn làm ầm lên, đá văng hắn ra và giành lại chiếc giường. Nhưng phần khác—phần yên lặng hơn, thật thà hơn—lại không thấy phiền. Có lẽ… còn thấy thích nữa. Một chút thôi.
Chỉ vừa đủ để không nhúc nhích.
“Coi như cậu hên. Nếu không, tôi đã đá cậu văng xuống đất rồi,” cậu lẩm bẩm, mắt nhắm lại.
“Tôi biết,” giọng đáp lại khẽ khàng vang lên.
Và thế là, cả hai chìm vào sự yên tĩnh dễ chịu chỉ có thể tồn tại giữa hai người, dù hay cãi vã, dù cứ làm ra vẻ ghét nhau. Nhưng vô thức, họ lại dựa vào nhau nhiều hơn những gì họ dám thừa nhận thành lời.
Ngay khi Kageyama bắt đầu thả lỏng, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, tay nắm của cánh cửa xoay nhẹ.
Và Yachi bước vào.
“Này Kageyama, lúc nãy mình để quên cục sạc nên mình—”
Cô đứng khựng lại.
Họ cũng khựng lại.
Một khoảng lặng dài và đau đớn trôi qua.
Yachi chớp mắt.
Kageyama trố mắt như vừa chứng kiến tận mắt ngày tận thế.
Tsukishima, bằng một cách nào đó, vẫn giữ được vẻ mặt thản nhiên. Nhưng lần này, hắn có vẻ hơi bất ngờ. Dù thế, hắn không hề nhúc nhích. Không. Một. Ly.
“Kageyama,” Yachi chậm rãi lên tiếng, giọng cô tăng dần như cái ấm nước sắp sôi, “Tại sao Tsukishima lại… nằm trên cậu? Khoan—không—là cậu nằm lên cậu ấy?!”
“Tôi—tôi—không phải như cậu nghĩ đâu!!” Kageyama rống lên, như thể hét to có thể tua ngược thời gian. Cậu cố vùng ra, nhưng cánh tay dài của Tsukishima vẫn giữ chặt như xiềng xích.
“Nói đúng ra thì,” Tsukishima lười nhác lên tiếng. “Y như những gì cậu thấy đó.”
Yachi đứng đơ như tượng.
Kageyama quay phắt sang Tsukishima. “Cậu THẢ TÔI RA có được không?!”
“Hả? Tại sao? Tôi đang thấy rất thoải mái mà.”
Hai tay Yachi giơ lên, hoảng loạn. “Mình không có ý quấy rầy đâu!! Mình—mình sẽ lấy sạc rồi đi ngay, coi như chưa thấy gì hết—!!”
Cô lao vút qua phòng như một chú thỏ hoảng loạn, lóng ngóng giật lấy cục sạc khỏi bàn. Trước khi đi, cô dừng lại, tay đặt trên tay nắm cửa, nói một câu khiến cả căn phòng như muốn nổ tung.
“Mà… hai người cũng… dễ thương lắm đó.”
Nói rồi, Yachi biến mất như làn khói, cánh cửa đóng sập lại phía sau cô.
Kageyama lập tức sụp mặt xuống ngực Tsukishima, rên lên như bị nhấn chìm trong hố xấu hổ. “Tôi chết mất. Tôi thật sự muốn chết luôn cho rồi.”
Tsukishima run người vì cười không thành tiếng, ngón tay lười biếng luồn qua tóc Kageyama. “Cậu nên thấy mặt mình lúc đó. Rất thú vị.”
“Sao cậu lúc nãy không buông tôi ra hả?!”
“Làm vậy thì sao thấy cậu biến thành cà chua nhỏ chứ?”
“TSUKISHIMA!!! Tôi không phải đồ chơi của cậu đâu!!!”
Tsukishima ngửa đầu, nhìn trần nhà như đang tận hưởng kỳ nghỉ. “Ai nói cậu là đồ chơi? Cậu là trạm sạc kiêm gối ôm với máy sưởi. Ba chức năng một thể.”
Kageyama rên rỉ như linh hồn lìa khỏi xác. “Tôi ghét cậu.”
“Nói dối.”
Dù miệng thì nói vậy, nhưng cậu vẫn không hề cựa quậy.
Ngay cả khi Tsukishima khẽ kéo cậu lại gần hơn, thì thầm, giọng vừa ngạo mạn vừa ngọt đến sởn da gà, “Yachi bảo chúng ta dễ thương đấy.”
Kageyama mở miệng, định phản đối. Định hét lên “Tôi không dễ thương, và chúng ta cũng không có chúng ta gì hết!”
Kageyama khẽ khựng lại, môi mím chặt, xem như không có chuyện gì xảy ra, dù gò má đã nói râm ran.
Tsukishima vẫn không nói gì thêm. Hắn nhìn trần nhà, ánh mắt dường như dán vào một điểm xa xăm, nhưng trong lòng thì không yên ả đến thế.
Cái khoảnh khắc Yachi bước vào đó, hắn đáng lẽ nên buông ra. Đáng lẽ nên bật dậy, giả vờ lạnh lùng như mọi khi.
Nhưng hắn không làm vậy.
Không phải vì lười. Mà là… vì không muốn. Một chút cũng không.
Cái ôm này, cái cảm giác được ôm ai đó mà không bị từ chối, không bị phán xét… là hiếm hoi. Kể cả khi bị bắt gặp, hắn cũng không thấy xấu hổ như lẽ ra phải thế.
Kỳ lạ thật, hắn nghĩ, tay vẫn lười biếng luồn vào tóc Kageyama, như thể hành động ấy có thể giữ cậu lại lâu hơn một chút.
Giả vờ trêu chọc cũng mệt lắm chứ bộ. Mà nếu là cậu ta… thì chắc không cần phải giả bộ nữa.
Nụ cười lười nhác quen thuộc vẫn còn đó, nhưng trong đáy mắt Tsukishima—chỉ một chút thôi—là sự nhẹ nhõm.
Ừ thì… dễ thương thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com