Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1; dị giới

"tsukishima, nếu là cậu, cậu sẽ lựa chọn cái nào?"

tsukishima không biết bản thân đã trả lời như thế nào, đầu óc hắn quay cuồng như cơn bão cấp bảy cấp tám đổ bộ vào nhật bản và khiến toàn bộ các công trình xây dựng tan nát.

hắn mở mắt như một phản xạ tự nhiên của con người khi một ánh sáng nào đó chiếu thẳng vào mặt. đầu hắn đau như búa bổ, khó khăn lắm hắn mới ngồi dậy được với đầu óc trống rỗng mà nặng nề như thế này.

trước mắt tsukishima chỉ có cây, cây, cây và cỏ xanh. chưa định hình được bất kì điều gì, hắn bỗng nghe được tiếng rên rỉ ư ử của thứ gì đó, ngay lập tức vào trạng thái cảnh giác, tsukishima bàng hoàng nhìn thấy la liệt là người nằm sõng soài trên bãi cỏ xanh. nhưng tsukishima đủ tỉnh táo để nhận ra xung quanh mình chỉ có người bất tỉnh chứ không có xác chết, nếu thật sự là xác chết, tsukishima thà tin mình bị rơi vào một câu chuyện kinh dị thì hơn.

tsukishima nhích lại gần người gần mình nhất, là yamaguchi, dùng bàn tay lay lay người cậu bạn, tuy cậu ta chưa hoàn toàn tỉnh dậy, song đã mở mắt và choáng váng trước cơn chóng mặt như vũ bão.

"tsukki, có vụ gì thế?" yamaguchi hỏi, dù đầu còn hơi choáng thì cậu ta vẫn không thể bỏ ra một sự kiện đáng chú ý như hiện giờ, một sự kiện có mơ yamaguchi cũng chưa từng mơ đến.

tsukishima lắc đầu, "khi tỉnh dậy đã thấy bản thân ở đây rồi, dường như tôi là người tỉnh dậy đầu tiên."

hắn nhìn quanh một lượt mới nhận ra hầu hết những người nằm ở đây đều trong tầm quen biết của hắn, nói chính xác hơn là các thành viên của các đội tuyển cao trung mà karasuno đã đấu và có ấn tượng sâu sắc, không có cao trung ubugawa và shinzen mà karasuno gặp ở trại huấn luyện, không có cao trung johzenji, thậm chí còn không có cả dateko.

"từ từ tsukki, hình như đó là aone, futakuchi và koganegawa của dateko, còn các thành viên khác lẫn libero và đội trưởng tớ không thấy đâu nữa" yamaguchi chỉ tay về một phía, tsukishima nhìn theo thì thấy ba người của dateko nằm sấp chồng lên nhau, aone nằm cuối tiếp theo là futakuchi và trên cùng là koganegawa.

tsukishima nhìn xong chả muốn nói gì thêm, đành quan sát một lượt lại đống thân người nằm như xác chết trên bãi cỏ. hắn lập tức nhìn ra một vài gương mặt xa lạ, song, cũng có chút quen quen dường như đã từng xuất hiện vài giây ngắn ngủi trong cuộc đời hắn.

"này, kêu họ dậy trước đi" tsukishima nói, đồng thời tay lay lay người sawamura.

khi nhận thấy sawamura đã tỉnh giấc, hắn tiếp tục lay lay người sugawara. cứ thế hai con người mà gọi dậy được cả đội karasuno. số lượng người bất tỉnh quá nhiều, sau khi đánh thức xong một đội, những người đó sẽ đi lay lay số còn lại. cứ vậy cứ vậy mà họ thành công gọi tất cả người bất tỉnh tỉnh dậy.

lúc này, khi các đội trưởng đang điểm danh đội viên của mình, à còn những người lạ mặt chỉ có một hai người bạn cùng đội sẽ đứng chung một nhóm. sawamura điểm danh xong, đến cái tên cuối cùng là kageyama thì chẳng có lấy lột tiếng trả lời nào.

karasuno dáo dác tìm chuyền hai năm nhất mà tìm mấy vòng vẫn biệt tích. sugawara, phó đội trưởng suy nghĩ vài phút rồi nói, "có thể nào kageyama không được đưa đến đây không?"

hinata không muốn tin nhưng cậu ta không thể thốt lên lời phủ định nào, bởi vì nếu sự thật là kageyama không được đưa đến đây với họ thì cậu bé vẫn an toàn, vẫn ăn cơm đủ ba bữa một ngày, vẫn ngủ sớm thức dậy đi đến trường.

"tsukishima, em là người đầu tiên thức dậy sao?" sawamura hỏi.

tsukishima gật đầu khẳng định, đưa ra lập luận của mình "chắc chắn em là người đầu tiên tỉnh giấc. em đã quan sát phạm vi của những người bất tỉnh và nhận thấy chính em là người đầu tiên vì khi có người nằm trên, các ngọn cỏ sẽ bị đè gãy và không thể trở lại như các ngọn cỏ chưa từng có ai chạm vào."

vừa nói, tsukishima giẫm chân đạp xuống ngọn cỏ dưới chân mình như một bằng chứng thuyết phục mọi người nghe theo mình.

"hơn nữa, với tính cách của đức vua, khi trong tình huống như thế này thì ngài ấy sẽ lập tức gọi tất cả dậy chứ không im ỉm mà rời đi."

sawamura gật đầu đồng tình, có vẻ như kageyama thật sự không được đưa đến đây. vậy là cậu bé thật sự vẫn đang yên yên ổn ổn tại miyagi, tại cao trung karasuno.

"tobio-kun thật sự sẽ hành động như lời cậu nói sao mắt kính-kun?" miya atsumu nói, chuyền hai của inarizaki nói. nói đến inarizaki, dù karasuno vẫn chưa đấu với họ nhưng đã tìm hiểu về đối thủ của mình rồi, một chuyền hai tài năng như miya atsumu không lí nào lại khiến mọi người dễ quên mặt.

tsukishima nhún vai, "anh nghĩ anh hiểu đức vua bằng chúng tôi à?" như một cách khiêu khách đối thủ, tsukishima giở ra cái giọng ngứa đòn thường ngày dùng để trêu chọc hinata và kageyama.

"này, các người là ai?"

một giọng nói thiếu nữ vang lên cắt ngang cuộc đối mặt của atsumu và tsukishima. đoàn người đồng loạt nhìn về phía chủ nhân giọng nói.

bên đó là một cô nàng cao ráo, sở hữu mái tóc đen ngắn, nôm trông giống người châu á nhưng khi đoàn người dời mắt xuống trang phục của cô nàng. cô nàng mặc một chiếc áo choàng màu nâu sẫm, trang phục bên trong không rõ nhưng dường như là một bộ trang phục tây âu cổ điển gợi nhớ đến thời kỳ phục hưng.

sugawara tinh ý nhận ra được một phần nào, hình như nơi này là dị giới, có thể dễ dàng hiểu được vì cô nàng trước mắt đang mặc loại trang phục điển hình của các nhân vật ncp trong các tác phẩm liên quan đến dị giới, khi nhân vật bằng cách vô tình hay cố ý mà được triều hồi đến dị giới để làm anh hùng cứu thế.

sugawara chưa từng đọc các thể loại như vậy nhưng bạn bè cùng lớp từ nam đến nữ của anh luôn than phiền trong lớp rằng họ đã tìm được một bộ truyện thể loại fantasy dị giới dở tệ. lúc ấy sugawara chỉ cảm thấy mấy thứ đấy vô vị nhưng giờ đây chính thứ vô vị mà bạn cùng lớp luôn lẽo đẽo bên tai anh lại giúp anh nhận ra bản thân đang ở trong tình huống tệ cỡ nào.

song, sugawara chỉ vừa nhận ra, cô nàng xinh đẹp đã lên tiếng, "các người làm gì ở rừng ước nguyện thế này? nơi này nguy hiểm lắm đó."

cô vừa định nói thêm vài lời cảnh báo nhưng liền dừng lại, quan sát bọn họ lúc lâu.

"các người đến từ dị giới?"

chẳng ai dám trả lời câu hỏi của cô, bọn họ còn chẳng biết bản thân đang ở đâu, sao lại dám trả lời câu hỏi kia được. một số người vốn có kiến thức khi đọc manga thể loại dị giới thế này cũng chỉ im lặng, vì từ khi tính dậy, họ chưa đối mặt với bất ngờ loài sinh bật nào hay vật thể lạ lẫm nào, chỉ có cây xanh và cỏ như một khu rừng bình thường.

"...này, các người không được triệu hồi tới sao?"

triệu hồi? sugawara hiểu rõ cụm từ này và mọi người ai cũng hiểu, dù là người chưa từng động đến tác phẩm liên quan đến dị giới đều hiểu rõ.

một người lắc đầu, người đó là kita shinsuke, đội trưởng của inarizaki. cô gái im lặng sau khi nhận được câu trả lời, dường như suy nghĩ việc gì đó.

sau một hồi, cô mới mở lời "tôi tên là miwa, một thường dân sống gần đây. các người chắc là những người vô tội bị cuốn vào trong buổi lễ triệu hồi dũng sĩ rồi."

"nhưng sao lại nhiều như thế này chứ... mỗi khi triệu hồi thì cùng lắm chỉ có hai người thất lạc thôi mà" miwa lẩm bẩm trong miệng. cô cảm thấy buổi lễ triệu hồi dũng sĩ lần này quá tay thật rồi, ma thuật triệu hồi xảy ra một lỗ hỗng vô cùng nghiêm trọng, người thất lạc phải hơn năm mươi người.

"nơi này cách không xa lễ triệu hồi đâu, tôi sẽ đưa các người đến đó."

"độ- hội trưởng, nhóm dũng sĩ đã đi đến bìa rừng sao lạc."

hinata thuần thục báo cáo, nhưng câu cửa miệng 'đội trưởng' lại không hoàn toàn mềm mượt như cách cậu ta báo cáo.

sawamura nhìn hinata, có chút buồn cười mà vỗ vai cậu ta "thoải mái đi hinata."

"em vẫn chưa quen việc gọi đội trưởng là hội trưởng sau bảy năm, nó quá trang trọng đối với em." hinata than thở.

bỗng bầu không khí trong phòng họp trở nên trầm lắng, không nói với nhưng ai cũng có chung một ý nghĩ 'đã bảy năm rồi'.

đã bảy năm từ khi bọn họ lưu lạc đến dị giới. ngày đó miwa đã đưa họ đến nơi diễn ra lễ triệu hồi dũng sĩ, khi họ đến, bốn dũng sĩ đều được triệu hồi đầy đủ. đại pháp sư thực hiện chính của buổi lễ đã vô cùng bất ngờ khi vòng ma thuật mà ông ta lập ra một cách hoàn hảo lại xảy ra một lỗ khổng  lồ khiến nhiều người bị lạc đến đây.

"chúng tôi thành thật xin lỗi nhưng chúng tôi hoàn toàn không thể đưa các bạn trở về thông qua kỹ thuật ma thuật hiện tại."

đại pháp sư chủ trì buổi lễ cúi đầu xin lỗi, trông không giống như nói dối nên cả đoàn người không còn ôm hi vọng gì về việc trở về nhà. đúng thật là có đau buồn nhưng sau đó, khi hinata vô tình để lộ ra ma thuật của mình.

hinata tò mò với cụm từ 'ma thuật', nhìn cách thức thực hiện ma thuật của một người mặc đồ tư tế, cậu ta tò mò làm theo dù trong lòng biết sẽ không thể thực hiện. không ngờ, cậu ta thật sự tạo ra một ngọn lửa nhỏ trong lòng bàn tay lập tức thu hút một người tư tế đứng gần đó.

sau đó, mọi người đều vây quanh, hinata là trung tâm của đám đông đang mơ tưởng mình là nhân vật chính có tài năng thiên bẩm thì trong đoàn người của họ cũng vô tình tạo ra ma thuật. thế là hinata suy sụp buồn bã vì mình không phải nhân vật chính có tài năng thiên bẩm.

"này, các người nói không thể đưa chúng tôi về bằng kỹ thuật ma thuật hiện tại đúng chứ?"

akaashi hỏi, anh đứng cạnh đại pháp sư chủ trì, ông ta lập tức gật đầu, không hề có chút dối trá nào.

"vậy nếu là kỹ thuật ma thuật của tương lai thì sao?" trước câu hỏi của akaashi, đại pháp sư chủ trì hoang mang, đúng thật là đối với kỹ thuật bây giờ, ma thuật của họ chưa quá tiến bộ đến mức có thể đưa đón người từ thế giới khác. và ai cũng hiểu rồi chấp nhận.

nhưng tương lai thì sao? họ chỉ nghĩ rằng, có thể đưa người đến đã là đỉnh cao ma pháp rồi, vậy nên chưa từng cố gắng tiếp tục nghiên cứu ma pháp đưa người thất lạc trở về, mà chủ yếu là do số lượng số người thất lạc vô cùng ít trước khi sự việc này xảy ra.

đã mấy trăm năm, các nghi lễ vẫn luôn được diễn ra sau năm năm mỗi khi một đội dũng sĩ được đưa đến, số lượng người thất lạc chỉ ghi nhận nhiều nhất là hai người, và trường hợp ít người nhất là không, tuy xác suất mỗi buổi lễ diễn ra sẽ đưa bao nhiêu người đến vẫn chưa có ai cố gắng tìm hiểu nhưng người thất lạc đến đây đều không có ý định quay trở về nên chẳng có ai nghĩ đến việc tạo ra một loại ma pháp đưa người đến dị giới khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com