3; kageyama
"hửm?" người mặc áo choàng đen nhìn hinata, im lặng vài giây, dường như suy nghĩ điều gì đó.
ngay khi người đó đã nhận ra gì đó thì agnes tiến đến, giữ y sau lưng, anh ta không nói không rằng, giữ khư khư người đó phía sau lưng mình.
"ngài cyan.." đại pháp sư gọi.
"agnes" người được gọi là cyan không quan tâm đến đại pháp sư, ngẩng đầu nhìn agnes, giọng nói lạnh nhạt, lạnh lẽo.
agnes nghiến răng, không đành lòng vì điều gì đó chỉ xoay một nửa gương mặt về phía sau, nom lắng nghe cyan.
cyan khoanh tay, điệu bộ không hài lòng đối với hành động của agnes, nhưng ánh mắt của cậu vẫn hướng đến đoàn người ngoại lai.
"tôi bảo anh bảo vệ tôi sao agnes?" cyan nói, giọng điệu trách móc như của người cấp trên trách cấp dưới. và trong hoàn cảnh mà agnes như một vệ sĩ bảo vệ cậu khỏi đoàn người kỳ lạ thật sự trông rất lạ mắt với họ.
hinata cảm nhận được cái tên cyan mà bọn họ gọi vô cùng xa lạ và không thích hợp với người kia. cậu ta không phải là một người tinh ý, không bao giờ để ý tiểu tiết cả nhưng lúc hinata buộc miệng gọi ra cái tên 'kageyama', mọi hành động của cyan đều thu vào mắt cậu ta.
hinata chỉ muốn thử một làn nữa, chỉ một mà thôi, nếu lại có phản ứng, nếu thật sự là kageyama.
"kageyama"
hinata gọi lần nữa, lần nữa giọng cậu ta to và rõ hơn, đủ để mọi người nghe thấy rồi nhìn phía cậu ta. nhưng chẳng ai nhìn hinata cả. mọi ánh nắt đều đổ dồn về phía cyan.
"thả ra agnes" cyan gằn giọng, cậu đang cáu gắt với agnes vì hành động của anh ta. dường như cyan không nghe thấy tiếng gọi của hinata mà tranh cãi với agnes.
"tôi bảo là thả ra mà agnes!"
"ou-sama"
ô, là tsukishima. hinata nghĩ, cùng lúc nhìn tsukishima bằng một ánh mắt tỉnh ngộ. hóa ra rời xa kageyama tồi tệ như thế, chỉ mới vài phút thôi đã khiến cậu ta nhầm lẫn một người xa lạ thành cậu ấy rồi.
cyan không có vẻ gì phản ứng với tiếng gọi đó của tsukishima.
hinata như chìm vào hố sâu tuyệt vọng của bản thân. cậu ta chứ từng nghĩ bản thân sẽ có ngày nhầm lẫn kageyama với bất kì một ai khác. vì đối với cậu ta, kageyama là đồng đội cũng là kẻ thù. là tri kỉ cũng như kì phùng địch thủ.
kageyama quan trọng với cuộc đời của hinata lắm, hianata thừa nhận kageyama là một người gắn bó với cả quãng đời còn lại của cậu ta.
biểu tình thất vọng thể hiện rõ ràng trên mặt của tsukishima và hinata. có lẽ họ đã trông đợi quá nhiều rồi.
"tôi bảo là đừng có gọi tôi là đức vua rồi mà!!"
tsukishima ngẩng mặt lên, nhìn cái người tên cyan vừa nãy đang cãi nhau với agnes bây giờ lại đang hằm hằm bước tới chỗ hắn.
vù
một cơn gió lớn thổi qua khiến chiếc mũ choàng của cyan tung bay, cuối cùng rơi xuống vai. gương mặt của cậu lộ rõ trước mọi người.
"sao lại.." sugawara nhìn kageyama, anh đã tưởng bản thân sẽ không thể cùng đồng hành với cậu nữa, vốn dĩ thứ tình cảm trong lòng anh đã phai mờ, vậy mà giờ đây khi lần nữa nhìn thấy dáng vẻ của người ấy, sugawara không thể cưỡng lại được dục vọng trong mình.
"kage..." hinata lầm bầm.
cậu ta chạy đến, nhào vào lòng kageyama, hai tay siết chặt bờ vai vững chắc mà tưởng rằng không thể gặp lại lần nào nữa.
cyan, không, bây giờ đã là kageyama thân thuộc của mọi người. cậu chuyền hai hay cọc nhưng tài năng và kỹ năng gọi ở mức thiên tài, tuy cậu bé ghét bị gọi như vậy nhưng mọi người thừa nhận rằng cậu bé là một thiên tài hiếm có khó tìm.
gương mặt sắc sảo của cậu bé vẫn như thế, vẫn xinh đẹp rạng ngời khiến mọi người phải chú ý. ngoài ra còn có tài năng của cậu bé. cậu bé thu hút nhiều loại người đến với mình, mọi người ai cũng muốn tiếp cận cậu bé.
kageyama bất ngờ trước cái ôm của hinata, khó hiểu nhìn cậu ta, "làm cái gì vậy?"
"bọn tớ cứ nghĩ...sẽ chẳng bao giờ gặp cậu nữa.." càng đến gần cuối câu, hinata lại siết chặt, giọng nói thì nhỏ xuống. kageyama nghe được, trong lòng muốn trêu chọc hinata quá sến súa nhưng nghĩ lại khoảng thời gian cuộc đời mình vắng bóng bóng chuyền và mọi người, cậu lại cảm thấy sót sa trong lòng.
kageyama đáp lại hinata bằng một cái ôm không quá mạnh mẽ như cách hinata nhào đến ôm chầm lấy cậu. cái ôm của kageyama dịu dàng, đầy tình cảm không như cái cách mà cậu hay thê thiện cảm xúc ra bên ngoài.
có lẽ đó là một phần tình cảm nằm sâu trong thâm tâm của kageyama, cậu ghét phải dối lòng vào những khoảnh khắc như thế này, ít nhất khi có thể hãy làm hết mình, đừng để bản thân phải hối tiếc.
"cyan..." agnes lẩm bẩm trong miệng, anh không muốn kageyama ở bên đó, cyan vốn dĩ là của anh.
nhưng vốn dĩ cyan của hắn là kageyama, mà kageyama lại không bị ràng buộc bởi bất kì một ai.
việc lựa chọn ở nơi nào, kageyama tự mình quyết định. và lựa chọn ở bên cạnh những người cùng thế giới, cùng thời đại, cũng không hẳn là lý do thật sự.
cậu buông lỏng tay mình khỏi hinata, ngẩng đầu nhìn mọi người.
a, đều là những người mà cậu quen biết. đều là những người thân thuộc mà không biết từ khi nào đã khắc sâu vào cuộc đời của cậu.
kageyama lựa chọn bọn họ. không vì lý do nào cả. ít nhất là cậu chưa thật sự tìm ra một lý do để nói thành lời nhưng linh hồn và tâm trí cậu đã luôn nằm ở bọn họ. không phải vì chung một thế giới. kageyama thừa nhận có lẽ là vì sự đồng điệu giữa cậu và bọn họ.
"kageyama! sao cậu bỏ đi mà không nói với mọi người vậy?" hinata ngẩng đầu, giọng nói oán trách. cậu ta muốn hỏi tại sao kageyama lại hỏ rơi hắn, tại sao lại rời đi mà không đoái hoài đến một đám người bất tỉnh nhân sự nằm ở đó.
kageyama buông lỏng hai cánh tay đang ôm hinata, khó hiểu nhìn hinata, sau đó quay đầu nhìn mọi người.
chẳng một ai hiểu ánh mắt mà kageyama dành cho họ. trong ánh mắt chan chứa sự khó hiểu khó lý giải, kenma còn nhìn được một sự nghi hoặc trong ánh mắt tựa như biển xanh sâu lắng của cậu bé.
giờ đây ánh mắt của cậu bé dường như chẳng còn một niềm đam mê mãnh liệt với bóng chuyền, môn thể thao mà cậu đã theo đuổi từ khi còn nhỏ xíu xiu. mà ánh mắt chan chứa một sự xa lạ, kì quặc mà kenma không hiểu nổi. hắn bị kuroo 'lùa' đến với bộ môn thể thao này nên hắn không hiểu được tác động mãnh liệt của nó với kageyama và hinata. nhưng hắn không ghét bộ môn này, ít nhất là trước khi hắn bắt gặp ánh mắt sôi nổi, điên cuồng, mạnh liệt đối với bóng chuyền.
không biết từ khoảnh khắc đầu tiên kenma bắt gặp ánh mắt đó hay bất cứ khi nào. hắn cảm thấy ghen tị với bóng chuyền, ghen tị với một môn hóng chuyền bất tri bất giác. cảm thấy ghét bóng chuyền vì nó là thứ mà kageyama dành cho ánh mắt xanh thăm thẳm sâu lắng.
vậy mà ánh mắt bây giờ của kageyama đã không còn hướng về bóng chuyền, kenma lại cảm thấy tiếc nuối như thể bản thân đã đánh mất thứ gì đó vô cùng quan trọng.
ánh mắt của kageyama chín chắn, trưởng thành, như thể cậu đã trải qua rất nhiều chuyện khiến bản thân kageyama dù không muốn vẫn phải trưởng thành để giữ lấy thứ gì đó. mạng của cậu chẳng hạn.
ánh mắt này khiến kenma cảm thấy khó chịu mà anh không hiểu cớ sao bản thân mình lại như vậy.
kageyama rời khỏi hinata, giọng cậu vẫn như xưa, không hề thay đổi, vẫn là giọng nói khiến tsukishima xao xuyến mỗi phút giây, song câu từ trong câu khiến mọi người ai nấy đều giật mình.
"tôi đã đến đây được ba năm rồi mà?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com