Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5; bỏ trốn

"bọn họ thì sao?" ushijima hỏi. anh không muốn đòi hỏi gì nhiều, chỉ muốn hỏi hỏi rằng họ sẽ như thế nếu anh rời đi và họ sẽ như thế nào nếu anh ở lại.

kageyama nhìn những thành viên shiratorizawa, lẩm nhẩm gì đó rồi đối mặt với ushijima. cậu không chút kiêng dè gì nói "nền tảng của họ khá tốt, chỉ là không bằng ushijima-san thôi. đội kỵ sĩ gần đây rất thiếu người, nếu đồng ý thì bọn tôi sẽ huấn luyện họ trở thành kỵ sĩ."

kageyama nói dứt câu, một kỵ sĩ cao lớn tiến đến, anh ta nói "anh chàng này và những đồng đội khác có nền tảng rất tốt, rất tốt để trở thàng kỵ sĩ".

ushijima đứng trước lời mời chào chỉ biết im lặng. trước giờ chỉ có anh đi mời chào người khác, nói chính xác hơn là anh từng mời chào oikawa hết lần này đến lần khác đến shiratorizawa, anh chỉ từng đứng ở cương vị là người mời chào mà thôi, chưa từng lần nào đứng ở vị trí người bị mời chào cả.

"anh có thể xem xét lời mời này và cho bọn tôi câu trả lời bất cứ khi nào cũng được" kageyama vui vẻ nói. cậu đoán chắc rằng kiểu gì shiratorizawa chẳng đồng ý. đã tâng bốc cỡ đó rồi thì có là vua cũng đồng ý. nhưng tâng bốc này không phải tâng bốc suông miệng.

quả thật shiratorizawa được huấn luyện vô cùng tốt, người nào người nấy đều mạnh mẽ và mưu lược, hơn hết cả là sức mạnh khi họ hòa mình và đưa ushijima lên tầng đỉnh cao chẳng mấy ai với tới được.

vấn đề bây giờ chỉ có thời gian mà thôi, nhưng thời gian thì kageyama có thừa. họ không cần tập luyện như chết để xông pha đánh ma vương, chỉ cần thủ thành, chiến đấu để bảo vệ người dân là được rồi. việc tiêu diệt ma vương là của dũng sĩ, những người được triệu hồi một cách chính quy.

không đợi ushijima nói gì thêm vì kageyama đã để bọn họ tự suy nghĩ, cậu bước đến chỗ của kuroo tetsuro, đội trưởng của nekoma. anh đoán được ý của kageyama liền nhanh nhảu "cậu tính mời chúng tôi làm gì?"

"kỵ sĩ? hay..."

"là pháp sư" kageyama điềm nhiên.

nekoma là một đội vô dùng nhuần nhuyễn, họ là nhiều lại như một. điểm mạnh của họ không nằm ở sức mạnh như shiratorizawa mà là trí tuệ, sự mưu lược nằm trong bất kì thành viên nào-ngoại trừ haiba lev-nekoma rất phù hợp để trở thành các pháp sư tài năng giúp ích cho đế quốc.

"ô, cái này hay nè" lev kêu lên, cậu ta hứng thú vô cùng với lời mời chào này. kuroo đoan hỏi tại sao thì kageyama đã rời đi, để lại một pháp sư lạ mặt để tiếp chuyện với họ.

kuroo nhìn theo bóng dáng của kageyama, trong lòng đang dự đoán cậu sẽ đến mới chào đội nào nữa thì cậu lại đi đến chỗ vài người ở thế giới này, nói gì đó xong thì nhóm người tản ra khắp các đội ngỏ lời mời chào. mà ai cũng đều đưa ra lời mời chọn khó mà tử chối, bởi vì nhánh mà họ được mời đến đều phù hợp với tính chất và đường lối của đội đó như thể nắm rõ họ trong lòng bàn tay.

anh suy nghĩ một chút rồi nhìn đến nhóm người đơn côi lẻ bóng, ý anh là nhóm người tập hợp những trường chỉ có một hai thành viên. người ở dị giới hiểu rõ các đội như vậy, không biết sẽ mời chào nhóm người đó như thế nào? kuroo đưa ra câu hỏi trong lòng mình.

kuroo không ngờ rằng người ở dị giới lại chia ra nhiều người là mời chào từng người một ở nhóm đó. thật sự là họ thiếu nhân lực đến thế sao? — sao người ở dị giới lại hiểu rõ bọn họ, những con người đến từ thế giới khác đến như vậy chứ?

kuroo ngẩng đầu nhìn kageyama, người vừa nãy vẫn đang thu hút ánh mắt của anh giờ đây lại đang khoanh tay nói chuyện gì đó với agnes.

anh đã quên mất, kageyama là một đối thủ tuyệt vời trên sân bóng. cậu bé thông minh, tỉ mỉ và cẩn thận khi đứng trên sân bóng luôn quan sát mọi thứ để hiểu cả đối thủ cả đồng đội.

anh không ngờ cậu bé khi ấy bây giờ lại đang vận dụng những kiến thức tiếp thu trên sân nóng nhảy trước để mời chào họ phụ giúp đế quốc này đấy chứ.

kageyama không biết mình đang bị ánh mắt của kuroo đâm chọc một cách mạnh mẽ, cậu đang gặp một ca khó, cãi nhau với agnes.

anh ta cáu gắt vô cùng "tôi đã bảo em là đừng lộ diện trước đám người ngoại lai đó cơ mà!"

cậu không vừa, giọng không gắt gỏng cãi lại "đám người đó? anh ăn nói cho đàng hoàng, bọn họ là người quen của tôi, không phải đám người vô dụng được bảo dưỡng kia của anh đâu."

những người cậu quen biết đang bị xúc phạm, kageyama nghĩ chỉ cần cậu im lặng một giây thôi cũng khiến bọn họ bị liên lụy, cậu cau mày đến nỗi hai hàng chân mày như sắp hôn nhau đến nói, "anh nghĩ bản thân là cái gì? đại hiền giả à? đừng có mà xúc phạm và đối xử với họ như thể họ đáng thương và vô dụng như cái lũ người anh kéo về nhà để bọn nó ăn dằm nằm dề khắp nơi."

agnes không nhượng bộ, nhưng anh lại hơi dịu giọng mình xuống, như thể đang xuống nước và thể hiện bản thân không thể cãi lại kageyama, "tôi không có ý đó, chỉ là nữ thần đã tiên đoán một tương lai không mấy tốt đẹp nếu để em gặp bọn họ mà thôi. tôi cũng hết cách rồi. cyan, chúng ta đừng nói đến chuyện tranh đấu với nhau nhé?"

anh ta nhượng bộ. agnes không muốn cãi quá mức với kageyama, không phải là không cãi lại, agnes không thể chịu nổi khi cãi nhau với kageyama, 3 năm qua hắn đã yêu chiều kageyama đến nỗi chỉ cần cậu nhíu mày một cái, mọi tranh cãi gì trước đó đều là lỗi của hắn. biết kageyama dễ cau mày không vì bất kì điều gì nhưng hắn vẫn luôn nhượng bộ vì cái cau mày một cách dễ dàng.

có người từng khuyên hắn đừng chiều chuộng kageyama như em bé nữa, cậu ít nhiều cũng cao một mét tám, tuổi thì mười mấy gần hai mươi rồi vậy mà hắn cứ không nghe theo, hết mực sủng nịnh kageyama từ ngày này qua tháng nọ.

"xin lỗi, tôi xin lỗi, cyan" agnes nói, giọng hắn không những to lớn mà câu từ còn rõ ràng bất ngờ. hắn sợ rồi, sợ kageyama bỏ đi, sợ kageyama không nói chuyện với mình nữa, sợ kageyama khó chịu với mình.

kageyama nhận ra được sự nuông chiều của agnes đối với mình vậy nên, cậu luôn lợi dụng điều đó.

"tôi đi gặp thái tử đây, anh ở đây đừng gây khó dễ với họ"

agnes chộp lấy cổ tay kageyama, giọng nói bình tĩnh như thể trước đó chẳng hề có cuộc cãi vả nào, "thái tử đến tiền tuyến rồi, em không gặp được đâu"

kageyama dừng lại, ánh mắt cậu giao với agnes, không sợ hãi, không tự hào, không dịu dàng cũng không chán ghét. cậu nhìn cổ tay của mình bị giữ chặt trong bàn tay gầy gò lộ rõ khớp xương và gân xanh rồi hất ra, không một lời nói.

sugawara nhận ra có lẽ người đứng trước mặt họ không phải kageyama. dù gương mặt giống. dù cảm giác quen thuộc không thể xa lạ. nhưng cậu quá lạ lẫm. không phải cậu bé hay gây gỗ với hianta. không phải cậu bé vực dậy khỏi ám ảnh tâm lí. không phải người mà anh đã luôn để ý đến.

dù là phiên bản nào, sugawara cũng cảm thấy rằng không thật sự là kageyama, anh không muốn nhìn thấy một kageyama lúc này, chững chạc và hiểu chuyện, dường như điều đó anh chưa từng nhận thấy trên người kageyama lúc trước.

"đợi đã" agnes đột nhiên thốt ra như nhận ra điều gì bất thường.

y thấy cổ tay này rất kì lạ, không được mảnh khảnh như kageyama cũng không rắn chắc cứng cỏi như kageyama, agnes giật mình nhận ra "cyan ở đâu rồi?"

'kageyama' không đáp lại chỉ thở dài một hơi rồi nói nhưng giờ đây giọng nói đã thay đổi trở nên trong trẻo và trẻ con hơn, không giống giọng trầm nhưng nhiệt huyết của kageyama, "anh già rồi agnes, lâu như vậy rồi mới nhận ra"

ánh mắt sugawara vẫn luôn dõi theo diễn biến ở bên phía này, anh bất ngờ thấy 'kageyama' vừa nói chuyện thân thiện với mọi người giờ đây biến thành một cậu bé có mái tóc đỏ rực rỡ và đôi đồng tử vàng sáng như mặt trời chiếu rọi, chiều cao cũng thay đổi hẳn xuống thấp hơn agnes tận ba cái đầu, ước chừng còn thấp hơn libero của nekoma.

"andra, cyan đâu?" agnes hỏi

andra xoay cổ tay bình thản trả lời "tiền tuyến," cậu ta dừng lại lấy ra một quả cầu màu xanh lam, hình ảnh hiện ra trong quả cầu, "cyan đang ăn trái cây kế bên thái tử luôn nè, thân thiết thấy mồ luôn"

agnes không thể nói gì thêm, chỉ hỏi "đi từ lúc nào?" 

andra ước chừng rồi nói "hình như là đêm qua"

agnes bất lực, đáng lẽ y nên giam kageyama vào phòng đêm qua rồi sáng mới thả.

hôm qua, khi trời nhá nhem tối, kageyama đã lân la chạy đến bóp vai cho y rồi thủ thỉ, "tối nay tôi muốn ngủ một mình, đừng đến phòng tôi"

hiếm khi kageyama lại dịu dàng rồi còn đưa ra một yêu cầu, agnes không thể từ chối, dù sao thì việc ngủ chung với cậu trong một căn phòng đều là vì an toàn của cậu mà thôi, hiện tại kageyama đã có thể thuần thục sử dụng ma lực rồi, y cũng không có ý kiến gì khi dừng lại việc bảo hộ quá phận này nữa.

chỉ là không ngờ, kageyama đã chạy trốn vào đêm hôm qua còn có đồng phạm là một pháp sư tập sự luôn cau có nữa chứ, agnes không thể tin được bản thân lại ngu ngốc đến mức bị một tên pháp sư tập sự qua mắt suốt cả một buổi sáng.

agnes nhìn về phía đám người đến từ cùng một thế giới với kageyama, trong lòng dự định sẽ đưa bọn họ đến nơi ở tạm thời thì đùng---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com