Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6; lời giải thích

khói bay mù mịt che hết tầm nhìn của tất cả mọi người, lúc agnes kịp phản ứng dùng ma pháp đẩy tan hết khói bụi thì đám người đến từ thế giới của kageyama đã biến mất không tăm hơi đồng thời andra cũng biến mất.

agnes nhìn andra đã biến mất thì liền nhận ra kế hoạch này đều là của kageyama bày ra.

thông minh và mưu mô nhưng gương mặt lại khiến người khác nghĩ rằng không thể nào chính là kageyama, chính y cũng đã từng bị kageyama lừa không dưới mười lần. ai mà ngờ được sống yên ổn được vài tháng lại bị tên nhóc kia lừa bịp một lần nữa chứ.

agnes thề là nếu kageyama quay về, y sẽ dùng dây xích ma thuật để nhốt cậu lại trong phòng ngủ để cậu không thể chạy lung tung được nè. nếu không làm được, để y biến thành goblin cũng bằng lòng.

ở một nơi quỷ không hay thần không biết, andra ho khù khụ bởi dư âm của khói bụi, cả người dựa lên thân cây, oán trách "ngài cyan, ngài dùng phép này nguy hiểm quá"

trước ánh mắt bàng hoàng và chưa kịp tải dữ liệu của mọi người, kageyama cười hì hì - hành động mà không bất kì ai ngờ được.

cậu mặc trên người một chiếc áo đen như kẻ trộm trong bóng đêm, trang phục bên trong hoàn toàn bị che lấp đi nên chẳng mấy ai biết được rằng rốt cuộc kẻ đối diện là ai, rốt cuộc có phải là kageyama thật sự mà họ quen biết không.

andra đi đến đứng bên cạnh kageyama, "em đã nói nguyên văn văn mẫu mà ngài đưa em rồi, anh ấy hoàn toàn không nhận ra luôn ấy."

kageyama xoa đầu andra như một lời tán thưởng, "anh ta nói như những gì ta đã dự đoán sao?"

andra gật đầu không do dự. kageyama liền bật cười, chế giễu, đúng như cậu dự đoán mà. agnes rất ích kỉ. anh ta xem cậu như vật sở hữu riêng. lúc nào cũng nung nấu ý nghĩ giam cậu lại trong phòng ngủ của hắn để... để làm gì thì ai mà dám nghĩ đến chứ, tởm đến mức muốn nôn.

kageyama nhìn những người quen thuộc, cậu không vội tiến về phía về, không phải vì cậu không nhớ họ hay cậu không muốn để lộ mặt xấu hổ của mình mà chỉ đơn giản là không bao giờ cậu lại nhào đến ôm lấy họ rồi nói mấy câu sến sẩm cả.

đến một thế giới mới không phải để thay đổi bản thân, cậu vẫn luôn giữ mình và chưa từng thay đổi, vẫn như kageyama 15, 16 tuổi cuồng nhiệt với bóng chuyền nhưng cậu đã không còn nghĩ đến môn thể thao mà mình từng hao tổn tinh thần lẫn thể chất để theo đuổi.

nhưng cậu chưa từng hối hận gì về ước mơ cũ, chỉ là bây giờ nhìn mọi người đang ở độ tuổi khỏe mạnh và xuân sắc nhất, khoác lên mình chiếc áo của câu lạc bộ, cậu lại nhớ về lúc bản thân mới đến đây, hoang tàn như đống tro bụi.

"kageyama..." sugawara là người đầu tiên lên tiếng, anh đã nghĩ người kia không phải kageyama, và anh đã đúng nhưng người trước mặt này, lại xa lạ hơn cả người kia, anh không dám tin tưởng được.

kageyama nhìn sugawara, anh vẫn vậy, vẫn sáng sủa đẹp trai, thu hút ánh nhìn. cậu đáp lại anh "vâng"

sugawara hỏi "lần này là thật sao?"

kageyama khựng lại câu trả lời của mình, trong lòng cậu thầm nghĩ, ừm, lần này là thật, nhưng có lẽ không phải người mà anh đã quen thuộc trước đó. chính bản thân cậu đã nhận ra cậu trưởng thành và chững chạc hơn trước rất nhiều, có thể không bằng những người trưởng thành thật sự. gương mặt này, thân thể này, chưa từng thay đổi dù chỉ là thêm một vết xước, cậu như không trưởng thành thêm mà cũng không trẻ lại. giữ mãi hình hài thiếu niên, chỉ là tâm hồn và suy nghĩ đã thay đổi.

cậu nhẹ nhàng nói "vâng, có thể không còn trẻ con như trước kia nữa nhưng ít nhất vẫn là em, vẫn sống đây thôi"

ngay lập tức, sugawara chạy đến ôm cậu vào lòng, kageyama cao hơn anh, anh biết nhưng anh không kiềm lại được nỗi xúc động trong lòng. lần này đúng thật là kageyama mà anh biết rồi.

"kageyama, cậu đã đến đây bao lâu?" hinata bỗng nhiên lên tiếng. y không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy bất an đến mức bản thân không thể tin tưởng nổi bản thân.

andra lúc đó đã nói ba năm nhưng hinata lại cảm thấy sự thật không phải như vậy, có lẽ là ngắn hơn cũng có thể là dài hơn, hinata không dám chắc.

kageyama nhìn rõ nét lo sợ trên gương mặt bạn mình, nói "chỉ...mới vài tháng mà thôi, dường như chỉ mới ba hay bốn tháng gì đó"

"tại sao bọn họ lại tỏ ra như vậy?"

"như vậy?"

hinata nhớ lại vẻ cẩn trọng của agnes khi đối diện với andra đóng giả thành kageyama rồi những vẻ mặt nghiêm nghị của các pháp sư tại nơi đó. kageyama tất nhiên hiểu, hiểu vì sao hinata hỏi như thế.

bọn người pháp sư kia thanh cao, nhưng không mạnh, đọ với kageyama thì chưa bằng ngón tay út của cậu.

kageyama bình thản nói bản thân mạnh, rất mạnh, cậu không tự cao mà sự thât chính là như vậy, ở nơi đây ngoại trừ hoàng đế có quân đội thì ai dám lên giọng với cậu cơ chứ? à mà, chắc là còn quỷ vương thích sống ẩn, mà tạm thời bỏ qua hắn đi vì chẳng ai biết hắn là ai cả, ai mà quan tâm chứ.

mọi người có người tin, cũng có người không tin, thì niềm tin mà, thân thuộc thì dễ tin tưởng, gặp nhau một hai lần trên sân đấu thì kiểu gì chả nghi ngờ, niềm tin của con người khó lấy lắm ai ơi.

"ngài cyan, quay trở lại bên cạnh thái tử thôi, rời đi lâu quá ngài ấy có thể..."

kageyama quay người không nói không rằng rời đi, andra hầu hạ cậu bao lâu rồi chứ, mỗi một biểu cảm, hành động nào của kageyama, cậu ta đều hiểu, hiểu rõ là đằng khác.

cậu ta nhìn một đám người, đầu tóc xuề xòa đủ màu, không khác gì một cái sở thú nhất thời trong lòng nổi lên một xúc cảm dè bỉu không hiểu tại sao đám người này lại có tư cách mà quen biết chủ nhân.

nhưng là một người hầu chuyên nghiệp, andra không biểu hiện gì, chỉ nói "đi theo tôi"

một đoàn người không dưới hai mươi như một đội quân đi sau andra đến một khu vực dựng nhiều lều, rất nhiều, phỏng chừng trên dưới chục cái, con người lại chẳng thấy đâu chỉ có một kageyama mặc áo choàng đen cầm kiếm xem xem cái gì đó.

kageyama ngẩng đầu khỏi thanh kiếm, "andra, chậm quá, trừ lương"

andra: ? do ngài đi nhanh chứ có phải em đi chậm đâu?

"thái tử dẫn quân đi luyện kiếm rồi, tranh thủ xử lí chuyện này đi" kageyama đến gần bọn họ.

hinata muốn hỏi kageyama rốt cuộc tại sao lại dẫn bọn họ chạy vòng vòng như thế này, cậu nói cậu rất mạnh, ai cũng kiêng dè nhưng bản thân cậu lại phải dẫn một đám người bọn họ chạy khắp nơi mà không rõ lý do, không một lời giải thích.

kageyama nhìn hinata, "sau khi sắp xếp ổn thỏa, tôi sẽ giải thích toàn bộ chuyện này, yên tâm, tôi không lảng tránh đâu."

một lời không lảng tránh thẳng thắng là như vậy nhưng cuối cùng kageyama lại chẳng kịp giải thích lời nào với mọi người cả.

hinata không muốn nhớ lại ngày hôm đó, ngày hôm đó trời mưa tầm tã, bầu trời đen kịt, sấm chóp sáng ngập cả vùng trời, kageyama không nói năng một lời lao vào giữa bầy orc cao to lực lưỡng chiến đấu một cách mù quáng như thể cậu không có một niềm tin gì vào phép thuật hay bất kì ai mà phải tự mình làm mọi thứ.

những hạt mưa chưa từng nặng trĩu như từng đồng xu mà họ thường dùng, không phải sức nặng vật lí mà là tinh thần. nếu ở hiện đại con người luôn tất bật làm việc kiếm tiền chăm lo cho cuộc sống của bản thân thì ở thế giới này lại có gánh nặng là những thế lực ở trong các di tích, ở nơi vực sâu mà không một ai hay biết.

những người đến từ hiện đại chỉ vừa đến thế giới này chưa đến một tháng đã phải cầm vũ khí cùng kageyama ra bên ngoài thảo phạt, ở lại doanh trại của thái tử là để luyện tập cách sử dụng vũ khí, phép thuật cho họ, hôm nay cũng là lần đầu tiên bọn họ ra ngoài thật sự cầm vũ khí, thật sự áp dụng những kiến thức đã được học tập và luyện tập.

nhưng nhiệm vụ thảo phạt quá vượt xa khả năng của họ nên khi nhìn thấy kageyama một thân một mình lao vào lũ orc, họ bị giữ lại trong vòng tròn ma pháp bảo vệ, chẳng ai có thể làm gì. một người cũng là pháp sư như akaashi, học hành giỏi giang như thế cũng không làm gì được vòng tròn bảo vệ này.

những hạt mưa tí ta tí tách rơi xuống mái vòm của vòng trong ma pháp, tầm nhìn của họ hoàn toàn bị che mờ bởi mưa. họ không biết kageyama đã chiến đấu thế nào, đã bị thương ra sao. họ chỉ nhận ra buổi chiều hôm đó là lần cuối cùng họ gặp kageyama, nhìn thấy gương mặt của cậu, nghe thấy giọng nói của cậu, là ký ức đẹp đẽ cuối cùng trong tâm trí họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com