Mối quan hệ ba người(2)
Sau khi đàn anh đi về, Kunimi và Kindaichi cũng về nhà tự nhốt trong phòng mình, ngẫm nghĩ về quá khứ của cả ba người.
* Sơ trung
Ba người đã luôn gắn liền với, đi đâu cũng có nhau từ việc cùng ôn tập mặc dù luôn là tiếng la phàn nàn của Kunimi khi dạy học cho hai tên ngốc nào đó
" Kindaichi, mày áp dụng sai công thức rồi kìa ! Chỗ này mày phải thêm x vào thì mới đúng công thức của phép tính, rồi sau đó phân phối rồi tìm x ra. "- Kunimi vừa dạy học vừa lắc đầu ngao ngán với thằng bạn mình, cầm quyển sổ đánh vào đầu tên ngốc nào đó ' Có mỗi bài tập về phân số thôi mà học nãy giờ vẫn chưa xong'.
" Kunimi, câu này làm sao thế?"- Kageyama đẩy cuốn tập của mình đến trước mặt Kunimi ôn tồn hỏi.
" Cái này thì cậu nối hai điểm A và B lại rồi giải tam giác ABC ra là được."- Kunimi liếc nhìn bài tập trong cuốn vở rồi cầm bút chì kẻ hình giùm cậu, gương mặt trở nên ôn nhu khi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ của cậu.
" uhm uhm. Cảm ơn cậu, Kunimi."- Kageyama cười tươi nhìn cậu rồi cúi xuống tiếp tục làm bài.
Kindaichi ngơ mặt nhìn Kunimi đối với Kageyama thì dịu dàng còn với mình thì hung dữ, trong lòng uất ức nhưng không nói được chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Kageyama.
" Gì thế ?! Sao không làm bài tiếp đi !?"- Kunimi liếc thấy tên đầu hành không làm bài mà nhìn hoài vào Kageyama thì bực bội lên tiếng.
" Sao vậy Kindaichi?"- Kageyama nhận thấy ánh mắt của cậu cũng ngẩng đầu lên tò mò hỏi cậu. Gương mặt tràn ngập sự lo lắng làm cho Kindaichi đỏ mặt vội cúi đầu xuống làm bài.
" Không...không có gì "
Khẽ liếc mắt nhìn Kageyama đang cố gắng làm bài và Kunimi đang ngồi bên cạnh cậu giảng giải cho cậu hiểu, Kindaichi bỗng thấy mình không thể thua Kageyama được. Cậu bắt tay vào giải tiếp bài tập của mình một cách cấp tốc.
Nhìn thằng bạn của mình bỗng tích cực một cách lạ thường, Kunimi và Kageyama nhìn nhau rồi sau đó bật cười nho nhỏ, gương mặt tràn ngập hạnh phúc.
Căn phòng ngập tràn kí ức vui vẻ của cả ba người.
.........
" Kia là tháp Tokyo sao?"- Cậu nhìn ngẩng ngơ tòa tháp trước mặt hỏi hai người bạn của mình.
" Đừng thấy tòa tháp nào cao cũng nhận định đó là tháp Tokyo chứ, đồ ngốc này!"- Kindaichi bật cười cốc vào đầu thằng bạn.
" Kindaichi, đừng đánh vào đầu, đau lắm đấy." Cậu bĩu môi ôm đầu nhìn thằng bạn đang cười trước mặt.
" Kunimi nè, nó là tháp Tokyo phải không?" - Cậu quay đầu sang hỏi người bạn còn lại
" Đã bảo là không phải mà!"- Kindaichi bất mãn nói
" Đó là tháp Tokyo đấy."- Kunimi chán nản đáp lại câu hỏi của cậu, bất lực nhìn vẻ ngốc nghếch của hai thằng bạn thân.
" Thật kìa, Kindaichi. Là tháp Tokyo đó"- Cậu phấn khởi nắm lấy tên áo của Kindaichi, tay liên tục chỉ vào tòa tháp trước mắt, gương mặt tràn ngập sự vui vẻ.
" Oa, là tháp Tokyo thiệt kìa."- Kindaichi của hào hứng kêu lên sao đó nắm lấy tay cậu và Kunimi đến gần tòa tháp đó hơn để chụp hình.
" Nè, mấy đứa nhóc kia đừng để lạc đó~"- Oikawa đứng gần đó kêu lên
" Vâng ạ!!"- Cả ba đồng thanh đáp sau đó cũng nhờ một vị đàn anh khác chụp giùm bức ảnh.
Kageyama hơi thấp hơn so với hai người bạn nên bị hai người nhét vào giữa hai tay giơ lên làm kiểu, Kunimi và Kindaichi đứng hai bên một tay ôm lấy eo cậu , tay còn lại thì nhéo má cậu.
*Tách
Buổi huấn luyện đầu tiên của ba người ở Tokyo kết thúc với một tấm hình đáng nhớ của ba người.
......
" Nè, cậu mà gồng mình như vậy thì Kageyama cũng sẽ tỉnh thôi."- Kunimi chồm lên ghế trước, miệng ngậm pocky nói với Kindaichi
" Im..im đi"- Kindaichi nghe Kunimi nói thì mặt trở nên đỏ chét, cơ thể thì lại tự động thả lỏng ra để cho chàng trai tóc đen đang tựa vào vai cậu ngủ ngon lành kia cảm thấy thỏa mái hơn, Kindaichi đưa tay vuốt nhẹ cộng tóc rủ xuống gương mặt cậu ra sau tai cậu, gương mặt đỏ ửng dịu dàng nhìn tên ngốc đang ngủ ngon lành kia.
" Ba cậu quan hệ tốt thật nhỉ?"- Một người ngồi phía trên quay xuống nhìn thấy cảnh này thì bật cười hỏi.
Oikawa và Iwaizumi nghe thấy thì cũng quay đầu xuống nhìn mấy đứa năm nhất. Oikawa tinh nghịch mở miệng trêu chọc :
- " Mấy đứa quan tâm Tobio- chan quá nhỉ ~" - Cơ thể thì chuẩn bị mon men tới gần đứa trẻ đang ngủ chẳng biết gì kia. " Dễ thương thế này mà ~"
Tuy nhiên, sau đó đã bị Iwaizumi đánh một cú rõ đau vào đầu liền quay đầu ngồi về vị trí của mình. Mọi người trong xe cũng bật cười
"ư..."- Kageyama nhăn mày vì tiếng ồn xung quanh, bộ dạng như sắp tỉnh
" Suỵt~~" Oikawa mỉm cười đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng, ánh mắt vui vẻ nhìn cậu nhóc kia.
Mọi người cũng biết điều mà không ai lên tiếng nữa. Thế là nguyên chuyến đi đó, cả chiếc xe lại im ắng lạ thường.
.......
" Nè Kageyama, cậu đứng đây nãy giờ làm gì vậy ?"- Kindaichi tò mò hỏi người đã dành gần 10 phút đứng trước máy bán hàng tự động.
" Tớ không biết hôm nay nên uống sữa GunGun hay là sữa chua GunGun ?"- Cậu đưa khuôn mặt đang phân vân nhìn Kindaichi.
Bỗng một bàn tay đặt lên vai cậu làm cậu ngạc nhiên quay đầu lại thì thấy khuôn mặt của Kunimi.
" Hôm nay tớ sẽ là sữa GunGun."- Kunimi vừa chỉ tay vào mình vừa nói
" Còn tớ là sữa chua GunGun"- Kindaichi bên cạnh biết ý cũng hùa theo.
"Búa - kéo- bao" - Hai người đồng thời hoo
"Yeah, hôm nay tớ là người thắng, thức uống hôm nay của Kageyama là sữa chua GunGun"- Kindaichi hào hứng hô lên, tay nhanh chóng nhấn vào vị trí sữa chua GunGun trên máy bán hàng tự động.
"Cảm ơn các cậu."- Kageyama hạnh phúc cầm hộp sữa chua uống ngon lành, ánh mắt vui đến mức mức híp lại.
" Không có gì."- Kindaichi và Kunimi mỉm cười xoa xoa đầu cậu.
........
"Nè, có phải hơi kì lạ khi ba thằng to xác chen nhau một chiếc dù sao?"- Kindaichi vừa cầm ô vừa nhìn tình cảnh 1 ô ba người có chút bất lực lên tiếng.
" Không sao, cậu đưa dù cho Kageyama cầm đi, đưa cậu ấy về trước."- Kunimi nhanh chóng đẩy Kageyama vào giữa, trước và sau lần lượt là Kindaichi vầ Kunimi, Kageyama hoàn toàn bị bao phủ, gương mặt có chút đỏ lên.'
.
.
.
" Thật sự ổn chứ? Hay là mình chạy về dù sao cũng gần tới nhà rồi ?"- Kageyama gương mặt hơi đỏ ngước lên nhìn hai người bạn hỏi. Cậu hơi nhăn mày vì thấy hai bên vai của bọn họ dính nước mưa.
" Không sao đâu, gần tới nhà cậu rồi kìa"- Kunimi lập tức bác bỏ ý kiến của cậu, tay chỉ về ngôi nhà phía trước
" Vậy tạm biệt hai người nhé."- Kageyama cười vẩy tay chào hai người bạn
" Tạm biệt"
.
.
.
Sau khi Kindaichi và Kunimi đưa cậu về thì được Kageyama cho mượn một cây dù, và sau đó thì cả hai chạy thẳng một mạch về nhà dưới trời mưa đã bắt đầu nặng hạt hơn
Sáng hôm sau cả Kindaichi và Kunimi đều xin nghỉ do bị sốt.
" Hai đứa nó thay nhau bị ốm hả ?!"- Oikawa đang trêu chọc đàn em, nghe tin này thì bất ngờ, tay nhéo nhéo ò má mềm mềm của Kageyama, nhìn khuôn mặt có chút buồn của cậu thì nhíu mày.
" Nhóc sao đó? Nối tiếp hai đứa bạn của mình bị bệnh à ?"
' Là do mình nên hai người mới bị bệnh..' - Kageyama chán nản nghĩ, cậu cảm thấy có lỗi nên không đáp lời đàn anh.
" Hắt xìiiiiiiii!!!"- Kunimi và Kindaichi đồng loạt hắt xì.
...........
" Ái chà chà..... Mấy đứa năm nhất ngủ ngon quá nhỉ ~~~"- Oikawa sau khi tập giao bóng xuống đến chỗ nghỉ ngơi thì thấy ba con mèo nhỏ đang tựa vào nhau ngủ ngon lành trong góc phòng.
Kageyama vừa ngủ vừa ôm trái bóng chuyền, đầu thì lúc gật bên này, lúc gật bên kia. Hai bên cậu là Kunimi và Kindaichi đang tựa đầu vào vai cậu ngủ, hai tay choàng lấy tay cậu, cũng như tránh cho cậu ngủ mà gục đầu xuống đất. Ba đứa trẻ tựa vào nhau yên tĩnh ngủ trong phòng tập.
Tay Oikawa nhanh chóng lấy một cây bút đen từ chỗ nào, mặt nham hiểm định vẽ bậy lên gương mặt đứa trẻ đang ở giữa kia. Nhưng chưa kịp làm thì đã bị một trái bóng từ đâu bay tới đập thẳng vào đầu khiến anh la oai oái.
" Iwa- chan, đau lắm đấy~"- Oikawa vừa xoa đầu vừa nói.
" Đừng có mà chọc ghẹo Kageyama tên đáng ghét." - Iwaizumi vừa bước đến chỗ bốn người vừa liếc mắt nhìn mặt thằng bạn của mình.
" Xì, biết rồi mà ~"- Oikawa bỉu môi nói
" Ư...Oikawa- san..."- Kageyama mơ mơ hồ hồ nói mớ.
"Hửm? Sao thế Tobio-chan?"- Oikawa nghe giọng của cậu thì ngạc nhiên rồi cũng cười véo nhẹ má cậu.
".. Làm ơn chỉ em cách giao bóng với ạ..~" - Cậu vẫn tiếp tục nói mớ
" ...Không đâu nhé, đồ ngốc~"- Oikawa đứng hình vài giây rồi sau đó tiếp tục cười xấu xa chọc gò má bầu bĩnh của cậu, nhưng khi nhận được ánh nhìn đáng sợ của thằng bạn bên cạnh cũng sợ hãi bỉu môi mà bỏ tay xuống rồi ngồi xuống trước mặt ba đứa nhóc. Iwaizumi cũng ngồi xuống bên cạnh bạn mình nhìn ba đứa nhóc đang ngủ ngon lành kia.
.
.
.
" ...Có nên đánh thức tụi nó dậy không ?..." Iwaizumi từ tốn nói.
" Hể ~ Không cần đâu, cứ để tụi nó ngủ xíu đi, dễ thương mà~"- Oikawa vẫn nhìn chằm chằm vào ba đứa nhóc cười cười nói.
"....."
Buổi chiều hôm ấy, năm con người ngồi trong phòng tập, hai vị đàn anh im lặng ngồi cười nhìn ba đàn em đang ngủ ngon. Dưới ánh hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống tạo nên một khung cảnh hết sức yên bình và đẹp đẽ.
............
Càng nhớ về những kỉ niệm hạnh phúc ấy, nước mắt của Kunimi và Kindaichi không biết đã rơi tự bao giờ, hai thân ảnh trong hai căn phòng ôm gối bất lực khóc, khóc vì tiếc nuối những kỉ niệm đẹp, khóc vì những tình cảm của mình, khóc vì mối quan hệ của cả ba.
' Mối quan hệ của chúng ta từ bao giờ đã trở nên không thể cứu vãng như thế ? '
Nhưng chẳng có câu trả lời nào đáp lại họ, chỉ có sự im lặng bao trùm lên tiếng khóc bất lực trong căn phòng nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com