Chap 1
Bề ngoài ai cũng nghĩ Kageyama là kẻ đam mê bóng chuyền, một chuyền hai tài năng bao nhiêu người săn đón ai ai cũng ngưỡng mộ khi cậu còn trẻ mà đã tài năng đến vậy nhưng thiên tài vẫn có khuyết điểm đó là tính tình của cậu không được hoà đồng thân thiện mấy lúc nào cũng thấy cậu thui thủi một góc không nói chuyện với ai, ai hỏi thì cậu mới đáp lời mà lời cậu nói chỉ vỏn vẹn vài từ. Dù thế lên sân bóng không hiểu bằng cách thần kỳ nào đó những đường bóng của cậu luôn chuẩn xác khi chuyền cho đồng đội, phối hợp rất nhịp nhàng khiến họ giành được kha khá chiến thắng.
Bên ngoài là thế nhưng ai biết bên trong cậu là bị gia đình bắt ép vào con đường này từ khi cậu lên mười họ đã cho cậu tiếp xúc với bóng chuyền thấy cậu có tiềm năng vì sự tham lam biến con mình thành thiên tài họ bắt ép cậu vào khuôn khổ do chính họ đặt ra nếu cậu làm sai những đòn rồi không có tình người sẽ tra tấn cậu, vết thương trên người cậu chi chít nên lúc nào cậu cũng phải mặc áo dài tay cậu chịu đựng được đến nay cũng đã 5 năm không quá dài cũng không quá nhưng nó đem lại cho cậu rất nhiều sự sợ hãi lo lắng và đêm nào cậu cũng gặp ác mộng, không đêm nào cậu được ngủ ngon đến sáng nên lúc nào mắt cậu cũng có quằn thâm khiến cậu như người thiếu sức sống.
Cậu hiện tại chỉ ước mình có được cuộc sống như bình thường như bao bạn học khác, cậu muốn một gia đình sẽ yêu thương cậu nếu không thể yêu thương thì cho cậu được tự do làm theo ý mình cũng được cậu đã quá chán nản không muốn về nhà chút nào.
Lý do khiến cậu đi đến hiện tại chỉ có thể là sống, thực hiện ước mơ rồi ngày nào đó cậu sẽ được tung cánh thoát khỏi địa ngục ấy, sống một cuộc sống tự do tự tại mà chính cậu sẽ làm chủ nó. Thật nực cười là cậu ghét bóng chuyền nhưng nó cũng là đam mê của cậu có lẽ là họ đã khiến cậu chán ghét nó.
Hôm nay là lễ tốt nghiệp của cậu ba mẹ đều có mặt đầy đủ, ai nhìn vào cũng sẽ bảo cậu hạnh phúc khi có ba mẹ bận rộn nhưng vẫn giành thời gian cho con mình. Cậu thì ngược lại chỉ muốn một mình hôm nay có lẽ nó sẽ vui hơn khi có ba mẹ bên cạnh.
Cậu cực ghét thái độ của họ khi ở ngoài thì tỏ ra cưng chiều cậu còn về nhà thì ngược lại giả tạo tất cả đều là giả tạo cậu muốn nói ra lắm nhưng vẫn nhịn xuống nuốt sự uất ức vào trong. Thật mong sau lễ tốt nghiệp cậu vào trường mới thì cuộc sống sẽ thay đổi theo hướng tích cực nếu không thì cậu sẽ chịu đựng sự giày vò của gia đình đến ch.ết mất.
Sau buổi lễ tốt nghiệp không mấy vui vẻ thì cậu có được thời gian nghĩ ngơi trong một ngày sau đó thì sẽ được gửi vào trường huấn luyện cấp cao đến hết hè vì sao cậu biết chuyện này thì do nó quá quen thuộc, những năm đầu cậu còn phấn khởi vì được nghỉ hè vào năm thứ nhất còn lo sợ là do năm thứ hai cậu được gửi vào nơi huấn luyện ở đó họ luyện tập như muốn vắt kiệt sức lực của học sinh cơm ăn cũng không ngon và đầy đủ mấy lúc đó cậu đã khóc điện về nhà tâm sự nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ của bố mẹ lúc đó tâm trạng cậu suy sụp cậu đã lâm vào trầm cảm may thay có cậu nhóc tóc cam trói rọi như ánh mặt trời, thân hình thì nhỏ con lùn hơn cậu một cái đầu quá nhiều năm nên ký ức về cậu ta mờ nhạt hơn một chút khiến cậu không còn nhớ rõ khuôn mặt nữa ấn tượng nhất chắc là tính tình của cậu ta thì tăng động nói nhiều luôn mang đến sự thoải mái cho người ở cạnh tiếc thay qua năm thứ ba thì không còn gặp nữa nhưng giờ đây cảm xúc của cậu đã chai sạn không còn sợ hãi hay lo lắng.
Muốn tận hưởng ngày dài có ý nghĩa nhất nên cậu quyết định sẽ chạy bộ đến quán bán cà-ri mà cậu yêu thích rồi sẽ thưởng thức nó chọn vẹn, cậu thèm thuồng nó đến chảy cả dãi rồi vì khi đi học cậu ăn cơm rất ít những món ăn cũng nhạt nhẽo khiến cậu biếng ăn hên là cậu có một cái bao tử tốt nên không bị vấn đề gì về đường ruột.
Nghĩ ngơi một ngày nhưng đi lễ tốt nghiệp vễ đã là buổi trưa nên về nhà thay đồ xong là cậu đã chạy nhanh ra quán ăn, cậu muốn đi xe lắm ấy chứ mà đổ hai người bọn họ luôn miệng bảo là " chạy bộ để rèn luyện thân thể đừng dựa dẫm quá vào phương tiện ấy " hình như họ bốc lột sức khoẻ lẫn tài năng của cậu đến nghiện rồi.
Chạy khoảng mười phút cũng đã đến, chạy giữa cái nắng buổi trưa khiến cơ thể cậu đổ mồ hôi như suối và cũng khiến cậu tiêu hao nhiều thể lực nên đứng đó đợi khoảng một lúc cơ thể cậu ổn định rồi mới mở cửa bước vào quán, chủ quán thì quá quen thuộc nên chỉ nói " phần như cũ đúng không Tobio " cậu thì chỉ gật đầu đồng ý.
Ngồi vào bàn quan sát xung quanh thì mọi vật vẫn như cũ chỉ có menu là thêm được vài món mới, quán thì chỉ có bà chủ vào ông chồng của bà quán dù có đông khách họ vẫn sẽ không thuê thêm bất kì ai mặc dù ai cũng biết để khách chờ đợi lâu họ sẽ tức giận bỏ đi và sẽ mất đi khả khá lượng khách lạ thấy nơi này lại khác dù chơ đời lâu họ vẫn sẽ chờ còn vui vẻ bắt chuyện với nhau.
Có điều ở đây bà chủ và chồng của bà luôn niềm nở vào giao tiếp với khách mọi lúc mọi nơi, món ăn ở đây thì khỏi phải bàn vì độ ngon của nó là số một trong lòng của cậu nghe bảo ở đây còn được nhận cup là món ăn được yêu thích nhất tiệm này cũng gọi là nổi tiếng bật nhất ở đây rồi. Và điều quan trọng là nó rẻ phù hợp với túi tiện nghèo khổ của cậu.
Tiền cậu làm ra thì khá nhiều còn nhận được chỉ vài đồng từ gia đình, cậu cũng không thân phiền gì vì từ lúc cậu bị đánh vì quát thẳng vào mặt mẹ chỉ vì đưa cậu có chút tiền để xây sài cả tháng đó cũng là bóng ma tâm lý đến giờ của cậu.
Suy nghĩ vu vơ hồi lâu cũng có đồ ăn, cậu chỉ ăn một xuất cơm ca-ri và ly nước lọc. Múc muỗng cơm bỏ vào miệng hương thơm vẫn vậy khiến cậu mê đắm, cảm giác mong mỏi bấy lâu giờ được thoả mãn. Tâm trạng cậu cũng tiến triển được một chút dù thời gian không còn nhiều nhưng cậu vẫn chậm rãi ăn uống cậu muốn mùi vị này sẽ ghim sâu vào trí não tâm trí cậu vì một năm sau cậu mới ăn lại nó một lần.
Vốn mấy món ăn người bình thường ăn đến ngán thì đối với cậu nó như món ăn xa sỉ đắt giá đến nỗi cậu phát thèm cũng phải nhịn xuống chờ đợi đến nghỉ hè mới được ăn, cậu chắc rằng trong cuộc sống này cậu là kẻ khốn khổ nhất rồi, thầm lặng lẽ rơi lệ trong lòng ngoài mặt thì vẫn lạnh tanh khiến người ngoài nhìn vào không thể đoán được cậu đang nghĩ gì.
Ăn xong thì cũng tầm một hai giờ chiều lúc cậu tính tiền bà chủ đã quan tâm kêu cậu ở lại một chút đợi nắng dịu xuống hả về nhưng cậu chỉ cảm ơn rồi lại từ chối lời đề nghị đấy, chạy về đến nhà thì cơ thể một lần nữa đổ mồ hôi như suối quyết tâm lên phòng sẽ tắm nào ngờ vừa lên đến cậu đã mệt mỏi cơ thể như mất trọng lực ngã xuống giường. Mi mắt mệt mỏi mà híp lại khiến cậu đi vào giấc ngủ chưa quá một phút.
Thường thì lúc học cậu sẽ phải thức đến 11 giờ để học còn phải dậy sớm lúc 5 giờ để ôn sơ lược lại bài học đã vậy ban đêm cậu còn không ngủ ngon giấc luôn bừng tỉnh bởi những cơn ác mộng, ngủ lại cũng rất khó khăn khoản thời gian đấy như địa ngục đối với cậu việc thích nghi với nó vẫn là vấn đề khó khen.
Nay bố mẹ không có nhà nên cậu rất thoái mái làm những việc mình thích một mình, ngủ say mê đến lúc cậu tỉnh dậy đã là 8 giờ tối cậu đi tắm rửa kiếm gì ăn lót bụng thì lại lên giường đánh giấc tiếp, cậu biết không ngủ bây giờ thì cậu sẽ không bao giờ được ngủ ngon như vậy nữa. Mặc dù vẫn tỉnh giấc đó ác mộng nhưng lần này cậu lại chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.
Đúng 5 giờ cậu đã thức không cần bất cứ ai gọi dậy, vệ sinh cá nhân bước xuống nhà đã thấy một bàn ăn sáng toàn rau và thịt luộc nó khiến cậu ngán ngẫm và chán ăn. Muốn phớt lờ đi nó thì mẹ cậu lại lên tiếng kêu cậu lại ăn.
" Tôi đã chọn được nơi huấn luyện gần nhà cho anh, chỉ cần chạy bộ 30 phút là đến... "
Không cần mẹ nói anh cũng biết bà ta sắp nói gì nên đã lên tiếng cắt lời bà ta.
" Con biết rồi "
Chạy 30 phút là quá nhân từ với cậu rồi có năm họ còn bắt cậu chạy cả tiếng để đến nơi tập luyện đến nơi thì cậu chỉ biết thở thôi chứ không biết làm gì cả, nhờ ơn mấy người hàng xóm tốt bụng nói giúp nên họ mới tìm những chỗ gần cho cậu, thật may là ông trời không có ý định tước đi mạng sống của cậu.
Trên bàn ăn chỉ thiếu một người duy nhất nên hai người bọn họ phải chời, mẹ cậu bà ta luôn hỏi những câu liên quan đến chuyện học chuyện chơi bóng chuyền chứ không hề hỏi thăm sức khoẻ hay ý kiến của cậu, đã quá quen nên cậu chỉ trả lơi cho có.
Ngồi chờ gần nữa tiếng cuối cùng cũng thấy ông ta bước xuống, ông ta là người rất tiết kiệm từ với cậu buộc lòng cậu phải nhìn mặt mà đoán ra lời ông ta muốn nói cậu đã mang thói quen này được hẳn bốn năm, năm đầu là do cậu còn quá ngây thơ nên mỗi lần làm sai bất cứ thứ gì ông chả cần nói mà lôi cậu ra đánh khiến tình thần cậu suy sụp mấy tháng trời.
" Mời gia đình ăn cơm "
Cả ba người đều đồng thanh nói, trên bàn ăn không ai nói một tiếng nào ai ăn nó trước thì đi trước. Cậu lúc nào cũng ăn nhanh nhất nên đi trước cũng không phải là ăn nhanh mà do chán ghét bầu không khí này nên cậu chỉ ăn vài đũa rồi bỏ đi.
Không ai nói gì nên cậu cứ vậy làm tới thôi, vác balo lên vai cậu chạy nhanh hết sức có thể đến câu lạc bộ huấn luyện, vừa bước vào cửa cậu phải choáng ngộp trước sự nguy nga của nó, cậu cá chắc mấy món đồ ở đây khá đắt tiền cậu sững một lúc cũng lấy lại tinh thần cậu thầm cầu nguyện cho bản thân mình vì câu lạc bộ hoành tráng bao nhiêu thì nó càng khó bấy nhiêu chỉ mong cậu còn sống qua kỳ huấn luyện này.
Bước đến bàn tiếp viên, cậu chỉ cần đưa thẻ vào quét là xong ở đây công nghệ muốn đi trước cả thời đại. Vừa quét xong đi đã có nhân viên đi đến dẫn đường.
" Xin chào em Kageyama chào mừng em đã đến nơi đây mời em đi lối này "
Giọng anh ta nhẹ nhàng như gió xuân khiến người nghe người mê không hổ danh là nhân viên ở câu lạc bộ huấn luyện nỗi tiếng. Anh ta dẫn cậu đi tham quan hết một vòng quanh đây lúc kết thúc tam quan cậu còn chưa hoàn hồn nỗi.
Ở đây toàn là thiên tài điều đó khiến cậu cảm giác mình còn thua xa cả họ, cái danh thiên tài họ đặt cho mình vẫn không xứng để đón nhận, tâm trạng lại lâm vào tình trạng tiêu cực bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực nhồi nhét trong não cậu cảm giác mình còn thấp kém rất nhiều.
" Anh hiểu tâm trạng em hiện tại mà bao nhiêu đứa mới vào cũng như em vậy điều thấy mình thua xa họ nhưng ai biết để được như hôm nay họ đã phấn đấu như nào để bỏ xa cả hàng ngàn người đứng trên hạng mục như vậy trải qua bao cay đắng đổ máu để xứng với danh thiên tài được người đời công nhận thì em phải chịu cảm giác không ai chịu được, anh tin em rồi ngày nào đó sẽ được hơn vậy cố lên "
Anh ta vỗ nhẹ lên vai Kageyama vài cái cỗ vũ cho cậu, sống trong đây mười mấy năm thì anh rất tin tưởng vào mắt nhìn người của mình nha nhìn đâu là chỉ có chuẩn thôi, từ lúc vào đến giờ anh an ủi tiếp động lực cho người khác là chỉ đếm trên đầu ngón tay. Xem như cậu may mắn khi được anh nhìn trúng đi, mà cậu bé này kiệm lời đến mức khiến anh phát bực giành cả mấy phút an ủi tốn nước bọt bảo nhiêu thì cũng không nhận được lời cảm ơn từ cậu.
Giả bộ ho khan để bớt ngượng anh quay lại chủ đề chính xem xét cả đêm thì giờ chỉ còn khu này là đang thiếu chuyền hay nên phân cậu vào khu bảy luôn, cậu cũng chả phản đối gì gật gù đồng ý.
Dẫn cậu đến phòng thí đấu để cậu quan sát thích nghi rồi mới chỉ dẫn cho cậu vào sân tập luyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com