Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32. Đòn công nhanh kiểu mới

"Được rồi mấy đứa. Cho dù không chặn được cú đập của số 4 thì hãy ít nhất phải chạm vào nó đi." Ukai nói với đội.

"Osuuuuu."

"Không chặn lại cũng được ạ!?" Tsukishima bất ngờ lên tiếng.

Chỉ một câu hỏi đã khiến toàn đội quay ngoắc lại nhìn hắn. Bộ dạng nghiêm túc này là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy.

Ukai dường như cảm nhận được sự thay đổi chóng mặt của Tsukishima, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Xem ra cái quyết định hôm trước phải xóa bỏ rồi.

"À thì... Nếu chặn đứng luôn thì càng tốt chứ sao."

Trận đấu được tiếp tục.

Tsukishima nhớ lại những gì Kuro nói, "Trước hết cậu phải nhận ra đã. Dồn lực vào các đầu ngón tay, như vậy bóng sẽ không bao giờ vượt qua được. Tay đưa ra đằng trước chứ không phải đưa lên trên. Rồi khiến con cú này phải câm nín."

Khóe môi bất giác cong lên.

Quả bóng được chuyền đến Bokuto, ánh mắt hắn cũng thay đổi. Cùng lúc nhảy lên bật chắn với ace đối phương. Đôi mắt ấy khiến Bokuto có chút hoảng loạn, nhưng anh rất nhanh đổi nó thành một cú fake.

"Bokuto-san vừa trốn đấy à." Câu hỏi vô tình thốt lên từ Akaashi.

Bokuto điếng người, phản bác "Không phải trốn! Chỉ là tránh thôi. Là tránh một cách chuyên nghiệp cú block đó thôi."

"Thôi đừng có xảo biện." Đồng đội nói.

"Được rồi. Tôi xin lỗi." Bokuto đành xuống nước.

Kuro ở sân tập bên cạnh vô cùng hài lòng với điều này. Xem như không uổng công anh hướng dẫn Tsukishima. Còn có hoàn thành lời thỉnh cầu của Kageyama nữa. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Xin lỗi, nhưng điều này cũng duy chỉ Kuro làm được.

---------

Mới ba ngày mà Karasuno đã có sự thay đổi rất lớn. Asahi cũng lần đầu thành công giao một đòn no-touch ace. Còn có, cả đội đã ít mắc lỗi hơn, cách biệt mỗi set cũng được rút ngắn dần. Đòn công mới của Hinata và Kageyama vẫn chưa được thực hiện. Cậu hiện tại vẫn chuyền những đòn công nhanh loại thường thôi dù đã thành thạo chuyền dừng.

Akaashi cũng đã từng hỏi vì sao cậu không sử dụng nó. Kageyama chỉ đơn giản nói một câu, "Bí mật."

Còn chuyện nụ hôn ngày hôm trước với Tsukishima đã sớm bị cậu vứt ra sau đầu. Ít nhất là cậu nghĩ vậy.

Nhưng sự thật thì sao?

Ngoại trừ việc cùng Tsukishima luyện tập thì Kageyama cũng vô cùng tích cực tránh mặt Tsukishima. Đơn giản vì chỉ cần nhìn thấy hắn, cảnh tượng ngày hôm đó sẽ xuất hiện vô cùng rõ trong đầu cậu.

Cậu hằng ngày vẫn luyện tập chuyền bóng và giao bóng. Đôi lúc còn chạy qua bên Nekoma, tìm Yaku để nhờ anh chỉ cách đỡ bóng nữa. Cũng không phải là cậu chê Nishinoya không giỏi bằng, đơn giản là vì Nishinoya quá bận rộn với việc tập chuyền bóng cho Asahi rồi.

"Yaku-san, Yaku-san, anh có thể chỉ em cách đỡ bóng không ạ." Kageyama ôm quả bóng chạy đến.

"Đương nhiên rồi." Và Yaku ngay lập tức mắng tên sư tử đang có ý định chuồn đi, "Lev, cấm chạy."

"Em không muốn tập đỡ bóng đâu." Lev than vãn.

"Lev, cậu đã tệ đỡ bóng thì phải chăm chỉ lên chứ." Cậu nhăn mặt nói.

"Cái g-...! Tobio, quá đáng!" Lev bị sốc a~

Kageyama bĩu môi, "Được các anh chỉ bảo là là một điều hết sức tuyệt vời."

Chỉ một câu nói, cả ba đàn anh năm ba đã ôm lấy cậu. Bên cạnh còn có Yamakoto và Kenma đang xếp hàng chờ đến lượt. Nekoma nhìn Lev ngán ngẫm.

Phải chi nó giống Kageyama thì hay biết mấy. Dù chỉ một chút thôi cũng được.

Còn Tsukishima, hắn có lẽ không muốn dọa cậu nên hắn phối hợp, cư xử như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng thâm tâm hắn là đợi Trại tập huấn kết thúc sẽ nói chuyện riêng với sinh vật đơn bào này sau. Vì có lẽ sẽ phải mất một buổi hay thậm chí là một ngày để cậu "thấm" hết những gì mình nói. Tsukishima có thể nói là số lần thở dài cũng tăng lên không ít vì cậu rồi.

Tsukishima hiện tại với bóng chuyền có thể nói là vô cùng nghiêm túc. Hắn không còn từ chối những bữa luyện tập khuya nữa. Mâu thuẫn với đàn anh trường khác cũng đã giải quyết xong. Nhờ có Bokuto và Kuro mà kĩ thuật chắn cũng tăng lên rất nhiều. Còn có tập đập bóng theo kiểu tấn công đồng loạt với đàn anh trường mình nữa. Sự chuyển mình của hắn khiến ai cũng phải nể phục.

Yamaguchi cũng vui cho bạn của mình. Hẳn là y không biết những lời nói của mình đã góp phần cho sự thay đổi này.

--------

Hôm nay là bữa cuối cùng của Trại tập huấn, Yachi vô cùng mong chờ được thấy đòn công nhanh của Kageyama và Hinata, cô muốn được thấy nó, dù chỉ một lần thôi cũng được. Tobio cũng không khác mấy. Hôm nay là thời điểm vô cùng thích hợp cho toàn đội Karasuno lột xác hoàn toàn, có thể tự tin mà làm chủ một vùng trời.

Và trận cuối chính là đối đầu với Fukurodani.

"Hả!?" Konoha thở dài, "Karasuno nữa à?"

"Đừng nói là cậu sợ nhé?" Bokuto hỏi.

"Không phải đâu. Mặc dù Karasuno đúng là nói về thực lực thì thấp nhất ở đây... Nhưng mà..." Konaha ngao ngán nói, "Tụi nó lại là đội khó nhằn nhất đấy."

"Không biết tụi nó định làm gì nữa. Rồi còn Kageyama nữa, em ấy thật sự rất khó đoán luôn ấy. Tôi đứng ở hàng trên, đứng gần như vậy, quan sát kĩ như vậy cũng không biết em ấy sẽ làm gì tiếp theo." Sarukui tiếp lời.

"Mấy đòn giao bóng của em ấy cũng mạnh không kém. Chậm một giây xem như mất điểm rồi." Komi cũng vỗ vỗ trán ngán ngẫm.

"Nhưng chắc bên đó bị phạt nãy giờ chắc đuối rồi nhỉ?" Bokuto đưa mắt nhìn qua đối thủ.

Cả đội cũng nhìn theo. Nhưng thế quái nào lại thấy Karasuno còn khí thế hơn lúc trước nữa. Hai thằng lùn cùng một sư đầu cọ nhún nhảy ăn mừng, miệng liên tục hoan hô, "Thịt... Thịt.. Thịt... Thịt ngon muôn năm... Thịt ngon muôn năm."

Nói không phải chứ, hệt như mấy thằng dở hơi vậy.

Fukurodani đứng hình, "Bọn nó.... nhìn sợ vãi nồi!"

Hinata đến chỗ Kageyama, vô cùng nghiêm túc nói, "Tôi muốn đánh cú chuyền đó của cậu."

"Đừng nóng vội." Kageyama liếc mắt nhìn y, "Hấp tấp quá... là hỏng đấy."

Nói rồi cậu vào vị trí của mình.

Asahi đã giao bóng vô cùng tốt. Anh thành công phá vỡ đội hình đối phương. Khi bóng cơ hội thuộc về Fukurodani, với kinh nghiệm cùng tài năng, rất nhanh bọn họ đã trả bóng về cho Akaashi. Anh từ vị trí gần cuối sân nhưng vẫn có thể chuyền cho Bokuto một cách hoàn hảo.

"Kageyama, kèm chặt, đừng để anh ấy đánh thẳng. Dù chỉ một kẽ hở cũng đủ bị xuyên qua đó." Tsukushima nhắc nhở.

Hai người họ phối hợp ăn ý nhảy lên. Bokuto nhảy lên và làm một cú block-out. Tsukishima tặc lưỡi.

Lượt tiếp theo vẫn là Fukurodani chủ động, họ rất nhanh bật lại bằng một đòn công nhanh. Bokuto nhanh nhẹn nhìn ra mình không thể đập thẳng liền thực hiện một cú gạt sát biên, thoát khỏi ba tay chắn.

Phải nói đó là một màn ghi điểm rất đẹp mắt. Nhưng nó cũng rất nguy hiểm. Đập bóng chéo sân ở khoảng cách gần lưới như vậy, nếu vai không đủ dẻo thì việc chấn thương sẽ xảy ra vô cùng dễ dàng. Có điều, Bokuto lại không hề do dự, điều này có nghĩa anh ấy vô cùng tin tưởng Akaashi và vô cùng tự tin mình có thể làm chủ quả bóng và lực đập của mình.

Akaashi-san và Bokuto-san, bọn họ giỏi thật. Mình muốn thử cùng bọn họ đứng cùng một bên lưới một lần.

Cơ thể cậu run lên vì phấn khích.

Bên cạnh việc Nishinoya đã khá thành thục chuyền bóng cho Asahi, hay cả đội phối hợp vô cùng nhịp nhàng cho đòn công đồng loạt, thì Hinata có lẽ đã học được từ Bokuto đòn fake cũng như lợi dụng hàng chắn của đối thủ mà giành bóng cơ hội. Tsukishima không hề thua kém mà khiến ace chủ chốt của Fukurodani khó chịu vài lần.

"Hôm nay tinh thần cả đội ổn định quá nhỉ? Thi đấu cũng tốt hơn nhiều rồi, phải không?" Takeda nhìn vào khí thế bọn nhỏ nói.

"Đúng như thầy nói đó. Ai cũng tiến bộ hết rồi. Xem ra, chúng ta sẽ có khả năng vô địch trong vòng loại của tỉnh đó." Ukai gật gù.

"Kageyama ấy, không hiểu sao tôi thấy em ấy khác với ngày thường."

"Phải. Có thể nói Kageyama hôm nay rất điềm đạm và bình tĩnh."

Như sự yên lặng trước cơn bão vậy.

Kageyama cẩn thận cảm nhận mọi thứ xung quanh. Sự tập trung cao độ này cũng không phải ngày một ngày hai mà đạt được. Và một đòn two-attack khéo léo, không ai phòng bị, Kageyama nhẹ nhàng lấy điểm.

Hinata đã nhảy lên rồi, Đến lúc rồi, khóe môi bất giác câu lên.

Quả bóng được chuyền đi, đến tay Hinata lập tức xoáy tít trên không trung.

"Ầm." Âm thanh vang dội.

Fukurodani hoàn toàn không phản ứng theo kịp, chỉ có thể nhìn theo quả bóng lăn trên sàn. Cả Hinata và Kageyama liền phấn khích, dù cậu biết chắc chắn mình sẽ thành công.

Trong khi tên đầu quả quýt còn nhảy lăng xăng quanh Kageyama vui mừng thì Kageyama rất nhanh đã quắc mắt, tóm lấy cái đầu kia, "CẬU HỒI NÃY LÀ ĐANG RA LỆNH CHO TÔI À?!"

Hinata bị tóm như vậy liền la oai oái thanh minh. Tiếc rằng, không câu nào lọt tai cậu cả.

Bokuto hứng thú nhớ lại đòn vừa rồi, "Gì thế? Đòn công lập dị hồi sinh à?"

"Bokuto-san mau quên quá đấy. Đêm trước em ấy đã chuyền quả như vậy mà." Akaashi nói.

"Hả!? Ý em là cú chuyền mà quả bóng nó xoáy trên không à?" Anh ngạc nhiên hỏi lại.

"Phải. Có lẽ hồi nãy anh không quan sát kĩ nên không nhận ra thôi."

"Nhưng nếu vậy... thì sao em ấy đợi tới hôm nay mới dùng." Bokuto thắc mắc.

Em ấy chỉ nói là "Bí mật".

"Này, Akaashi. Quả vừa rồi tuyệt lắm luôn. Hay chúng ta thử phát đi."

"Không thử được đâu."

"Hể!?"

"Nhìn dễ như vậy thôi, nhưng chúng ta đều biết em ấy đã tập rất lâu mà. Chưa kể đến... Có thể chuyền dừng ở điểm đập như vậy..." Akaashi nhìn chú quạ nhỏ bên kia, "Ở trình độ của em là không thể."

Bên kia sân, Kuro cũng nhận ra Kenma đang vô thức mỉm cười nhìn Tobio.

"Không biết... Nếu Kageyama-kun ở đội chúng ta, không biết Kenma có siêng tập hơn không nhỉ?" Kuro bắt đầu trêu chọc.

"Tại sao?" Kenma nhìn đội trưởng.

"Thì mỗi lần nhìn thấy Kageyama-kun, mặt của em giống như mới mua trò chơi điện tử mới vậy?" Anh vừa nói vừa diễn tả lại khuôn mặt của Kenma lúc đó, tất nhiên có phần khoa trương hơn một chút.

Quay lại Karasuno nào.

Mấy đòn công lỏng lẻo cùng hàng chắn hời hợt của ngày đầu đã biến mất. Một màn trình diễn như vậy , thật sự khiến các đội khác cũng phải dè chừng.

Ukai nhìn thành quả của đội, trong lòng quyết tâm đưa ông già đến xem tụi nhỏ thi đấu.

--------

"Mấy đứa đã phối hợp rất tốt, mặc dù đã dính phải một cú gạt bóng ngớ ngẩn... Nhưng Tsukishima đã có thể chạm vào bóng rồi nhỉ?" Ukai hội ý trước khi set hai diễn ra.

"Vâng."

"Nếu em chặn được số 4 lần nữa thì chúng ta sẽ làm được thôi. Kết liễu tụi nó đi." HLV hùng hồn nói.

"Osuuuu." Cả đội đồng thanh đáp lại.

Fukurodani vẫn chăm chú quan sát đối thủ. Vẫn là Akaashi lên tiếng động viên các thành viên hãy giữ bình tĩnh, đừng để đòn tấn công nhanh vừa rồi ảnh hưởng set sau.

Riêng Bokuto hình như bị Tsukishima bắt bài nên không thể bình tĩnh như các thành viên. Miệng anh thì nói biết rồi nhưng hành động rõ ràng không phải như vậy.

Cũng vì thế mà lượt tiếp theo Bokuto đã giao hỏng bóng và lưng chừng muốn bật mode chán nản. Tình trạng này cũng không hiếm lạ gì với những người đã đứng trên sân cùng anh mấy năm qua. Akaashi trong vòng chưa đầy một giây đã đưa chọn một trong bốn phương án phản ứng của Bokuto khi mình không chuyền cho hoặc nếu chuyền mà Bokuto lại bị block hoặc hỏng.

Vẫn là chuyền cho anh ấy thì hơn.

Sau hai lần bật nhảy, Bokuto thất bại. Anh đứng im lặng. Đồng đội cũng chỉ bất ngờ một giây đã thở dài trong lòng.

Ôi trời ơi, không lẽ...

Á đù... Nhanh vậy luôn á?

Thiệt hả trời? Chẳng phải còn hơi sớm à?

Ô... Đã bị rồi cơ à?

Nhanh quá nhỉ?

Đến Akaashi cũng bó tay, Đờ mờ, lại chuẩn bị rồi...

"Akaashi... Đừng chuyền cho anh nữa!"

Đây rồi! Mode chán nản của Bokuto kích hoạt rồi!

"Biết rồi!" Akaashi không nhanh không chạm đáp, "Vậy anh hãy giành thời gian đó mà bình tĩnh lại đi."

"Hể!?" Bokuto ngơ ngác, anh hoàn toàn không nghĩ đến việc mình nhận câu trả lời này.

Daichi nhận ra thanh trạng thái của Bokuto giảm xuống con số không liền cỗ vũ cả đội hãy tận dụng thời cơ này. Nhưng Karasuno không biết một điều, hay đúng hơn là trừ Kageyama ra, thì Fukurodani đã quen với việc này rồi. Nếu không có Bokuto, đúng là sức công họ sẽ giảm, nhưng không đồng nghĩa bọn họ không thể lấp đầy khoảng trống đó.

xxxxxxxxxxx

Mình chỉ muốn nói rằng, chắc mình sẽ lặn một thời gian vì viết fic này phải cùng xem với nguyên tác. Với cả việc học hè khiến mình có chút đuối.

Riêng fic kia thì chắc mình sẽ cập nhật thường xuyên hơn. Tuy ko đúng như challenge đặt ra nhưng mình sẽ cố gắng hết sức ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com