Chap 8. Kozume Kenma
Cho mị xin phép đổi từ Nekoma xuống Miyagi đấu thành Karasuno lên Tokyo nha (๑•﹏•)
----------
"Mấy đứa, mau tập hợp." HLV Ukai hô to.
"Osu..."
"Thầy vừa mới xin được một buổi đấu tập với Nekoma. Nó sẽ diễn ra vào tuần sau." Thầy Takeda vừa chạy đến vừa báo tin mừng.
Ngay lập tức cả đội liền hào hứng. Đúng vậy, đó là vì trước giờ ngoài những buổi đấu chính thức ra thì bọn họ đã rất lâu không có người đấu tập. Đơn giản vì từ sau thời kì đỉnh cao "Người khổng lồ tí hon" rời trường thì thực lực của đội bóng chuyền Karasuno tuột dốc không phanh. Từ một vị vua trên bầu trời liền trở thành "Phế vương" trong phút chốc.
"Được rồi, bình tĩnh một chút. Thời gian cho buổi đấu tập là 4 ngày nữa. Ngay sau đó là vòng loại liên trường. Nên chúng ta không có quá nhiều thời gian luyện tập đâu." HLV nói.
"Osu..." Cả đội liền đồng thanh.
"Được rồi. Giờ thì chạy thể lực đi."
Cả đội vâng lời, đồng thanh dạ vâng một tiếng liền thay giày kéo nhau ra ngoài.
Mọi người đi hết, hiện tại chỉ còn Ukai cùng Takeda. Ukai không thể không thở dài. Điều này khiến thầy Takeda vô cùng lo lắng, thầy không biết y bị gì.
"Anh vẫn chưa quyết định được đội hình ra sân à?"
"Haizzz... Không hẳn... Gần xong rồi. Tôi vẫn chưa thể quyết định vị trí Setter. Nếu nói về thực lực, tất nhiên tôi sẽ chọn Kageyama rồi. Nhưng Sugawara lại có sự đồng cảm cùng tin tưởng với đội trưởng và Ace hiện tại vì là bạn nhau từ năm nhất. Thật sự rất khó chọn."
_____________
"Năm nhất... Chuẩn bị... 1. 2. 3....Chạy..." Daichi vừa dứt lời, bọn năm nhất liền bắt đầu chạy.
Yamaguchi cùng Tsukishima thả chậm để giữ sức cho cả đoạn đường. Còn hai tên ngốc Kageyama và Hinata thì chạy thục mạng chẳng khác gì ma đuổi, chỉ vì ganh đua nhau thôi. Nhưng đó là trước đây nên Tobio rất điềm tĩnh thả chậm, nhưng vẫn dẫn trước Tsukishima và Yamaguchi một đoạn khá xa.
Nhưng rồi cậu chợt nhớ trước kia Hinata đã nói với cậu là y gặp Kenma ở khu trò chơi gần sân lũ trẻ. Aida... Nói cậu ranh ma cũng được. Setter Nakoma rất mạnh, cậu cũng không ngốc đến nỗi bỏ lỡ cơ hội này. Cậu liền nhớ đến con đường tắt trước đây chị Miwa đã từng chỉ cậu. Vậy nên cậu lúc này mới tăng tốc mà rẽ hướng.
.
.
.
.
Sắp tới rồi!
.
.
.
.
.
.
.
.
Rẽ phải lần nữa là tới!
.
.
.
.
Chạy tới thì Tobio thấy một nam sinh với thân hình nhỏ bé mặc đồng phục đỏ đang chăm chú chơi điện tử.
.
.
.
.
Mình có nên gọi tên không nhỉ? Nhưng như vậy sẽ rất kì quái! Vẫn là bắt chuyện là được rồi.
Thế nên cậu vô cùng tự nhiên bước tới mà hỏi, "Cái đó có vui không vậy!?!?"
"Không.. không hẳn... Chỉ là giết thời gian thôi..." Đối phương rụt rè nhìn cậu rồi lại nhìn vào game.
"Mà cậu là đang làm gì ở đây vậy!?!?" Kageyama tiếp tục hỏi.
"Bị lạc, bọn họ kêu tôi ở yên một chỗ."
Kageyama gật gù rồi nhanh chóng tự giới thiệu "Mình tên Kageyama Tobio, học năm nhất. Còn cậu thì sao?"
"Kozume... Kozume Kenma..."
"Oa... Kozume-senpai... Senpai chắc đang học năm hai nhỉ!?!" Kageyama phấn khích.
"Sao cậu biết tôi năm hai?"
"Ah..." 「Quên mất.... Giờ biết giải thích sao đây!」"Em... Em đoán thôi à... Hahahah... Senpai rất thích bóng chuyền nhỉ!?!" Cậu phấn khích khi gặp lại Kenma.
"Tôi không thích cấp bậc xưng hô đâu. Đừng gọi tôi là senpai. Còn bóng chuyền thì tôi chỉ chơi thôi." Kozume nói xong liền cúi đầu chơi điện tử tiếp.
"Tại sao thế ạ? Mà senpai... À... Ý em là Kenma-san.... Anh chơi ở vị trí nào vậy?" Vì quá hưng phấn mà Tobio đã gọi tên người kia thân mật.
Thấy đối phương nhìn chằm chằm mình, cậu mới nhận ra hình như cậu "làm thân" nhanh quá rồi.
"Em có thể gọi anh là Kenma-san chứ!?" Kageyama tròn mắt nhìn đối phương.
Kozume chỉ là không hiểu sao lại ngơ ra một hồi, liền quay sang chỗ khác cười trộm rồi gật đầu. Đồng thời anh cũng bất giác giơ tay lên xoa đầu cậu. Kageyama bất ngờ, nhưng không hiểu sao cậu lại cực kì hưởng thụ cảm giác này. Vậy nên cậu cũng chủ động dụi dụi vào lòng bàn tay anh.
"Kenma-san, chơi ở vị trí chuyền hai rất thích đúng không? Mỗi lần em có thể giúp đội ghi điểm liền vui vẻ. Cảm nhận trái banh trong tay, xác đị vị trí, quyết định chọn ai sẽ có khả năng ghi điểm cao hơn..." Cứ thế mà cậu ngồi bên cạnh người "mới quen" thuyên thuyên liên tục về vị trí chuyền hai.
Kenma với những chuyện banh bóng gì đó chỉ đơn giản là bị kéo vô chơi cùng đến hiện tại. Nhưng lại không biết như thế nào mà anh lại rất chăm chú nghe Tobio nói về bóng chuyền. Gương mặt cậu sáng bừng lên. Đôi mắt như có ánh sao vậy. Còn có nụ cười nhẹ nữa. Thật sự rất đáng yêu. Có lẽ bóng chuyền cũng không quá nhàm chán như anh đã nghĩ.
Bọn họ nói chuyện một hồi lâu thì một thành viên trong đội của Kenma đã tìn thấy anh nên hai người đành phải chia tay ở đây.
Trước khi đi, anh cũng quên nói lời vu vơ với cậu, "Hẹn gặp lại, Tobio!"
Tobio lần đầu có người gọi tên mình liền đỏ mặt, ngượng ngùng với tay nói lời tạm biệt. Đợi hai người họ đi khuất, cậu mới bắt đầu chạy về câu lạc bộ. Vừa chạy về tới, cậu nhận ra mọi người đã về tới từ lâu rồi. Cậu đoán vậy, vì hiện tại mọi người đang tập đỡ bóng.
"Yahh... Tên Bakayama kia! Sao giờ mới về hả?" Hinata thấy cậu về tới liền trách cậu.
"Tôi bị lạc..." Cậu giản thích đơn giản, hay nói đúng hơn là nói xạo :)))
"Ou-sama lo chạy không để ý xung quanh thì lạc cũng phải. Dù sao đây cũng đâu phải trong khu vực gần trường đâu." Tsukishima đẩy đẩy gọng kính.
Mọi người đều nhận thấy là Tsukishima đang chế nhạo cậu. Nhưng cậu thì nghĩ khác, cậu cảm thấy hắn là đang bênh vực cậu. Vậy nên thay vì cãi vã một cách trẻ con thì cậu gật đầu đáp lại mọi người. Còn mấy đàn anh hiện tại đã bị doạ một trận rồi. Lần đầu tiên tiền bối thấy cậu không thèm "chiến" với Tsukishima.
Ôi trời ạ!
Ngay lập tức, Daichi cùng Sugawara liền kéo cậu ra ngoài nói chuyện. Những người còn lại cũng rất tò mò xem Kageyama bị gì nhưng tiếc rằng Ukai đã hô to, kêu bọn họ tập trung luyện tập.
Bên này thì Sugawara vô cùng lo lắng mà sờ trán cậu thử, đoạn lại cầm tay cậu giở lên bỏ xuống, cứ như "scan" cả người cậu vậy. Kageyama khó xử nhưng cũng chỉ biết bối rối mà đứng yên.
"Được rồi, Suga! Bình tĩnh nào!" Daichi tóm lấy vai "người mẹ" của đội, rồi quay sang Tobio, "Kageyama, em có bị làm sao không đấy?"
"Không ạ!" Cậu vô cùng chắc chắn đáp, tặng kèm thêm cái lắc đầu.
Lúc này có thể nói trong mắt Sugawara, cậu chẳng khác gì đứa trẻ. Ánh mắt hiền từ, âu yếm nhìn cậu.
"Thật sự, chỉ là từ mấy tuần trước anh đã thấy em có gì đó là lạ. Nếu em thật sự không sao thì tốt. Tụi anh bất ngờ khi em... Nói thế nào nhỉ? Em không còn quá cứng nhắc như trước nữa, đã chịu mở lòng với mọi người. Có thể nói anh thích một Kageyama này hơn." Daichi nói.
Sugawara vô cùng đồng ý với đội trưởng nhưng y dường như quá xúc động nên nói không thành lời. Y liền biểu hiện vô cùng rõ ràng bằng cách xoa đầu cậu. Kageyama lúc này mặt đã ửng hồng, càng khiến Sugawara yêu thích. Y quyết định rồi, y sẽ bảo hộ đứa nhóc này thật tốt. Tất nhiên là với vai trò như một tiền bối, nếu như không muốn nói là "mama".
"Được rồi, chúng ta còn phải luyện tập nữa. Mau vào trong thôi." Daichi nói rồi liền đi vào trước.
Còn Sugawara như nam châm vậy, cứ âu yếm rồi ôm cậu suốt cho đến khi vào phòng tập.
_______________
"Em nhất định đánh bại Karasuno. Hãy đợi đấy!" Thằng nhóc với chỏm đầu vàng la to ngoài cửa sổ.
"Yamamoto, kêu gào cái gì! Để yên cho hàng xóm ngủ." Một nam sinh với mái tóc màu đen cùng đôi mắt hẹp dài nói.
"Đội trưởng, em nói đúng mà...." Nam sinh tên Yamamoto bị mắng liền ỉu xỉu, nhưng lại hưng phấn nhùn đàn anh vẫn đang liên tục chơi game kia, "Em nói đúng mà, phải không Kenma-senpai?"
"Anh không quan tâm. Có điều trận đấu với Karasuno, anh có chút mong chờ." Kenma đáp.
"Aida! Là ai đã khiến em cảm thấy như vậy hả? Làm anh thật sự cảm thấy tò mò ấy." Đội trưởng Nekoma nói.
"Ô.... Có phải là cậu học sinh em thấy lúc chiều không, Kenma-senpai?" Inouka, người tìm thấy Kenma, hỏi.
"Là ai vậy? Còn không mau nói!" Yamamoto lần nữa quá khích.
"Ừm..." Anh đáp qua loa.
Đội trưởng Nekoma liền tò mò với nam sinh Kenma nhắc đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com