Chap 0
Kageyama Tobio :
[Ảnh lấy đi chưa được cho phép của t.g đề khi không đem đi đâu._.]
1 thiên tài bóng chuyền được đất nước tôn vinh,luôn là trung tâm trong sàn bóng tiếc thay trong trận đấu nào đó bóng đã va đập mạnh vào đầu gối của cậu khiến đầu gối chấn thương không được thi đấu nữa.
Cậu còn nhớ rõ lúc đấy.....
Lúc quả bóng bay với tốc độ nhanh khiến cậu không kịp né cậu biết đấy không phải vô tình mà do đội bạn cố tình đập vào đầu gối của cậu,lúc cậu ngã xuống cũng là lúc khán đài đồng đội cậu hét to tên cậu ai cũng lo lắng cho cậu.
Không nhanh không chậm đồng đội đã đưa cậu vào bịnh viện.
Trong phòng điều trị cậu không cảm giác đau kiểu giờ nó không còn trên cơ thể cậu nữa ấy
Bác sĩ khi điều trị cho cậu xong ông nói ra 1 câu khiến cậu bất ngờ ngỡ ngàng không tin vào những gì tai mình nghe thấy
Ông ấu bảo:Rất tiếc,do đầu gối va đập mạnh nên cậu không chơi bóng chuyền được nữa.
Không tin vào tai mình cậu hỏi lại lần nữa để chắc chắn:"Ông bảo gì cơ,cháu không chơi bóng chuyền được nữa á??"Vừa nói xong nước mắt cậu lại rưng rưng không tin vào cú shock này
Bóng chuyền cũng như người bạn cậu không có nó thì cuộc đời của cậu sẽ đi về đâu nó là điềm đam mê ước mơ của cậu cậu đã coi nó như 1 phần cuộc sống của mình,tại sao...tại sao cuộc đời lại chớ trêu thế.
Ông bác sĩ cũng biết cậu shock lắm cí lẽ sẽ khó qua nổi cú shock này ông trả lời giọng ôn tồn dịu dàng an ủi cậu:Tôi biết đối với người đam mê bóng chuyền như cậu lại bị 1 trấn thương tướt đi quyền thi đấu.
Thấy cậu im lặng ông lại nói tiếp:"Nếu cuộc đời không cho phép cậu chơi bóng chuyền thì tại sao lại không đổi qua viết truyện gì đó,tôi thấy cậu có tiềm năng về viết truyện đấy cuộc đời sẽ không lấy của ai tất cả đâu" Ông cười to khi nói câu cuối rồi bước ra khỏi phòng để người con trai trong phòng với hàng ngàn suy nghĩ trong đầu.
Viết truyện sao mình cũng có hứng thú với nó tại sao không thử 1 lần có lẽ khi xuất viện mình sẽ thực hành nó.
Cùng lúc cậu đang suy nghĩ thì đồng đội chạy vô hỏi thăm,khóc lóc,kể cậu nghe về trận đấu ai cũng luyến tiếc khi cậu không còn được chơi bóng.
Hỏi thăm các kiểu thì cũng đến chiều tối ai cũng ra về để cậu nghĩ ngơi.
1 đêm đấy cậu cũng không có ngủ mà ngồi suy nghĩ về câu nói của bác sĩ hồi lúc chiều.
___tua tua tua___
[Tôi bị bí ý tưởng ngay khúc đó nên tua thoai]
Đến lúc cậu ra viện gia đình,bạn bè au cũng đến đón cậu làm cậu đỡ buồn 1 phần nào.
Về đến nhà cậu được dìu lên phòng,bước lại chiếc máy tính đang sáng ấy ngồi vô ghế mà bắt đầu viết những câu truyện mà cậu ấp ủ từ trong bệnh viện.
Có lẽ cậu sẽ viết về bộ bóng chuyền mà cậu tâm đắc nhất cậu sẽ đặt tự đề nó là "Haikyuu,Bóng chuyền có phải là bạn".
Ngày ngày cậu đều viết có lẽ không muốn độc giả mình chờ lâu nên ngày nào cậu cũng ra chap.
Hơ....đúng là lời ông bác sĩ nói đúng "ông trời không lấy của ai tất cả" bao nhiêu công sức,vắt óc suy nghĩ cốt truyện thì truyện cậu cũng đã được nhiều người ủng hộ hot tới nỗi đứng top 1 mạng xã hội lun cơ,hầu như ai cũng đọc bộ truyện của cậu không qua 1 lần.
Còn có 1 số cmt xinh xinh dễ thứing như này:
_Độc giả 1:tại sao lại để Kageyama làm nhân vật phản diện vậy,phải để cậu làm nhân vật chính mới đúng!!
_Độc giả 2:Nhìn thụ9 sao ẻo lã,thâm độc vậy.
_Đúng đúng,tôi đồng qua điểm với cô.
_Độc giả 3:Đúng là lũ Nam9 bị mù nam8 yêu mấy người quá nên mới hắc hoá như vậy,thế mà bọn chúng lại yêu thụ9/mỹ nữ phẫn nộ/
_hào quan của nhân vật 9 mà ai trách được/mỹ nữ phẫn nộ 2/
_Độc giả 4: Kageyama cậu hãy viết nhiều thể loại như vậy đi tôi ủng hộ
_Ýe tôi cũng sẽ ủng hộ!!
_làm sao bỏ qua tôi được,muaha.
____hàng ngàn cmt khác____
Cậu đọc những cmt ấy mà cười tủm tỉm,có lẽ đây là việc thứ 2 mà cậu yêu thích sau khi không chơi được bóng bóng chuyền.
Cậu sẽ đăng lên 1 bài giải thích tại sao cậu là để chính bản thân mình làm nam8 thâm độc.
Nhưng đấy sẽ là sáng hôm sau,bây giờ cậu phải nhủ bù cho những ngày qua cậu nằm lên chiếc giường thân yêu mà ngủ 1 giấc tới sáng hôm sau!!
Bỗng bên ngoài vang lên tiếng gọi:Tobio trưa rồi dậy xuống ăn trưa nào bé con" giọng nói dịu dàng ôn nhu chắc có lẽ là mẹ cậu.
Nghe được tiếng gọi cậu lười biếng vương vai mà trả lời lại:"Ưm...được con vệ sinh sẽ xuống ngay"mẹ cậu cũng khoonh đáp mà bước xuống nhà,cậu cũng nhanh chóng bước xuống giường vào nhà vệ sinh.
Sau khi vệ sinh xong cậu cũng bước xuống nhà,ai cũng ngơ ngác khi hôm nay cậu xanh xao ốm yếu hơn mọi ngày ai cũng hỏi thăm cậu trả lời qua loa "không sao" cậu ăn có 1 chén cơm bước lên phòng gia đình ai cũng biết cậu ăn ít nên không thắc mắc gì thêm.
Cậu vội lên phòng mở cửa nhanh chóng bước lại chiếc máy tính bật sáng cả đêm hôm qua ấy ngồi xuống viết vài lời cảm ơn độc giả đã ủng hộ mình thời gian qua.
Nội dung cũng không có gì dài dòng:
_cảm ơn các độc giả kể cả người cũ hay mới đã ủng hộ bộ truyện đầu tay của suốt thời gian qua tôi cũng khá bất ngờ khi bọi truyện đạt được top 1 mạng xã hội,cảm ơn 1 lần nữa nhờ các bạn tôi mới được như ngày hôm nay
_mọi người thắc mắc tại sao tôi lại để cho bản thân mình làm nam8 ư do 1 lý do nào đó tôi muốn mình được nàm phản diện 1 lần nên tôi viết vậy thôi
_lời cuối chắc có lẽ 1 thời gian sau tôi mới ra bộ truyện mới được do dạo này sứ khoẻ tôi không được tốt,hẹn gặp lại các độc giả vào ngày không xa.
Páii paii.
[Nhưng mà ai biết được ngày hôm đấy là 1 lời giải thích cảm ơn cuối cùng của cậu trước khi thần chết tước đi mạng sống của cậu]
[Cũng như 1 di chúc của cậu gửi tới độc giả]
_________________________
Đây là bộ đầu tay bên Wattpad nên mong mọi người ủng hộ
Ýe tôi cũng viết truyện bên mangatoon nên mọi người rảnh thì qua ủng hộ tôi nha
[Ốcc Quế Sầuu Riêngg]
Tên khum chất đời không nể(⌐■-■)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com