Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

-Kageyama xuyên không là sao??

-T-thì...

Nó ngập ngừng cố lãng tránh câu hỏi của Tsuki,1 lúc không gian rơi vào yên tĩnh.

-Nói nhanh,tôi không có kiên nhẫn.

Tsuki do không chờ đợi được mà lên tiếng giọng cậu có phần trầm hẳn,mặt cậu hiện rõ sự tức giận.

(Ai đó làm ơn cứu tôi cách xưng hô đi tôi bị loạn vụ xưng hô;-;)

-Kageyama ở thế giới này đã mất và Kageyama thế giới thực được xuyên vào thân chủ ơ đây.

-Thật là câu chuyện thú vị.

Tsuki khi nghe xong lại cười nhẹ nụ cười hiếm thấy từ cậu,nhưng chỉ thoáng qua nếu chú ý kỹ sẽ thấy.

-Thế Kageyama ở thế giới thực ra sao??

-Tôi làm sao biết được,tôi chủ là người giúp cậu ta ở thế giới này còn bên kia thì tôi chã biết.

-Tôi sẽ đi hỏi cậu ta!!

Cậu giờ vui vẻ bỏ tay vào túi quần hí hửng bước đi.

Đi được vài bước lại nghe tiếng nó nói làm anh đứng sựng chân mày nhíu lại.

-Cậu cứ đi nhưng chắc rằng ngài ấy sẽ không nhớ gì ngoài lúc ngài ấy đến thế giới này.

-Haiz....

Không hẹn mà 2 người lại thở dài chán nản,xong lại quay qua nhìn nhau khó hiểu.

-Cậu biết trước sao vẫn thở dài??

-Tôi cũng muốn biết Tobio-sama thế giới bên kia ra sao.

-Tôi cũng muốn biết..

Hinata từ phía sau chen vào cuộc trò chuyện nhạt nhẽo của 2 người,miệng còn cười tươi như vớt được vàng.

Hai người kia quay qua nhìn Hinata với anh mắt không mấy vui vẻ.

Radley khó chịu mà lên án hành động lúc nãy của Hinata:

-Lần sao hãy đến trước mặt tôi mà nói chuyện đừng đứng đằng sau nhỡ tôi giựt mình đấm cậu 1 phát lúc đấy lại khổ.

Tsuki giơ ngón cái rán dương câu nói của Radley đầu còn gật nhẹ thay biểu tình chung ý kiến với Radley.

-Tôi xin lỗi....

Hinata tỏ vẻ hối lỗi bĩu môi hai tay còn chọt chọt vào nhau tỏ vẽ dễ thương cho 2 ngược họ siu lòng bỏ qua.

Nhưng nào ngờ họ lại phũ phàng ngoảnh mặt bỏ đi không thèm ngoái lại nhìn Hinata.

Hinata nỗi cáu giọng uất ức hét lớn:

-2 người đi đâu..

Biết sẵn câu hỏi nên 2 người họ đồng thanh mà trả lời câu hỏi của Hinata.

-Bọn tôi đi kiếm Kageyama/Tobio-sama.

Nghe đến đi kiếm crush mình Hinata mắt sang rực hí hửng chạy theo nhìn kỹ không chừng còn có thể thấy những cánh hoa bay lơ lững bên Hinata.

Vừa chạy gần Tsuki lại chặn Hinata lại phũ phàng mà nói:

-Cậu thì miễn đi kiếm Synie gì đó của cậu đi.

-Tôi muốn đi cùng~

Nhìn khuôn mặt Hinata ánh mắt long lanh khấn cầu Tsuki nhếch mép khinh bỉ.

-Tự đi tìm mình cậu.

-Nhưng....

-Hãy nhớ đến lúc cậu bỏ rơi Kageyama khinh bỉ cậu ta,hùa theo mà chỉ trích Kageyama còn có phỉ bán Kageyama....

-Hãy tự mình đi chuộc lỗi đi...đừng đi theo bọn tôi.

Lý do ngớ ngẩn nhưng thâm độc từ Tsuki để lược bớt đối thủ,để anh có không gian yên tĩnh cùng Kageyama.

-Được rồi....

Hinata u buồn mà lũi thục đi về 1 phía vô định trong đầu còn hàng tá suy nghĩ về hành động của mình,Hinata hối hận.

Khi nhìn người kia đi xa Radley lại nhìn Tsuki với ánh mắt sợ hãi.

-T-thiệt là thâm độc hãy cho tôi đi theo học hỏi cạu Tsuki đại nhân.

Tsuki biết roc mưu đồ mà nó ẩn chứa trong câu nói lạnh lùng lắc đầu bỏ đi về phía ngược lại nó.

Nó cứ nhìn về 1 phía vô định suy nghĩ sự việc sâu xa nào đó mãi lúc có người đặt tay lên vai nó nó mới giựt mình thoát khỏi suy nghĩ của mình quay lại nhìn người kia.

-Cậu...có thấy Kageyama đâu không??

Synie nhẹ giọng ngại ngùng mà hỏi nó ánh mắt không dám nhìn thẳng vào nó.

Radley dè chừng mà hỏi lại Synie với giọng không mấy hòa đồng.

-Cậu định làm gì ngài ấy??

-Tôi chỉ muốn đưa sữa chuộc lỗi với cậu ấy.

-Hơ cậu nghĩ ngài ấy sẽ đồng ý.

-Nếu...

-Tôi sẽ khao cậu 1 chầu ca ri và vài thùng sữa.

Radley từ khuôn mặt hầm hầm mà chuyển qua vui vẻ còn cười tươi với Synie.

-Tôi cũng chã biết ngài ấy đâu tôi có thể đi tìm dùm cậu nếu cậu cần.

-Không cần đâu...

-Còn chầu...

-Tui sẽ giữ lời nếu cậu giúp tôi tiếp cận được Kageyama.

Synie bước đi nói vọng lại đủ cho nó nghe,nó hí hửng mà chạy đi tìm kiếm chủ nhân nó.

1 lúc sau nãy chẳng thấy Kageyama đâu nó cũng bắt đầu lo lắng tiện thì ngang nó Bokuto đang ngồi ăn quên trời đất.

-Bokuto anh có thấy Tobio-Sama đâu không??

Nó chỉ định hỏi cho có khi biết câu trả lời từ người kia nó mới bớt lo lắng.

-Hồi nãy tôi thấy cậu ta được Kenma dắt về phòng rồi.

-"Thật tình lơ mơ 1 tí thì lại bị người ta dụ đi,toàn những con người thâm độc".

Nó vừa đi về hướng phòng Kageyama vừa day day thái dương mệt mỏi thở hắt 1 hơi.

-Có lẽ nên theo ngài ấy 24/7.

Vừa đi vừa nói tự gật đầu tán thành với ý kiến mình người ngoài nhìn vào còn tưởng nó tự kỷ.

_____trong phòng_____

-Kageyama nè??

-Không phải chơi như vầy,chơi như này nè.

Lựa dụng thời cơ chỉ Kageyama chơi game mà vòng ra sao ôm trọn cậu vào lòng tay còn tận tình chỉ cậu chơi game.(Kageyama xuyên qua đây bị gút ngắn chiều cao lại rồi nha:3)

Con người mãi mê chú tâm vào game không màng sự đời nên đâu để tâm Kenma làm gì.

-Ahh...chết nữa rồi.

Kageyama bực tức mà vò đầu mình chân mày nhíu lại khó chịu.

Kenma cười nhẹ,tay còn chỉnh lại tóc cậu nhẹ giọng dịu dàng an ủi cậu.

-Không sao em chơi vậy là giỏi lắm....

Chưa nói được câu nguyên vẹn lại bị cắt ngang bơi giọng nói chua chát không kém cạnh là sự tức giận hừng hực lữa giận.

-Có lẽ ngài quên đi 1 con mèo luôn lẽo đẽo theo ngài rồi.

-Radley!!

-Kageyama đi tìm cậu khắp nơi nhưng chã thấy nên tôi mới ngỏ lời kêu Kageyama về phòng chờ cậu.

Kenma lên tiếng giúp Kgaeyama,giọng nói không phát hiện được sự nói dối nào.

Thấy Kageyama định lên tiếng phản bác nên anh đụng nhẹ nhắc nhỡ cậu,cậu cũng im lặng.

Không gian chìm vào im lặng mãi 1 lúc khì cách cửa phát ra tiếng động họ 3 người họ mới chuyển mắt sang nhìn cánh cửa.

-Kageyama cũng ở đây à.

-Tại sao không ạ??

Kageyama nghiêng đầu thắc mắc nhìn người nọ.

-Anh không có ác ý gì tại lúc nãy có Synie,Tsuki còn có cả Hinata đang tìm em.

Khi nghe hết câu hỏi nó tâm tình nó lại bất an quay sang nhắc nhỡ Kageyama.

-Tobio-sama này từ đây đến ngày may ngài tốt nhất đừng ra phòng.

-Kageyama anh thấy câu nói của Radley nói đúng đấy em nên ở yên trong phòng.

Akaashi ở kế bên khó hiểu nhìn họ,anh cũng muốn biết lý do họ nói như vậy.

Nghe 2 người kai nói vậy cậu cũng không biết phản bác như nào đành ngoan ngoãn gật đầu thay cho sự đồng ý.

Thấy được như thế 2 người họ thở phào nhẹ nhõm(2người họ sợ bé tồ bị 3 người kia bắt đi đó:( ).

_____________________________________

Chuyện là qua tết cái tui lười bất thường;-;

Nên có lẽ sự ra chap sẽ hơi lâu:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com