Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Vừa định giáo huấn cho cậu bài học nhưng chuồn trường lại reo vào tiết học nên nó đành kiềm lại cơn tức giận mà theo cậu vào lớp.

Nó thấy khuôn mặt cậu u buồn không kiềm được mà mở miệng hỏi "Ngài có gì không vui à" thấy cậu buồn nó cũng buồn 1 tí.

"Tôi bỏ lỡ mất buổi ăn giờ bụng tôi đói meo rồi" cậu ủy khuất câm hận hận tại sao cậu định sẽ được ăn 1 buổi cơm ngon miệng nào ngờ lại bị phá đám.

Quan sát tình hình xung quanh không thấy học sinh vào nên nó lấy từ túi ra 1 bịch kẹo đưa cậu ngại ngùng nói "Có lẽ nó không lót dạ được cho ngài nhưng tôi chỉ còn thế "ánh mắt nó luyến tiết nhìn bịch kẹo đó là loại kẹo mà nó thích ăn nhất nhưng sợ chủ nhân đói nên đành đưa vậy.

Cậu nhận lấy nở nụ cười nhẹ trên môi "tôi với cậu ăn chung tôi không phải người keo kiệt đâu" cậu nhích qua 1 bên cho nó ngồi cùng.

"hì hì Tobio-sama là người tốt nhất thế giới" khuôn mặt thay đổi 180° có lẽ đồ ăn là thứ làm cho nó vui nhất nhưng chỉ sau chủ nhân nó.

Vừa cười nói vui vẻ thì có 1 giọng nữa vang lên "Xin chào Kageyama".

Thấy cậu ngơ ngác nó đành giải thích "Đó là Yachi hình như cô ấy không có ác ý với ngài".

Nghe được nó nói cậu cũng trở lại bình thương mà chào hỏi "Oh xin chào Yachi".

Yachi khá ngạc nhiên thường ngày cô cố gắng bắt chuyện thì cậu lại chán ghét mà lãng tránh nay lại vui vẻ mà chào hỏi cô khiến lòng cô vui vẻ hơn hẳng.

"Tôi có thể ngồi đây không" cô chắc chắn cậu sẽ nói không nhưng khuôn mặt thể hiện sự thất vọng buồn bã.

"Sao lại không nếu cậu muốn ngồi một mình cũng chán"cậu thản nhiên nói cậu cũng chả phải người nhỏ mọn nên thôi chấp nhận cho cô ngồi chung cũng được.

"Thât à,cảm ơn cậu nhiều" cô vui vẻ mà ngồi xuống.

Người nãy giờ bị bơ cuối cùng cũng lên tiếng "Ngài nói ngồi một mình là sao xem tôi là người tàn hình à" ta hận ta hận.

Thấy được con mèo giận dỗi cậu cậu lại xoa đầu nó có lẽ cách này mới xoa diệu được cơn giận dữ hay giận dỗi của nó.

"Ahh...mèo...mèo loài mèo này hiếm đấy Kageyama" cô ngạc nhiên loài mèo này khó bị thu phụt bơi 1 người thường lắm cô cũng có lần muốn thu phục nó nhưng lại bị cào mấy phát vào tay.

"Cậu đừng la lớn như thế chứ"cậu giựt mình khi nghe được tiếng hét của cô.

"Thật là cô là cái người hôm bữa muốn chạm vào người tôi à" nghiêng đầu nhìn cô trí nhớ nó hơi bị tốt nên nhớ rất kỹ.

"Đúng vậy nhưng tới 1 cộng lông của cậu cũng không cho tôi đụng mà nay Kageyama lại được đụng thật ganh tỵ" giọng cô nhỏ dần nhỏ dần.

2 người kia phải cố gắng lắm mới nghe rõ lời cô nói,bỗ Radley bị nhấc bỗng lên đang còn hoang mang chủ nhân cậu lại nói lên câu làm nó muốn suy sụp.

"Cậu muốn thử sờ vào không"dơ con mèo lên trước mặt cô.

"K-không dám"nhìn vào ánh mắt nó kiểu uy hiếp cô dám thử đụng vào xem,xem tôi có cào nát mặt cô không.

"À mà con mèo đấy tên gì vậy" cô thắc mắc hỏi cậu.

"Tên tôi là Radley"nó chắc chắn là chủ nhân nó lại quên mất tên nó rồi thật tình có ai mà nuoo mèo lại quên mất tên mèo của mình không nó bất lực.

Cuộc trò chuyện kéo dài đến khi có giáo viên bước vào họ mới im lặng chú tâm vào học nó học nhưng thật ra chỉ có mình Yachi là học còn nó thì nằm lên đùi cậu mà ngủ còn cậi hả thì với trí não của tên đơn bào cho dù có cố học thì chẳng vô não được chữ nào,2 tiết học trôi qua 1 cách êm đềm.

Đến khi chuông tan học trên đường đi Yachi chợt nhớ ra gì đó mà thì thầm với cậu "Kageyama này,có lẽ cậu là người biết cuối cùng nhưng hôm nay CLB chúng ta có buổi đấu tập với trường Aobajosai".

"Du gì cũng chẳng được tham gia nên biết sớm hay muộn cũng không sao mà" thấy yachi cậu chẳng biết gì an ủi nên đành nói đại.

"Gì chứ ngài phải thi đấu tôi đem ngài về đây để ngài thoã niềm đam mê với bóng chuyền đấy"nó nằm trong tay cậu bất mãn nó thì thầm to nhỏ đủ 2 người nghe.

"Nhưng mà giờ ngồi ghế dự bị thì phải làm sao"cậu nhún vai bất lực nói.

Nó thấy cậu nói cũng đúng nên đành im lặng.

Đến nơi thì thấy mọi người tập hợp đầy đủ 1 số người dù đã nghe lại lời kể từ miệng của Hinata nhưng khá bất ngờ vì cậu thay đổi trong 1 đêm trên tay còn ôm con mèo mà bữa trước họ gặp nữa.

Synie thấy cậu vậy cậu ta chạy lại khuôn mặt giả trân vui vẻ mà chào cậu "Tobio-san chào cậu nay cậu không trốn tập nữa à hay là có Oikawa-san cậu mới vậy" tuy là lồ hỏi thăm nhưng nó lại chắm biếm vô cùng.

Cậu cũng chã có suy nghĩ sâu xa lắm nên cũng vui vẻ mà trả lời cậu ta "Tôi đến là để học tập thêm ở mọi người" cười nhẹ.

"Oh trên tay cậu là mèo à cho tôi sờ thử được không"thấy cậu không bực tức nên cậu ta chuyển chủ đề.

"Rất sẵn lòng"thản nhiên mà đưa con mèo đến chỗ Synie.

Còn nó đang mơ màng định đánh 1 giấc thì bị nhấc bổng lên nó cũng biết chuyện gì sảy ra bất lực lên tiếng"Tobio-sama tôi là của ngài không nên tùy tiện đưa người khác như vậy chứ lỡ bị họ bắt rồi sao" nó quay lại ánh mắt long lanh nhìn cậu.

"Nhưng mà Synie muốn sờ cậu nhìn cậu ấy dễ thương vậy mà làm gì được cậu"ánh mắt ngây thơ nhìn lại nó.

Synie đứng như trời tròng khi nghe cậu khen dễ thương chã phải cậu rất ghét mình sao nay lại kjen dễ thương nhưng nhìn vào ánh mắt ấy không có sự gian sảo nào.

Thấy tình thế không mấy vui vẻ Yachi giải vây cho nó "Nào lại đây ngồi đi Kageyama trận đấu sắp bắt đầu rồi" tại sao Yachi lại giải vây nhìn kìa 1 bầy sói ánh mắt lăm le nhìn cậu nếu như mà cậu đụng cọng tóc gì của Synie thì hok sẽ lập tức lao tới đánh cậu ngay lập tức.

"Oh hai~"cậu định kéo tay nó đi thì nó lại tránh né cậu mà bước đến ghế ngồi.

Còn họ thì khá bất ngờ hôm nay Kageyama như 1 con người khác vậy giống như 1 tên đơn bào.

Họ chỉ là suy nghĩ loé qua khi Synie bước lại họ hỏi thăm đủ điều nhưng chỉ thấy khuôn mặt ửng đỏ liên tục lắc đầu.

Bỗng dưng cách cửa mở toang ra hình dáng thân ảnh cao to với máy tóc nâu bước vào.

"Xin chào, Oikawa đẹp trai nhất vũ trụ đến rồi đây~"vẫn cao ngạo tự cao.

Bước theo nhìn vào đã biết là Iwaizumi bạn thanh may chúc mã từ bé với Oikawa "Thôi ngay giọng đó đi Shittykawa" tiện tay đấm vào đầu Oikawa 1 cái.

"Iwa-chan chã thương hoa tiết ngọc gì hết"xem cái giọng kìa nổi hết cả da gà.

Cả CLB khuôn mặt khinh bỉ nhìn anh chỉ có mình Synie chạy lại hớn hở mừng anh.

"Oikawa-san lâu rồi mới gặp"không ngại ngùng mà vòng tay qua ôm anh nhằn chọc tức cậu nhưng nào ngờ ngó xem lại thấy cậu ôm con mèo vào lòng miệng này nỉ xin lỗi còn nó thì chống cự kịch liệt còn Yachi thì không nhịn được cười mà cười lộ cả thàn răng trắng.

"Radley tôi xin lỗi mà"ôm chặt nó vào lòng.

"Ngài không có lỗi nên có thể buông tôi ra rồi chứ"vùng vẫy.

"Thôi được rồi Radley tha lỗi cho Kageyama đi cậu ấy muốn khóc rồi kìa"lại là Yachi phải giải vây cho họ.

"Tôi chấp nhận lời xin lỗi được chưa nên đừng có khóc"quay lại thù lại thấy khuôn mặt chủ nhân mình ánh mắt thay cho lời cảm ơn mà nhìn Yachi trong lòng đầy lử hậ 1 lần nữa lại bị gạt.

Phía bên cậu ta Tsuki thấy bực bội bước đến chỗ Synie nhưng cùng lúc ấy Hinata cũng bước theo.

Kéo Synie ra"Ôm vậy đủ rồi vào trận luyện tập chuẩn bị thi đấu thôi" hậm hực mà nói với cậu ta.

"Đúng đúng đừng có tỏ ra thân thiết với đối thủ quá"hủ giấm Hinata đã bị bể.

"Chibi-chan đừng nói thế chứ chưa vào sân tại sao gọi là đối thủ" giờ chỉ có mình anh đứng đấy đấu khẩu còn cả đội đã tập trung chào hỏi nhau.

"Mặc kệ anh,đi thôi" Tsuki phán câu kéo tay Synie mặc kệ mọi ánh nhìn đang nhìn vào Tsuki.

"Giỏi lắm Tsuki chú mày làm tốt lắm"Tanaka dơ ngón trỏ lên tán dương cậu.

"Còn em thì sao,em cũng làm tốt mà"Hinata uất ức mà phản kháng.

"Chú mày làm được gì nếu không nhờ Tsuki thì chúng ta bị mất đi chuyền hai rồi"Nishinoya lên tiếng phản bác về đàn em của mình.

"Nào nào tại soa lại lục đục nội bộ thế dù sao em ấy cũng trở về an toàn mà"Suga-mama lên tiếng an ủi từng thành viên.

"Mọi đừng cải nhau chăm chỉ chơi hết mình nào"Cậu ta im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.

"Synie nốd dúng tập trung nào" Daichi đội trưởng của đội cũng đã lên tiếng.

Mọi thành viên:"Haii~" cả đội hô to.

"Mọi người tràn đầy năng lượng ghê"Yachi lên tiếng.

"Tôi cũng muốn vào sân quá à"Kageyama uất ức mà phản bát.

"Người nào hồi nãy nói là tôi ngồi dự bị làm sao có quyền vào sân nay lại đồi vào sân"nó vẫn còn căm thù vụ mà cậu dám đem nó đưa cho người khác nhờ vụ này chăm biếm cậu 1 tý.

"Nếu em muốn chị có thể xin huấn luyện viên"Kiyoko ngồi kế bên im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng cô không muốn đàn em yêu thương của mình buồn bã như thế.

"Không cần đâu ở ngoài quan sát cũng được"cười nhẹ cậu đó giờ ít hay nhờ sự giúp đỡ nên thôi vậy.

"Kageyama cậu cười đó à"Yachi ngạc nhiên đó giờ chỉ thấy khuôn mặt hầm hầm của cậu tự nhiên cười lên lại đẹo đến vậy.

"S-sao vậy tôi cười xấu lắm à"Thật sự cậu khá ngại ngùng khi cười chã biết nụ cười cậu ra sao mà mỗi khi cười mọi người đều đơ ra.

"Do ngài cười đẹp quá nên người ta ngạc nhiên đấy"chưa đợi Yachi trả lời nó đã lên tiếng giải thích khuôn mặt thản nhiên do quen với nụ cười của cậu nếu gặp lần đầu tiên nó còn la hét um xùm hơn cả cô.

Bên Aoba Josai cũng vài thành phần xì xầm to nhỏ do chưa đến giờ tập luyện nên họ mới có thời gian ngồi đó mà tán gẩu.

"Hôm nay cậu có thấy gì khác thường không Iwa-chan"ngồi thì nãy giờ suy ngẫm anh lại thấy thiếu thiếu gì đấy.

Iwaizumi còn mãi mê load câu hỏi anh thì Kidaichi đã lên tiếng "em cũng thấy điều khác thường" thường mọi khi sẽ thấy bóng dáng thân ảnh thập thò mà bám dính họ.

"Là do nay Kageyama không còn bám dính cậu nữa,không lẽ nay em ấy trốn tập"tuy là Iwaizumi chán ghét nhưng vẫn có 1 phần không ghét bỏ em lắm.

"Hôm nay tôi lại thấy khoẻ hơn mọi hôm hahaa"anh đứng lên cười to.

Khiến mọi ánh mắt cứ nhìn chằm vào anh Iwaizumi không kiềm nỗi đưa tay lên đấm vào đầu Oikawa 1 cái thật mạnh.

"Yutaro-chan,Iwa-san đánh anh kìa chú này giúp gì đi chứ"anh bèn nghĩ ra biện pháp làm nũng nhưng may thay đàn em hắn lại hừ lạnh rồi quay sang chỗ khác.

"Chã ai giúp được cậu đâu khôn hồn thì ngồi yên đừng làm loạn"lời cảnh cáo được ohast ra từ miệng Iwaizumi làm cảm đám phải rùng mình.

Nãy giờ chỉ có mình Kunimi im lặng Kunimi đang nhìn 1 thứ khiến anh hút hồn từ khi bước vào.

Bên Karasuno bộ đôi hoàn hảo Synie đang nhảy lên chuyền bóng cho Hinata nhảy lên chuẩn bị đập bóng nhưng thôi rồi Synie không cẩn thận đáp xuống đất 1 trận chật khớp chân ậo đến khiến cậu ta hét to sự chú ý mọi người đã dồn vào cậu cản Karasuno và Aoba Josai cũng thế.

"Em có sao không Synie"Suga là người phản ứng đầu tiên chạy đến hỏi thăm cậu ta.

"Tsuki bế Synie lên phòng ý tế đi"Yamaguchi nói.

"Cũng được,mọi người ở lại chuẩn bị cho trận đấu.

"Nhưng em muốn ở lại xem mọi người đấu chỉ là bông gân thôi"nó dùng ánh mắt long lanh làm nũng với mọi người khiến họ siu lòng mà chấp nhận.

"Thế nhờ Yachi cùnh Kiyoko chăm sóc dùm"Dachi nói lớn khiến 2 người họ chạy lại đỡ cậu ta.

"Chăm sóc cho Synie tốt đấy"Oikawa bên trong lưới này cũng không khỏi lo lắng.

Không gian bên Karasuno chìm vào im lặng họ mất đi chuyền hai rồi phải làm sao đây không lẽ giờ chỉ còn cách đó.

"Thấy chưa trời đã nghe được lời thủnh cầu của ngài rồi đấy"nó vui vẻ nhìn cậu.

Còn cậu im lặng nãy giờ cảm giác nhiw ai nhìn mình khi quay lại thì chẳng thấy ai.

"Ngài sao vậy"nó thắc mắc nhìn cậu sắc mặt cậu hiện tại khó coi vô cùng.

"Cảm giác như bị nhìn nhưng khi nhìn lại lại chẳng thấy ai"cậu bĩu môi nhìn nó ủy khuất nói.

"Chắc là do ảo giác"nó nói 1 cậu nhằm an ủi cậu.

Bỗng Hinata chạy lại ngỏ lời ấp úng với cậu kiểu như bị ép buộc vậy.

"Không có ý gì nhưng Dachi-san muốn cậu vào sân thay thế cho Synie như cậu thấy Synie do khởi động nên bị thương"nói hết câu Hinata lại đi bỏ lại cậu ngơ ngác người gì kỳ cục chưa kịp trả lời đã bỏ đi.

"Đến lúc ngài nên thể hiện rồi cho họ biết thế mào là phụng hoàng phục sinh đi"nó nhảy xuống người cậu mà kéo cậu lại chỗ họ.

"Tôi chưa kịp sẵn sàng mà"người thì kéo người thì cự tuyệt trong khung cảnh 1 bầu trời đáng yêu.

"Kageyama nhờ em giúp lần này"Lại là Suga lên tiếng đầu tiêng.

"Hãy chơi bằng chứng sức lực của em đừng phân tâm" Daichi đặt tay lên vai cậu mà dõng dạt nói chủ có 2 người họ tiếp sứt chó cậu còn lại chỉ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu.

"N-nhưng em cần 1 chút thích ứng trước"cậu ngại ngùng lên tiếng.

Nhảy lên lưng cậu"Ngài cần gì thích ứng hãy chơi thwo quán tính đi trước sau gì cũng là trận đấu tập không hơn không kém,cố lên" nó biết cậu đang lo lắng đành trấn an rồi quay về chỗ ngồi vậy.

Cuộc trò chuyện của nó diễn ra khá nhanh khiến mọi người không load kịp trố mắt nhìn cậu còn cậu nghiêng đầu hỏi lại "Sao vậy ạ??"

Hôm nay Kageyama còn rất lễ phép chuyện không thể tin được đã sảy ra.

"Này này cậu hôm nay như con người khác vậy"theo thói quen Hinata vô thức nhảy lên lưng cậu có lẽ là thói quen mới đầu gặp mặt nhưng từ từ cậu càn khiến Hinata chán ghét nên càng xa lánh.

"Boke nhảy xuống lưng tôi ngay"chỉ có giọng là cọc cằn còn thân thể đứng yên 1 chỗ.

"THÔI NÀO ĐẾN GIỜ VÀO TRẬN ĐẤU RỒI'Daichi hét lớn.

Cả đội đồng thanh"hai~".

Trận đấu diễn ra khá suông sẻ nhưng hôm nay có điều khác biệt.

Những đòn công nhanh của Hinata và Kageyama kết hợp lại khá lậo dị khiến đối thủ trở tay không kịp.

Những đường chuyền của Kageyama đều vừa tay đập còn có kỹ thuật nhỏ là bỏ bóng từ phía cậu khiến mọi người trầm trồ.

Những cú giao bóng gần như sát đường biên chã ai đỡ dược những cú đánh siêu khủng đấy.

Phải nói cậu phán đoán phân tích chặn hóng điều chuẩn tới từng milimet nhưng có lẽ chưa làm quen được với mọi người nên trận đấu này trường Aoba Josai thắng tỷ số cũng không có trên lệch quá lớn,chào hỏi xong cả 2 đội giải tán.

Ý ra Oikawa tính chờ đợi để hỏi 1 vài chuyện về Kageyama nhưng CLB hối quá nên đành thôi

Xong trận đấu ai cũng đều thở dốc đứng dậy còn không nỗi chỉ có mình cậu là bước lại chỗ của Radley thu dọn đồ đạt.

"Hôm nay ngài chơi tốt lắm"nó dơ ngón cái lêm khen thưởng cho cậu.

"Thế à tôi còn hơi thất vọng"cậu lại chưng ra khuôn mặt buồn bã.

"Ngài sẽ được chơi dài dài mà yên tâm"nó vồ lên người cậu mà cuộn tròn nó biết cậu suy nghĩ gì.

"Mong là vậy về thôi về nhà nghĩ ngơi vẫn là tuyệt vời nhất"vui vẻ mà bước bề phải nói đơn bào này có thể lật mặt chỉ vì 1 câu nói của người khác.

Khi bước ra về mọi người lại bàn tán.
__________________________

Tôi nó là hôm kia tôi sẽ đăng 1 chap nhưng vì quên mất nên giờ tôi bù lại nè.

3000từ cho chương này:3

Cảm ơn mấy bác đã ủng hộ tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com