Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[IwaKage] THẾ GIỚI VẪN CỨ XOAY!

Pairing: Iwaizumi x Kageyama.

Rating: K.

A/N:
- Fic rất buồn, nên mọi người nhớ chuẩn bị sẵn khăn giấy phòng hờ nha.
.
.
.
.
.
.
Ký ức là gì? Ký ức là quá trình tâm lý phản ánh lại trong óc những hình ảnh của sự vật đã tri giác được hoặc những tư tưởng, tình cảm, hành động về những sự vật đó.

Ký ức có quan trọng không? Có, rất quan trọng.

Sẽ ra sao nếu mất đi nó? Trống rỗng, những người bị lãng quên sẽ vô cùng đau khổ.

Iwaizumi vẫn có ký ức, anh vẫn nhớ tất cả, tiếc thay, anh chẳng thể nào nhớ về em - người anh thầm thương.

Kageyama.

"Em là ai thế?".
_____________________________

Anh năm ba - Em năm nhất. Hai ta đã gặp nhau.

Anh là một người rất mạnh mẽ, đôi khi dễ tức giận và khá đáng sợ nhưng lại rất đáng tin cậy, là chỗ dựa tinh thần vững chãi cho tất cả mọi người.

Em vô cùng ngưỡng mộ anh, em thích anh lắm, là cái thích đơn thuần và ngây ngô của một đứa đàn em đối với đàn anh hơn mình hai tuổi. Ban đầu là thế.

Em năm nhất - Anh năm ba. Hai ta đã gặp nhau.

Em là một đứa ngốc nghếch, có tình yêu mãnh liệt với bóng chuyền. Khuôn mặt em luôn đầy niềm vui sướng khi chạm tay vào quả bóng. Ngốc nhưng đôi lúc lại rất đáng yêu.

Anh thích em, thích nhìn em vui vẻ, thích nhìn theo bóng người cứ chạy mãi trên sân.

Có lẽ cái thích của hai ta bắt đầu từ lúc đó, dần dần được vun vén lên, đúng không?

Ngày hạ, nắng cháy da, đến chiều nắng nhẹ nhưng không vơi đi cảm giác oi bức đặc trưng. Anh và em gặp nhau trên con đường hướng đến chân trời chói loá, chào hỏi vài câu rồi tạm biệt.

Ngày thu, tiết trời dịu mát, nắng nhẹ cả ngày. Anh và em gặp nhau trên con đường hướng đến chân trời nhàn nhạt nắng thu, chào hỏi nhau nhiều hơn, khẽ cười rồi cùng nhau chạy trên đường.

Ngày đông, không khí lạnh buốt đến tận óc, tuyết nhẹ rơi trắng xoá. Anh và em gặp nhau trên con đường hướng đếm chân trời xám xịt, chào hỏi nhau rồi cùng rảo bước trên những vụn tuyết trong tán ô.

Ngày xuân, trời ấm nhưng vẫn se lạnh, hoa cỏ khoe sắc. Em chạy trên con đường hướng đến chân trời. Em cứ chạy, cứ chạy, làn khói trắng phả ra lẫn vào khoảng không tĩnh lặng. Gò má em đỏ bừng, khoé mắt em cũng vậy!

Em ơi, sao em lại khóc thế kia?

Vạch trắng, đỏ, xanh, đèn báo, và dòng người.

"Em là ai vậy?".

Căn phòng trắng lộng gió, anh ngồi trên giường bệnh với băng gạc trắng quấn quanh cùng đầu.

Anh nhớ tất cả, anh nhớ tất cả mọi người. Tại sao anh không nhớ gì về em?

Tại sao vậy, anh ơi?. Em bỏ chạy trong sự trống rỗng, đến khi vụn vỡ thành từng mảnh.

Tại sao anh quên em?. Em hét lên, xé toạt thanh quản, đến khi giọng khàn đi và tắt hẳn.
.
"Kageyama!".

"Xin lỗi, em là ai vậy?".

"Em là Kageyama phải không?".

"Xin lỗi, nhưng anh không biết em!".

"A, anh biết là em mà, Kageyama!".

"Em... Là ai thế?".

Lại nữa! Em cười buồn, nụ cười cứ kéo dài ngày này qua năm kia. Lúc nào cũng thế, bao giờ cũng vậy, em đều cười thật buồn. Đôi mắt màu xanh cứ trống rỗng dần theo những ký ức dần rời rạc của anh về em.

"Em là Kageyama!".

Em vẫn đều đặn nói tên em hằng ngày, giống như khi lần đầu gặp anh, lần đầu làm quen với anh.

A, a. Biết làm sao được, vì em thích anh, nỗi thích tự bao giờ đã trở thành tình yêu, đến khi em nhận ra thì anh chẳng nhớ gì về em cả?

Em không biết anh từng có cảm xúc gì về em? Hay đơn thuần em cũng chỉ là một đứa đàn em của anh thôi.

Em không biết! Anh cũng không nhớ! Hai ta đều không biết! Câu hỏi của em chẳng bao giờ có hồi đáp.

Thế giới hôm nay vẫn cứ xoay.

"Em là ai vậy?".

"Em là Kagegama!".

Thế giới hôm nay vẫn xoay.

"Chúng ta đã gặp nhau chưa?".

"Có, chúng ta đã gặp nhau rất nhiều lần!".

Chúng ta gặp nhau mỗi ngày trong khu nhà với bao niềm đam mê và khát khao bay cao, bay xa.
Chúng ta gặp nhau trên con đường hướng về phía cuối chân trời.
Xuân, hạ, thu, đông. Chúng ta đều gặp nhau.

"Em là gì của anh?".

Em lặng im, là gì nhỉ? Chúng ta không phải là người yêu của nhau, cũng chẳng phải là bạn bè đồng trang lứa. Em chỉ là...

"Em là đàn em của anh!".

Phải! Em chỉ là một đứa đàn em luôn ngưỡng mộ sự mạnh mẽ và đáng tin cậu của đàn anh. Đúng rồi!

Thế giới vẫn cứ xoay! Hôm nay cũng vậy, ngày mai cũng thế.
.

Phòng bệnh trắng xoá, gió khẽ lay tấm màn cửa tung bay.

Thế giới vẫn sẽ cứ xoay, cứ xoay!

"Anh không biết em là ai!".

Thế giới vẫn cứ xoay, cứ xoay! Hôm nay cũng vậy.

"Nhưng anh luôn có cảm giác rất thân quen với em!".

Anh nói, tay đặt khẽ vuốt ve mái tóc đen tuyền của em. Tay còn lại đặt lên ngực áo mà bấu chặt.

"Khi nhìn em, lòng anh đau vô cùng như mất đi thứ gì đó rất quan trọng!".

Em không đáp. Em nằm gục trên bàn, đôi mắt luôn trống rỗng và mệt mỏi khép lại. Khoé mắt em đỏ hoe, em đã khóc rất nhiều phải không? Cứ cười trước mặt anh, rồi ôm lấy nỗi buồn khi rời đi.

Lòng anh đau như cắt, nhưng anh không tài nào biết được. Em là ai? Tại sao làm lòng anh đau như thế?

"Em là đàn em của anh!".

Trời xanh, mây trắng, nắng vàng và gió lộng. Tấm màn cửa trắng tung bay trong căn phòng trắng.

Anh nhẹ hôn lên mái tóc em, nhắm mắt hít lấy mùi hương mà tâm trí đã sớm quên đi.

Thế giới vẫn cứ xoay tròn! Hôm qua cũng thế, hôm nay cũng vậy, thế ngày mai sẽ ra sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com