Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[KozuKage] SUMMER OF THE MULTIVERSE

Pairing: Kozume x Kageyama.

Rating: R15.

Warning: OOC, Hư cấu.

A/N:
- Multiverse (Đa vũ trụ) là thuật ngữ dùng trong giả thiết về sự tồn tại song song các vũ trụ (Bật mí một chút, đây là chủ đề mà tôi thích cực kì), nên chương truyện này là tập hợp vài mẩu truyện nhỏ xảy ra ở những thế giới khác nhau nên không liền mạch.

- Đây là chương theo yêu cầu của bạn dangbaongan5911. Mong là bạn sẽ thích món quà nhỏ này!
_____________________________
_________________
________

1. Dưới cái nắng gay gắt đến cháy da của ngày hạ, vẫn có một đứa trẻ đứng trên mép cây cầu bắc qua kênh nhỏ. Nó đội một chiếc mũ lưỡi trai, mặc áo thun cộc tay cùng quần sooc ngắn đến đầu gối, cúi người theo khe hở ở thành cầu mà cố với lấy con mèo tam thể mắc kẹt trong bụi rậm. Bàn tay trượt khỏi thanh sắt, nó giật mình nhắm chặt hai mắt lại vì sợ cảm giác ngã xuống con dốc dẫn xuống kênh nước ở độ cao kia.

Cổ áo nó được thứ gì đó giữ lại, nó hé mắt ngoái đầu, in trong đôi đồng tử xanh biển là hình ảnh người con trai tóc đen tầm tuổi học sinh trung học đang gồng sức nắm lấy áo để nó không thể rơi. Trẻ con khi sợ hãi thì sẽ không thể làm chủ được mình, thật ra người lớn cũng vậy. Nó khóc òa lên, tay chân quơ loạng xạ trông có vẻ không thể bình tĩnh. Cậu phát hoảng, tay bị nó túm lấy rồi kéo cả hai cùng ngã lăn trên con dốc xanh rờn xuống mép bờ kênh.

Đầu cậu bị choáng nhẹ, nhưng không chảy máu hay va đập vào đâu xem như cũng mạng lớn. Cậu vội kiểm tra đứa nhóc bên cạnh xem nó có bị thương gì hay không thì từ lúc nào nó đã ngồi dậy, gương mặt buồn bã và đầy hối lỗi nhìn cậu.

"Anh đã giúp em, nhưng em lại kéo anh ngã như thế này!".

Cậu lắc đầu, đôi mắt mèo hơi nhíu lại.

"Do anh không đủ sức kéo em thôi!".

Lòng thầm nghĩ có lẽ nên theo thằng bạn của mình đi vận động, hay tập thể lực gì đó.

Cậu nhìn tấm bảng tên ghim trên ngực áo của nó. Kageyama Tobio. Học sinh mẫu giáo à?.

"Tobio phải không?".

"Vâng!".

Cậu giúp nó phủi bụi trên quần áo, xong xuôi cũng tự phủi trên người mình. Cậu đứng dậy, đến nhặt lại cặp sách nằm cách xa một chút rồi nhìn nó, hỏi.

"Lần sau đừng đến gần sông, nguy hiểm lắm đấy.". Cậu dặn dò.

"Lúc nãy em nhìn thấy có con mèo kẹt ở mép cầu nên muốn giúp nó...".

Kageyama nói, chỉ tay lên đám cỏ phía trên.

"Mèo sao?".

Cậu ngạc nhiên nhìn theo hướng chỉ tay của nó, quả thật cậu nghe thấy tiếng mèo kêu trong bụi cỏ rậm rạp. Không chần chừ, cậu bước ngược lên con dốc, dưới chân cầu là một con mèo tam thể bị kẹt chân vào một bẫy nhỏ - có lẽ ai đó đặt rồi quên mất nên con mèo giẫm trúng. Cậu mở khóa chiếc bẫy cũ, để cẳng chân nhỏ giảm đi cơn đau đè nghiếng. Bồng nó trên tay, cậu trả lại cho Kageyama - người từ nãy giờ vẫn thấp thỏm nhìn lên.

"Mèo của em hả?".

"Không ạ!". Kageyama lắc đầu, tay ôm lấy con mèo nhỏ vào lòng. "Em chỉ muốn giúp nó".

"Nó bị thương ở chân rồi, không thể đi lại được nên phải băng bó cho nó".

"Băng bó? Nhưng gần đây không có bác sĩ, làm sao có thể băng bó ạ?".

Cậu khẽ cười trước câu hỏi ngây ngô của đứa trẻ ấy. "Em gửi nó cho anh đi, anh sẽ giúp em tìm bác sĩ chữa lành chân cho nó!".

Kageyama hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng đưa con mèo cho anh. Tay giữ mép áo, hơi giật nhẹ hỏi.

"Anh tên gì ạ? Để em biết mà đi tìm...".

"Kozume Kenma".

"Vậy Kozume-san, phiền anh chăm sóc cho nó. Em sẽ quay lại đây để gặp anh, ngày mai, nhất định thế!".

"Được!".

Kageyama híp mắt cười, nhìn lên bên ven đường có cô gái tóc đen đi ngang qua, nó vội chào tạm biệt rồi chạy dọc theo bờ sông đến những bậc thang trên con dốc đầy cỏ xanh.

Kozume dõi theo bóng đứa trẻ dần khuất dạng, tay vẫn giữ chặt chú mèo con.

.......

2. Ngày hạ luôn có những cơn mưa rào. Bầu trời ban nãy còn nắng đẹp giờ đã bị mưa vây kín, những đám mây xám xịt, giọt nước nặng hạt rơi trên mặt lá, làm ướt cả con đường, không khí thì ẩm thấp nồng mùi đất bốc lên một cách ngột ngạt. Kozume trú tạm vào mái che trước một ngôi nhà ven đường, thầm rủa cơn mưa chết tiệt khi đâu lại xuất hiện bất chợt làm anh chẳng kịp mang ô phòng hờ.

Anh rất ghét bị dầm mưa! Quần áo thì ướt sũng, cả người thì lạnh run và nếu có một cơn gió thổi qua thì chẳng khác gì ở mùa đông.

Kozume che mũi hắt hơi, đứng nép vào cổng gỗ để tránh nước mưa tạt vào. Cánh cửa bổng dưng đẩy ngược vào trong làm anh mất đà lọt thẳng vào sân nhà người khác. Anh lắc đầu sau cú va chạm với mặt đất, ngẩn đầu lên nhìn xem liệu có ai trong thấy hay không trước khi trốn lẹ ra khỏi đây. Lỡ ai đó bảo anh và nhà họ thì sao? Anh ghét dính lấy phiền phức.

Đáng lẽ mọi chuyện sẽ rất suôn sẻ nếu anh ở yên trong nhà và chơi game, chứ không phải bỗng muốn đi tản bộ - dù việc này đến mơ anh cũng không thể tin được. Tất cả là do cái máy lạnh bị hư, đúng rồi, Kozume thừa nhận điều đó.

"Kozume-san? Sao cậu lại ở trước nhà tôi!".

Giọng nói quen thuộc gần bên tai anh. Đó là Kageyama, một người bạn cùng lớp mà anh chẳng mấy khi nói chuyện nhiều, nhưng anh biết đến cậu, và cũng khá gặp mặt thường xuyên - trừ trên lớp - vì cả hai cũng cùng tham gia vào một câu lạc bộ - mặc dù anh tham gia bởi lời mời của đứa bạn từ nhỏ.

Kozume chưa kịp đáp lại, ngay lập tức bị cậu ta lôi vào trong nhà mà chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

"Khăn đây! Cậu phải lau người cho khô. Không thể để bị cảm lạnh được."

Kageyama phủ tấm khăn len lên đầu của anh, nhẹ lau khô mái tóc ướt đẫm. Đoạn cậu dẫn Kozume vào phòng khách, lấy quần áo của mình cho anh mượn tạm và giúp anh hong khô lại chỗ đồ bị ướt.

Kozume ngồi ở ghế sô pha, không dám ngó nghiêng xung quanh. Nhận được sự quan tâm của cậu - điều mà anh không ngờ đến, thật sự làm anh có chút ngạc nhiên đến mức không thể nói gì ngoài máy móc làm theo lời của cậu.

Có lẽ cậu ấy không quá đáng sợ!. Kozume nghĩ thế.

Giữa hai người không có gì để nói, cứ giữ không gian im lặng cùng nhìn một hướng ra ngoài hiên ngắm mưa rơi. Thật yên tĩnh!

Không biết đã ngủ quên từ khi nào, Kozume thức dậy khi trời đã nhá nhem tối, bên ngoài vẫn cứ mưa không ngớt. Kageyama nằm gục trên bàn, vẫn còn say trong giấc ngủ, Kozume ngước nhìn, đôi ngọc mắt mèo chớp nhẹ, bối rối quay mặt sang chỗ khác. Đảo mắt một loạt căn phòng khách, anh nhìn thấy phía kệ tủ kính gần tivi có một tấm chăn nhỏ xếp gọn bên trong, bèn lấy đấp lên người cậu. Tiếp tục ngồi xuống ghế, cảm nhận khoảnh khắc yên bình này.

Kageyama chớp chớp đôi mắt xanh lam, ngẩn mặt lên trông thấy Kozume ngồi trên ghế nhìn ra ngoài hiên. Tay chạm vào tấm chăn được phủ trên người, cậu cúi mặt, vội lắc đầu xua tan mọi rối ren trước khi được hình thành trong não bộ.

Cậu bất chợt đập bàn đứng dậy, tiếng động mạnh thu hút sự chú ý của Kozume. Cậu cúi đầu xin lỗi, mắt nhìn ra hiên cửa vẫn còn mưa rất lớn, đồng hồ cũng đã quá Năm giờ chiều.

"Cậu có muốn ở lại nhà tôi ăn tối không?".

"Được sao?".

"Cứ tự nhiên đi!".

Mưa vẫn rơi đằng sau cánh cửa trong suốt như ngăn cách hai khoảng trời.

........

3. Kageyama rất thích mèo, rất dễ nhìn thấy cậu lần mò trong những bụi cây để tìm những chú mèo. Những lần như thế đều có cộng sự cùng tham gia vào 'Công cuộc tìm mèo', đó là Kozume. Những người trong khu phố không còn xa lạ với bóng dáng hai đứa tiểu học cứ đi quanh quẩn gần bụi rậm - thật ra là đứa tóc đen phải năn nỉ để lôi kéo đứa tóc nâu đen đi cùng.

Khi tìm thấy một chú mèo, cả hai sẽ cùng ngồi ngắm nó, đôi khi chơi đùa cùng bằng những thứ mà lũ mèo rất thích. Những lúc như thế, Kozume luôn nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh cứ tràn ra từ chiếc lọ thủy tinh xinh đẹp, chúng ẩn hiện qua khuôn mặt tươi cười đầy thích thú của Kageyama.

Kozume đi cùng không chỉ để ngắm mèo, mà là muốn nhìn thấy những thứ lấp lánh như tinh tú trên trời cứ tỏa ra từ Kageyama.

.......

4. Ngày hè oi bức, tiếng ve rộn rã.

"Thua rồi!".

Kageyama duỗi tay, nhìn màn hình máy game cứ chớp chớp dòng chữ 'GAME OVER' trên nền đỏ. Quả thật chơi game là một vô cùng khó khăn.

Cậu tựa lưng vào mép giường, ngửa mặt nhìn người ngồi trên giường đang phẩy phẩy quạt cho cậu.

"Kozume-san làm thế nào có thể chơi giỏi như thế ạ?".

Anh có vẻ ngạc nhiên với câu hỏi, thật sự chẳng có mẹo gì cả - anh nghĩ thế, có lẽ do anh chơi nhiều nên quen tay. Có lẽ thế! Cậu hỏi như thế thì đúng là khó khăn cho một câu trả lời.

"Anh không biết phải nói như thế nào".

"Cũng phải!".

Kageyama giũ cổ áo để đón gió vào căn phòng không mát mẻ. Hôm nay nhà của Kozume cúp điện, nên máy lạnh chẳng thể nào hoạt động, ra ngoài trời thì cũng chẳng khác gì cái lò nướng không cần nhiên liệu, thế là cả hai quyết định ngồi lại và chơi game với nhau. Và tất nhiên số lượt chơi tỉ lệ thuận với số lần thua của Kageyama. Người ta thường bảo, khi chơi game bằng cái đầu 'lạnh' thì sẽ hiệu quả hơn, nhưng Kageyama không phải là người có cái đầu 'lạnh' nên bây giờ người cậu nóng như thời tiết bên ngoài do đang cay cú sau những lần thua triền miên.

"Nóng quá! Sao trời chẳng có ngọn gió nào nhỉ?".

Kageyama với tay đến chai nước đã thôi không còn lạnh do nắng nóng, uống một ngụm. Kozume nãy giờ chỉ ngồi yên lặng nhìn cậu, bỗng đặt tay lên mái tóc đen tuyền, cúi đầu xuống chạm môi với cậu. Đôi đồng tử xanh lam mở to đầy ngạc nhiên, khuôn mặt đỏ bừng, môi khẽ hé đủ để anh luồn lưỡi vào bên trong nuốt lấy những giọt nước còn sót lại trong khoang miệng của cậu. Anh rời môi, đầu cúi xuống, mái tóc vàng-đen lòa xòa che đi biểu cảm ngại ngụng không dám nhìn cậu. Chẳng biết liệu có phải tâm ý tương đồng hay không, cả hai đều đồng loạt lắc đầu.

Không, không, không! Còn quá sớm để làm 'chuyện đó'!

Họ đã nghĩ như thế. Nó giống như một bài tập thể lực vậy, với thời tiết ban ngày như lửa đốt thế này chẳng khác gì đang tự giết mình.

Kageyama đánh mắt ra phía ban công, mở lời.

"Chúng ta... ra ngoài mua kem không?".

Kozume ngước mặt nhìn, khuôn mặt ngơ ngác chưa hết đỏ ửng nhưng cũng đứng dậy.

"Đi thôi!".

Cánh cửa đóng lại, gió lộng thổi vào qua khung cửa sổ không khóa kín.

........

5. Hôm nay Trại tập huấn sẽ tổ chức bắn pháo hoa, nhưng đó chỉ là kế hoạch cho ban đêm còn ban ngày họ vẫn phải luyện tập cho đến bữa tối. Tiếng bóng chạm sàn, tiếng cót két của đế giày ma sát với mặt gỗ bóng loáng, cả tiếng hô hào rộn rã cứ vọng lại từ phía khu nhà thể chất trong ánh hoàng hôn dần buông xuống.

Đường chân trời xa xôi với những đám mây khoác trên mình màu áo vàng cam buồn tẻ, cứ lấp lánh lấp lánh trên mặt nước của dòng sông hiền hòa, yên bình trôi qua thành phố ồn ào, náo nhiệt và không thể ngủ.

Kozume và Kageyama đi dọc trên con đường cạnh bờ sông, mỗi người ôm một túi lớn toàn các loại pháo bông dành cho đêm nay, trong khi mọi người vẫn đang tập luyện. Kozume nhớ ban nãy Kuroo từ đâu chạy ào đến, đưa tiền cho anh rồi đẩy anh đến chỗ của Kageyama bảo cả hai có nhiệm vụ đi mua pháo bông cho cả bọn. Kageyama thì chỉ được nghe Sugawara nói sẽ thay cậu làm chuyền hai, với mục đích là giúp đội hoàn thành đòn Tấn công đồng bộ trước khi tống cậu và anh ra khỏi phòng tập. Kèm theo lý do, những quản lý nữ bận chuẩn bị bữa tối nên họ không thể nào chuẩn bị pháo đốt được, trong khi Nekoma và Karasuno đều có chuyền hai dự bị cần được tập - dù không biết cái lý do đó là của ai đề xuất. Làm ơn nghe tụi này nói đi chứ, không kịp để nói một tiếng 'Đi' hay 'Không đi' gì cả.

Kozume và Kageyama chưa nói chuyện nhiều, những lần Kageyama muốn đến thì Kozume lại lảng tránh đi nhanh như một con mèo. Mà vốn dĩ mèo cũng chẳng thích Kageyama là bao nhiêu nên cậu nghĩ anh không thích mình. Kozume thì sau trận đấu giao hữu vào Tuần lễ vàng đã bị (Hinata đệm vào) cậu doạ cho sợ không dám lại gần, nhưng thật ra là anh ngại. Bầu không khí yên tĩnh bao trùm lấy cả hai.

Anh và cậu cứ nối bước nhau đi trên con đường mòn với những bụi cỏ trải đều trên con dốc dẫn đến bờ sông có hai đứa trẻ con, một tóc đen ngắn và một tóc nâu đen khá dài (so với nam) đang cúi người lần tìm gì đó bên trong những lùm cây rậm rạp như một thói quen hàng ngày.

Đi lướt qua hai người - một lớn và một nhỏ, ở hướng ngược lại. Đứa trẻ con tóc đen ôm chầm lấy con mèo tam thể, bàn tay nhỏ nâng hai cẳng chân bé xíu được băng bó gọn gàng bằng băng gạc trắng.

"Kozume-san tuyệt quá, chân con mèo sắp lành rồi!".

Nó reo lên, mắt híp lại thành nụ cười rạng rỡ. Người bên cạnh chỉ biết xoa đầu nó sự đáng yêu này. Họ cùng nhau bước xuống con dốc xanh rờn, đưa đôi ngạc nhiên nhìn hai đứa học sinh tiểu học đang vẫy tay nhau như tìm thứ gì đó. Cả bốn người không quen không biết, chỉ lạ những con người xa lạ cùng ngắm nhìn chú mèo đen nấp sau bụi cây lớn đang bắt đầu làm quen với chú mèo tam thể chậm rãi bước từng bước đến gần.

Phía cây cầu bắc qua sông, hai người thiếu niên tầm học sinh trung học gấp gọn cây dù khi bước lên cầu - dù trời không mưa nhưng chúng vẫn ướt đẫm như vừa trải qua một cơn mưa rất to. Mỗi người ôm một túi rau củ và thức ăn chưa qua sơ chế, vừa đi vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Những ngôi sao cứ tràn ra, lấp lánh lấp lánh ẩn trong đôi mắt xanh lam màu của biển dưới trăng đêm qua ánh nhìn của đôi ngọc mắt mèo soi dưới nắng ấm. Cứ thế lướt qua họ như chỉ là những con người vô tình gặp gỡ trên những nẻo đường.

Kageyama từ cửa sổ nhìn xuống bóng hai người trong bộ đồng phục của câu lạc bộ khác nhau - đỏ và đen, đang ôm túi pháo hoa đi ngang qua bức tường trám vôi, dần biến mất khỏi tầm mắt. Trên bàn, những hộp kem đã trống không, dưới sàn là hai chiếc áo phông nằm yên trong tiếng rè rè của máy lạnh. Kageyama ngồi trên người của Kozume, ánh nhìn cứ như bay ra ngoài qua khung cửa sổ lộng gió chiều mát rượi.

"Hôm nay là lễ hội sao?".

"Có lẽ thế.". Anh nhìn vào tấm lịch bay nhẹ treo trên tường. "Em muốn đi sao?".

Kageyama cười mỉm, vòng tay qua cổ người bên dưới, cúi đầu xuống hôn phớt lên môi của anh. Đôi mắt khép hờ đầy mê muội nhìn anh.

"Khi nào xong chúng ta sẽ đi, được chứ?".

Anh cười nhẹ, luồn tay qua mái tóc đen mềm mại, kéo cậu vào nụ hôn sâu.

.

Màu đỏ thẫm ở phía đường chân trời, những đám mây thay một sắc xám chìm dần vào màn đêm đang dần buông xuống. Kozume dừng lại giữa lối mòn đầy sỏi đá như chờ đợi người phía sau bước lại gần. Cơn gió lướt trên mặt cỏ xanh đen.

"Chúng ta cùng nói chuyện được không?".

Những vì tinh tú cứ rơi xuống, ẩn trong đáy mắt xanh lam như mặt biển hứng trọn những ánh sao.

"Vâng!". Những vệt đỏ in trên khuôn mặt bị che đi bằng những cái gật đầu.

"Nói về ngày hôm nay đi...".

Kozume bước từng bước dài, ngẩn mặt lên nhìn mặt trời đã lặn xuống mặt nước gợn sóng li ti.

"... Hôm nay là mốc giao của Đa vũ trụ đấy!".

Hai chiếc bóng kéo dài trên mặt đường dần tan đi.

"Ta sẽ gặp được những ai đó giống hệt chúng ta một cách vô tình...".

.......

Pháo hoa nổ lách tách, lách tách trong đêm, ngọn đèn lồng thắp sáng. Vài đứa trẻ con bận yukata chạy trên lối đi đông người, đôi mắt xanh lam và vàng cam sáng rực trong ánh nến.

Cầm trên tay đốm pháo chưa tàn, nhìn lên những bông hoa to lớn nở rộ rồi tan biến vào hư không trên cao từ phía ban công lộng gió.

Mùa hạ của Đa vũ trụ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com