Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[KozuKage] THE NAMELESS STORY

Pairing: Kozume x Kageyama.

Rating: K.

A/N:
- Nhân vật có lẽ sẽ rất OOC nên hãy cân nhắc trước khi đọc.

- Fic được viết theo góc nhìn từ một phía của Kozume.

- Nội dung với tên tiêu đề nó chẳng liên quan gì cả, chỉ là do tôi không biết đặt tên câu chuyện này như thế nào.
.
.
.
____________________________________
__________________
______

Yêu. Khi yêu một ai đó sẽ như thế nào?

Là khi sẵn sàng bỏ qua mọi việc mình yêu thích chỉ để nhìn ngắm đối phương. Là cảm giác ngại ngùng khi cả hai chạm mắt, là cảm giác khó tả khi nhìn thấy người thương cười nói thân mật với người khác không phải là mình. Là cảm giác vô dụng khi không dám nói câu yêu.

Đó là yêu, nhưng tiếc rằng chúng chỉ là tình đơn phương.

Kozume Kenma đã yêu đơn phương!

.

Tuần lễ vàng anh và em gặp nhau trong một trận đấu tập. Tuy cùng một vị trí, nhưng anh hoàn toàn bị cuốn vào những cú chuyền đẹp đẽ và đầy chính xác kia.

Chỉ là bị tài năng làm nể phục thôi, Kozume quả quyết!.

Cuối trận, ánh mắt em như muốn bắt chuyện với anh. [Chuyền hai của bọn tớ tạo cảm giác rất 'grah'!]. Thoáng chốc anh đã né tránh đôi mắt xanh màu biển kia, anh né chỉ vì cảm giác rất 'grah' theo lời của Hinata và ngại tiếp xúc thôi chứ anh không hề ngượng ngùng hay gì đâu nha.

Điều đó luôn vương vấn trong suy nghĩ của Kozume từ khi trở về. Chỉ là một người xa lạ, chỉ là sự né tránh quá đỗi thường tình, chỉ là lối giao tiếp bình thường thôi. Cớ sao màu mắt trong vắt kia cứ ám ảnh tâm trí anh mãi không thôi. Nó luôn tự trách sao anh lại né tránh, để bây giờ lại cảm thấy tiếc nuối. [GAME OVER] đã hiện lên trên máy tự bao giờ, anh hoàn toàn không hay biết, giờ đây, khi nhìn vào dòng chữ đỏ nhấp nháy liên hồi cảm giác như đang nói tới anh vậy.

GAME OVER! – Yêu.

.

Anh ghét những buổi tập huấn, chúng làm hao tổn nhiều sức lực. Đấu tập đã mệt rồi còn thêm hình phạt nữa thì mệt gấp đôi, lắm lúc anh đã muốn trốn ở nhà cho khoẻ.

"Hình như Karasuno cũng tham gia thì phải?".

[Tớ rất mong đợi chuyến tập huấn đấy! - từ Hinata Shouyou].

Em biết không, anh đã đổi ý khi nghe câu nói của Kuro và tin nhắn của Shouyou đấy. Có lẽ, anh tham gia chỉ vì anh muốn gặp em và hơn hết, anh cũng muốn Nekoma của bọn anh vào giải mùa Xuân toàn quốc cùng với đội em.

Ngày tập huấn đã đến, anh đã mong chờ được gặp lại ánh mắt màu biển của em. Nhưng không thấy em ở nơi đâu cả, anh đã hụt hẫng vô cùng.

"Bộ đôi lập dị đội cậu đâu rồi?".

"Học phụ đạo rồi!".

Anh đã nghe loáng thoáng như thế. Biết sao được, đến đây rồi thì anh cũng phải ra sân thôi. Nhưng anh cảm thấy có chút trống trải trong lòng...

Karasuno chuẩn bị vào đấu trận cuối của ngày, đối đầu với Shinzen. Em vẫn chưa đến sao? Cánh cửa được kéo ra, một chị gái có mái tóc vàng đi vào cười sảng khoái bảo vẫn còn kịp, theo sau đó là Shouyou và em. Em biết không, anh đã vui lắm đấy.

"Cặp đôi lập dị lúc nào cũng tạo nhiều điều bất ngờ nhỉ?".

Phải rồi đấy!.

Anh thích nhìn những cú chuyền của em, chúng luôn làm người khác phải thán phục và anh cũng không ngoại lệ. Nhìn em trên sân đấu tràn đầy nhiệt huyết, khi rời sân trở về dáng vẻ ngây ngô, biểu cảm lại có nhiều điều thú vị.

.

Điều kết nối anh với em chỉ có bóng chuyền. Vì là chuyền hai, nên anh mới có thể được em để tâm. Vì là chuyền hai, nên em mới nhìn về anh. Tất cả chỉ vì anh là chuyền hai thôi, phải không?

Nếu anh không là chuyền hai thì sao? Em sẽ nhìn về anh chứ? Em sẽ để anh lại gần em không? Anh... không biết!

Còn riêng anh, anh luôn lặng thầm nhìn em một cách khéo léo đủ để em không nhận ra. Anh không dám đến bắt chuyện với em, anh hèn nhát lắm phải không? Thương em nhưng lại không có can đảm!

.

Sau buổi tập em lại một mình tự luyện với những quả bóng, những cái chai rỗng. Ngoài đồng đội của mình ra em chẳng tiếp xúc với một ai khác. Anh tự hỏi, liệu khi anh đến bắt chuyện thì em sẽ đáp lại anh chứ? Mà, chủ đề anh nên nói là gì đây? Bóng chuyền sao? Phải, phải, bóng chuyền là thứ kết nối anh và em.

"Kenma! Chuyền cho tớ vài quả đi!".

Anh lén nhìn em, rồi quay lưng đi. Anh, thật sự chẳng đủ can đảm...

.

Kết thúc những chuỗi ngày tập huấn, anh gặp lại em nơi sân đấu màu cam, với tư cách là đối thủ.

[Game Over!]. Dòng chữ đỏ hiện lên ở phía anh, đội của anh.

Dừng chân.

Trước giờ anh chưa từng thấy bóng chuyền vui, nhưng giờ có lẽ anh rất thích. Bóng chuyền, thứ kết nối anh và em.

"Hãy đấu thêm một trận nữa đi ạ!".

Em đã nói thế với anh. Nó thật sự làm anh rất vui đấy em biết chăng?.

"Được!".

Lần tới hai ta sẽ cùng nhau viết lên những bản nhạc trên sân.

.

Anh gặp lại em sau khi rời khỏi sân, sắc đỏ đen của hai ta in giữa màu nền xanh mướt.

"Anh thích em, Tobio!".

Anh thổ lộ tình cảm của mình với em. Đôi đồng tử của đáy biển dãn ra, khuôn mặt em đỏ bừng, em khẽ quay đầu né tránh ánh mắt của anh. Dường như em không thích chăng? Anh, thật sự anh không cố ý làm em bối rối như thế.

"T-Tobio, anh...".

"Em xin lỗi!".

A, tình của anh rốt cuộc cũng chỉ là tình đơn phương thôi phải không?

[           ].

Gió cuốn những chiếc lá khô cùng khiêu vũ trên khoảng không tĩnh lặng. Anh đứng sững người nhìn em quay lưng đi...

.
.

Kozume ngồi trên ghế, mái tóc đen vàng được buộc lên một cách lười biếng, vài sợi tóc rũ xuống. Anh thoáng nhớ đến những chuyện ngày trước, chà, hoài niệm thật nhỉ? Anh tựa vào lưng ghế, tay cầm nghịch chiếc điện thoại.

Renggggg.....

Tiếng chuông vang lên, đôi ngọc mắt mèo sáng rực nhìn vào luồn ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại.

"Anh nghe!".

Anh nhắm mắt, lắng nghe giọng nói bên kia đầu dây. Anh mê mẩn cái chất giọng đó, nó trầm nhưng khi vào tai anh thì thật du dương và ấm áp. Người tình trong mắt hoá Tây Thi, là như thế này chăng? Với anh thì, người anh thương còn đẹp hơn thế gấp trăm ngàn lần.

"Anh biết mà, chờ anh nhé!".

Kozume rời khỏi ghế, với tay lấy cái áo khoác móc trên giá mà đi. Lâu rồi anh mới ra đường như thế này nhỉ? Chỉ khi nào người thương quay về thì anh mới hay đi cùng đi loanh quanh nơi này, còn bình thường thì không.

Sân bay tấp nập người, anh dáo mắt nhìn quanh tìm kiếm hình bóng luôn làm anh mong nhớ. Tối đen, trước mắt anh là màu đen huyền ảo và ấm áp. Kozume chạm vào bàn tay đang che mắt mình mà nắm lấy.

"Anh biết là em mà, Tobio!".

Em buông tay, hai ta đối mặt nhau, thời gian càng làm em xinh đẹp hơn biết nhường nào, càng làm anh nhớ em biết bao nhiêu.

"Mừng em trở về!".

"Vâng, em về rồi đây!".

Hai ta ôm siết lấy nhau, cảm nhận hơi ấm sau bao ngày xa cách.

.

Yêu. Khi yêu sẽ như thế nào?

Đó sẽ là cảm xúc đẹp đẽ, mong muốn ở cạnh bên nhau, nắm tay nhau. Khi yêu, con người ta sẽ có vô vàng xúc cảm không thể diễn tả qua lời nói.

Kozume Kenma đã yêu. Và đó không còn là tình đơn phương nữa!

[Câu đó phải là của em mới đúng!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com