Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Cuộc sống Kageyama sau khi tốt nghiệp rất suông sẻ, có người yêu lập gia đình không phải là một mà là nhiều người. Cậu còn nhớ in cái lúc mà họ tỏ tình cậu, khoảnh khắc ấy là lúc cậu cầm bằng tốt nghiệp trên tay Hinata nắm tay kéo cậu đi theo lói mòn vào khu vườn hoa đi khoảng một đoạn đến chỗ khu giành cho hoa hồng cậu thấy rất nhiều người đứng xếp xung quanh thành hình trái tim còn ở giữa là một khoảng trống cậu còn đứng ngơ ngác thì Hinata đã kéo tay cậu đi vào đứng ở giữa đấy.

Khi cậu đứng ngay ngắn tất mọi người  đều quỳ xuống thốt lên câu " Làm người yêu của chúng tôi nhé Tobio " tuy là rất sến nhưng cậu đã hạnh phúc đến nỗi không kìm nỗi nước mắt của mình lúc ấy mọi người đều hoảng loạn mà chạy lại dỗ cậu đến khi cậu không còn khóc nữa thì họ mới được nghe câu trả lời từ cậu tất nhiên là cậu đồng ý rồi.

Cậu cũng có tình cảm với họ, họ cũng vậy khoảng một tháng sau Kageyama và họ đã làm đám cưới tính từ lúc đó đến hiện tại cậu đã sống chung với họ được hai năm buồn vui đều có nhưng cậu thấy khá mệt mỏi khi ngày nào họ cũng cãi vã xem ai sẽ ở bên cạnh lúc cậu ăn, ngủ, làm việc.

" Tobio-chan sẽ ngủ với tôi "

Oikawa hùng hỗ nói tay thì kéo Kageyama về phía bên mình không cho bất kỳ ai đụng vào.

" Hôm nay Tobio đã ngồi ăn cùng anh rồi thì chẳng có chuyện cậu ấy sẽ ngủ với anh đâu vì thế cậu ấy sẽ ngủ cùng em "

Hinata tuy nhỏ bé nhưng chẳng chịu yếu thế mà giành lấy quyền ngủ cùng Kageyama.

" Hai người đừng mơ vì hôm nay là đến lượt tôi ngủ cùng Ou-sama "

Kageyama lúc này ở trong lòng ngực Oikawa hơi nhíu mày khó chịu, quá bao nhiêu năm nhưng người " Chồng Tsuki " của cậu vẫn chẳng chịu thay đổi cách xưng hô, mặc dù nghe thường xuyên nhưng cậu chả thức tên gọi đó xíu nào.

" Hey hey hey, đừng giành nhau nữa hôm nay Kageyama đã hứa ngủ cùng tôi rồi "

Bakuto từ đâu bước lại phá tan bầu không khí đầy mùi thuốc súng này, hắn nói bằng giọng chắc nịch.

" Bakuto-san nói dối là không tốt đâu nhé, đừng giành giựt nhau nữa mà hãy để em ấy tự quyết định đi "

Akaashi chắc chắn là cứu tinh của cậu những lúc như này, anh ấy luôn đến đúng lúc cậu cần. Nhưng Akaashi nói câu này khiến cậu như bước vào đường cùng cậu chả biết chọn ngủ với ai cả vì ngủ với ai mấy người kia cũng giận dỗi cho xem.

" Em nói đi "

Một số người đều đồng loạt lên tiếng khiến cậu càng thêm bối rối.

" E-em sẽ ngủ một mình "

Kageyama chỉ còn mỗi quyết định này thôi.

" Là do cậu giành nên em ấy mới nói thế đấy "

Mọi tối lỗi đều đổ lên đầu Oikawa khiến anh tức giận mà trả lời lại thế là một trận cãi vã nữa diễn ra.

" Đêm khuya rồi mấy người còn ồn ào gì nữa thế? "

Iwaizumi và hai anh em nhà Miya bước vào nhà cùng lúc nhưng tiếng nói thì lại là của Iwazumi.

" Là do Oikawa nên Tobio quyết định không ngủ cùng ai mà ngủ một mình đấy ạ!! "

Hinata chẳng giấu diếm mà còn nói lớn cho ba người dưới nhà nghe rõ hơn.

" Oikawa có lẽ lâu rồi cậu chưa bị ăn đấm nên nhớ mùi rồi đúng không? "

" Không phải lỗi của mình tôi mà là những người ở đây mới đúng "

" Tôi chỉ lên tiếng giải quyết dùm Tobio thôi nên tôi chat liên can "

Akaashi nhún vai nói với vẻ mặt mình vô tội.

Trong lúc mọi người đang biện minh cho chính bản thân mình thì anh em nhà Miya đã lẻn lên lầu kéo Kageyama  vào phòng mình trong thầm lặng.

Lúc giải quyết xong thì đã không thấy Kageyama cùng anh em nhà Miya đâu nên họ cũng nhầm đoán ra được nhưng họ chẳng làm gì ngoài giải tán ai về phòng người đó. Mọi người rất quan tâm đến Kageyama biết giờ này cậu ngủ rồi nên họ cũng chẳng muốn làm phiền.

Sáng sớm cậu thức dậy với tâm trạng phấn khởi như bao ngày, cậu quá quen thuộc khi người bên cạnh rời đi từ sớm. Cậu biết rằng họ là chủ tịch công ty nên phải đi sớm để làm gương cho nhân viên, cậu thì làm quản lý cho đội bóng nên chẳng cần đi sớm lắm.

Bước xuống nhà sau khi vệ sinh cá nhân căn nhà là một khoảng lặng không còn vui vẻ nữa, có lẽ cậu thích khoảng thời gian từ buổi trưa đến tối hơn vì khi đấy ngôi nhà sẽ trở nên ồn ào ấm cúng.

Kageyama không hiểu tại sao từ khi bước ra cửa tâm trạng cậu là tụt dốc không phanh cậu cảm thấy lo sợ thấp thỏm dù vì thế cậu cũng không quay lại vào nhà mà bắt taxi đi đến câu lạc bộ.

Bước vào xe ngồi xuống cậu cũng chẳng phải người hay nói nên chỉ im lặng quay đầu nhìn khung cảnh bên ngoài ngắm nhìn những chiếc xe nối đuôi nhau, chiếc xe taxi đang chở cậu vừa quẹo qua phải thì đã gặp ngay chiếc xe tải mất kiểm soát lao về phía cậu khiến tài xế và cậu không kịp phản ứng đến khi chiếc xe tông trúng xe taxi khiến cậu chỉ biết trơ mắt nhìn một lúc khiến đôi mắt cậu nặng trĩu mà khép lại.

Đến khi cậu giật mình tỉnh lại đã thấy mình ở trong một không giang tối đen không thấy đường ra, cậu cứ mơ hồ bước đi tìm kiếm xung quanh cậu cũng chẳng biết mình đang tìm thứ gì trong không gian tối đen này.

Bỗng tiếng nói phát ra từ đâu cũng chẳng biết nhưng tiếng nói này rất giống tiếng nói của cậu.

" Kageyama tôi ở đây "

Một ảo ảnh y như cậu bước ra từ không gian đen ấy nhưng cậu ta khá mờ nhạt.

" Cậu là ai? "

" Tôi là Kageyama cũng là cậu nhưng ở thế giới song song "

Kageyama ảo ảnh đó lại nói tiếp.

" Cậu ở thế giới thực đã ch.ết ở vụ tai nạn xe "

Nói rồi cậu ta vung tay một khoảng không đen mục giờ lại là màn ảnh đang không ngừng chiếu lên cảnh mọi  Tendou ôm thân thể đầy máu cậu không ngừng khóc, Ushijima người luôn chưng khuôn mặt lạnh lùng tính cách bình thản giờ phút này lại cầm điện thoại trên tay run rẩy không thôi một lúc mới bấm xong dãy số anh lại lần nữa đưa nó lên tai mình có lẽ bên kia đã bắt máy nên cậu thấy được môi anh mấp máy đang nói gì đó.

Đến lúc anh dừng máy khoảng 5 phút mọi người ( người cậu cưới làm chồng ) đều có mặt ở đó ai ai cũng không kiềm nỗ nước mắt mà òa khóc họ đã thật sự mất đi thứ quý giá mà họ trân trọng suốt cuộc đời rồi.

Dù nhìn qua màn ảnh nhưng Kageyama vẫn không nhịn được mà khóc theo, cậu cảm thấy ông trời thật bất công khi tước đi mạng sống của cậu, cậu còn quá trẻ cậu còn muốn sống muốn vung đắp hạnh phúc của chính mình.

Thấy như thế Kageyama ảo ảnh vung tay cho màn ảnh biến mất, cậu ta đi lại vỗ vào vai Kageyama vài cái xem như an ủi cậu.

" Được rồi đừng bi thương nữa, tôi có cách giúp cậu "

" Tôi ở thế giới song song cũng đã ch.ết đi do bị hành hung, tôi đến đây là muốn giúp cậu xuyên vào thân thể tôi sống tiếp quảng đời còn lại "

Kageyama lúc này thút thít mà hỏi lại cậu ta.

" Tại sao cậu lại không sống mà nhờ tôi "

" Tuổi thọ tôi đã đến dù muốn sống nữa cũng chả được, cậu ch.ết cùng lúc với tôi nhưng tuổi thọ cậu còn cậu có thể sống phần của tôi "

" Ý cậu là tôi ch.ết sớm hơn... "

" Đúng, thời gian không còn dài nên tôi đi đây, sống tốt nhé Kageyama Tobio "

Lúc hình ảnh cậu ta tan biến nữa phần cậu ta vẫn cố gắng nói tiếp nhưng chất giọng cậu ta cứ nhỏ dần nhỏ dần cậu chỉ nghe được nữa phần " Họ cũng sẽ xuyên không đến nhưng... "

Cậu cố gắng lại gần nhưng lục hút từ phía nào đó khá mạnh đa hút cậu đi. Do lực hút khá mạnh khiến cậu chóng mặt xỉu đi ngay sau đó.

Lần thứ hay tỉnh lại cậu lại thấy mình đang ở trong căn phòng trắng tinh nằm trên giường êm ái thân thể thì băng bó khắp người. Cậu cố gắng nhấc tay mình lên nhưng vì đau đớn quá nên đành từ bỏ.

Lúc cậu còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì cánh cửa phòng được mở ra người bước vào không ai khác ngoài chị của cậu người chị lâu lắm rồi cậu mới gặp lại.

" Em tĩnh sớm hơn dự tính đấy nhóc con "

Thấy em mình còn ngơ ngác Miwa nhìn biểu cảm của cậu không khỏi bật cười.

" Có phải em cũng xuyên đến đây không "

" Sao chị biết được? "
                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com