Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Dễ thương và ngu ngốc

Kegeyama đã có một khoảng thời gian khó khăn để giải thích. Rằng hôm qua cậu đã xem đoạn băng bị nguyền rủa do bị một tên đầu vàng cùng câu lạc bộ thách và phát hiện bản thân biến thành con gái vào sáng hôm nay.

"Vậy là em biết mình bị nguyền và vụ này sẽ kéo dài trong 3 tháng?"

Kageyama nhớ lại dòng chữ đỏ tối qua, khẽ gật đầu.

Bố mẹ cậu dường như bình tĩnh một cách bất thường với sự biến đổi kì cục này, nhưng để cẩn thận, Kageyama vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra.

Đồ của Kageyama bây giờ đối với cậu là quá rộng và không phù hợp để mặc lắm. Nên Miwa (cho ai không đọc manga thì đây là tên chị gái Kageyama) đã lôi đồ cũ của mình ra bắt cậu mặc.

"Tobio giống chị hồi học cấp 3 ghê~ Đáng yêu lắm luôn~"

Miwa tốt bụng chọn cho em mình áo sơ mi trắng cùng quần legging đen, sau đó còn cho Kageyama tự soi gương mấy lần, nhìn đi nhìn lại đều thấy vô cùng tự hào về thành quả của mình.

"Trang điểm chứ? Và làm tóc?"

"Thôi ạ..."

Nếu bố mẹ không gọi vọng lên từ dưới nhà, Kageyama có lẽ phải trở thành búp bê bất đắc dĩ cho chị mình lâu hơn chút nữa.

Việc đi đến bệnh viện đã tiêu tốn cả buổi sáng. Điều đó có nghĩa chuyền hai chính thức của Karasuno không xuất hiện cả ở trường lẫn buổi tập sáng.

Và điều này đã làm ba thành viên năm nhất hoảng sợ.

"Đồ ngốc yama đó không đi tập, không trả lời tin nhắn, gọi điện cũng chả nghe luôn... hay là..."

"Tại cuộn băng bị nguyền rủa đó..."

Yamaguchi cầm quả bóng run rẩy trong khi Hinata vừa ném bóng vào Tsukishima vừa la hét.

"Tại cậu đấy!!! Kageyama chết rồi!!!"

Các đàn anh năm ba phải cố gắng dừng Hinata đang điên cuồng ném bóng trong nước mắt và Tsukishima đang chuẩn bị lao đến đấm cho tên chắn giữa lùn tịt kia một cái.

"Được rồi được rồi, thế chuyện gì đã xảy ra?" Sugawara thở dài nhìn cảnh đập lộn như cơm bữa trước mặt.

Yamaguchi thay cả bọn kể lại sự việc tối qua trong phòng thay đồ dưới cái lườm đáng sợ của huấn luyện viên và đội trưởng Daichi.

"Và thay vì vứt đi mày thách Kageyama xem nó? Tsukishima chú mày mà ở trong tiểu thuyết thì không sống nổi hai dòng đâu!"
Tanaka cười ha hả đánh thật lực vào lưng chắn giữa năm nhất mấy phát liền.

Asahi bắt đầu đầu lẩm bẩm về tội lỗi của mình khi đã đem cuộn băng đến câu lạc bộ trong khi Nishinoya chạy lăng xăng xung quanh và nói chuyện này sẽ ổn thôi. Nhưng Sugawara lại hoàn toàn đồng ý rằng đây là lỗi của Asahi.
Việc này đã làm tay đập to xác năm ba trầm cảm một thời gian.

"Thầy đã nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm của lớp 3, bố mẹ em ấy đã xin nghỉ sáng nay. Có lẽ gia đình Kageyama-kun có việc gấp"
Cố vấn Takeda chỉnh lại kính của mình, đồng thời trấn an các thành viên.

"Vậy là Kageyama-kun sẽ quay lại trường vào chiều nay ạ?"
Yachi đứng cạnh Shimizu rụt rè lên tiếng.

"Đúng là vậy nhưng mà..."

Nhưng mà đã quá nửa giờ sinh hoạt câu lạc bộ buổi chiều mà Kageyama vẫn chưa thấy tăm hơi đâu.

"Tên đần đó sẽ nợ tớ 90 cú chuyền của sáng nay và thêm 40 cú bây giờ nữa"

Hinata dậm chân thình thình, cảm giác đập bóng mà không có ai chuyền cho mình thật là buồn tẻ, cậu không muốn trải nghiệm cảm giác hồi sơ trung thêm lần nào nữa.

"Xin phép ạ..."

Cánh cửa sắt từ từ mở ra, mọi con mắt đổ dồn về người vừa bước vào căn phòng.
Hinata đã cầm sẵn bóng phòng trường hợp là Kageyama thì sẽ bắt cậu ta tập luyện luôn. Nhưng người đang lúng túng ở cửa là một cô gái.

"Tiểu thư, xin hỏi bạn có ai cần tìm ở đây vậy?"

Tanaka và Nishinoya, với bản năng không khác gì những con thú hoang, lập tức nhảy xổ ra trước mặt cô gái không quen.

"Dừng lại ngay Tanaka, Nishinoya! Cả hai đang dọa người ta đấy!"

Daichi xách cổ hai đứa em năm hai tăng động ra đằng sau trong khi Sugawara tiến lại bắt chuyện:

"Bạn cần gặp ai sao?"

"À không, em không... em là..."

"Em là?"

"Em là Kageyama..."

Sugawara hơi ngây người nhưng ngay lập tức lấy lại nụ cười triệu đô thường trực.

"Hiểu rồi, em chắc là em gái hay họ hàng của Kageyama hả? Hôm nay em ấy không đi học..."
Đội phó chưa nói dứt câu thì đã bị hàng loạt bình phẩm khác ập tới chen vào

"Em gái của Kageyama sao? Không ngờ tên ngốc như cậu ta cũng có em gái dễ thương như này!"

"Hẳn là sự dễ thương này tỉ lệ thuận với độ ngu ngốc của Vua rồi"

"Xin lỗi em, hai người này trông vậy thôi chứ chơi rất thân với anh của em đấy"

Hinata và các năm nhất từ lúc nào đã bao quanh chỗ hai người đang nói chuyện.
Kageyama không biết nên bày ra vẻ mặt nào, cái này người ta gọi là vừa đấm vừa xoa nhỉ? Được khen đáng yêu rồi bị bảo đần độn cùng một lúc...Và Yamaguchi, cảm ơn cậu rất nhiều.

"Không phải, em là Kageyama! Kageyama Tobio!!"

Cả căn phòng im lặng trong một thoáng trước khi ồn ào trở lại. Hiển nhiên là sẽ không ai tin lời cậu nói rồi, nhưng cậu không nghĩ sẽ tệ đến mức Tanaka và Nishinoya bắt đầu nhảy múa trong sung sướng vì nghĩ cậu sẽ trở thành quản lý mới của đội. Tsukishima còn tệ hơn, cậu ta tưởng Kageyama bắt em gái (chính là Kegeyama) nói vậy.

"Thật mà, mọi người phải tin em!!! Là do đoạn băng hôm qua nên em đã trở thành thế này!!!"

"Được rồi, thế em có thể chứng minh bản thân là Kageyama không?" Ukai đã quá mệt để phân biệt thật giả, liền hất tay vào sàn đấu "Vào chuyền thử vài cú xem nào"

Kageyama gật đầu, chỉ có bóng chuyền mới có thể lấy lại danh dự cho cậu vào lúc này.

Hinata đứng vào chỗ, mọi người nín thở, chắn giữa năm nhất lấy đà nhảy lên, và như những ngày trước đó, bóng đến chính xác vào lòng bàn tay cậu và đập thẳng xuống phần sân bên kia lưới.

"Ô ô ô!!! Đúng là cảm giác nàyyyy!! Gần 1 ngày không được đập!!"

Hinata nhảy nhót quanh phòng thể chất trong khi quai hàm của mọi người còn chưa nhấc được lên, vừa rồi là đòn công nhanh siêu dị chỉ có Kageyama và Hinata sử dụng.

Ennoshita đập trán nói nhỏ

"Không ngờ lại là hàng thật..."

Mất vài phút để tất cả ổn định lắng nghe lí do mà Kageyama trở thành thế này, dù cách diễn đạt có hơi vụng về và khó hiểu nhưng nói chung cả đội đều đã hiểu khái quát câu chuyện.

"Là lỗi của Tsukishima!" Hinata chỉ thẳng mặt chắn giữa tóc vàng của đội.

Daichi có mặt kịp thời trước khi hai chắn giữa lao vào đánh nhau.

"Được rồi, bỏ qua vụ ai phải chịu trách nhiệm đi, vậy Kageyama em biết thời điểm mình sẽ quay lại cơ thể cũ chứ?"

"Có ạ, 3 tháng nữa."

Ba.... tháng.... nữa....

Karasuno, hay nói đúng hơn là các đàn anh và ban huấn luyện, thật sự cảm thấy vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com