20. Sai lầm của Kenma
Atsumu rú lên khi chân mắc vào cành cây dưới đất. Ngã bệt xuống nhưng không quên kéo người đang chạy bên cạnh ngã cùng. Kết quả Bokuto thì kéo Kageyama chạy biến còn Atsumu thì thành công lôi thêm cả Sakusa tụt lại đằng sau với mình.
"ÁAAAAAAA!!! ĐỪNG TỚI ĐÂYYYY!!!!"
Chuyền hai Inarizaki khóc lóc giữ chặt Sakusa như khiên chắn trước mặt, liên tục xua đuổi thứ kì lạ không rõ là gì kia đi.
Kenma, hay chính là thứ trắng trắng phát sáng, lặng lẽ bỏ chăn xuống nhìn Atsumu đang ú ớ trong mồm mấy thứ như sao cậu lại giả làm ma thế.
"Kozume? Cậu cùng đội bọn tôi mà?"
"Ừ, tôi bị lạc khỏi nhóm Sawamura, vừa hay tìm được cái chăn bị vứt giữa đường. Trùm lên thì sẽ không ai chú ý tới tôi."
Bậy! Còn nổi bật hơn!
Cho nên mới có chuyện chuyền hai Nekoma trùm chăn lên người trong khi bấm điện thoại rồi đi lòng vòng quanh đây tìm người.
"Làm tôi cứ tưởng----"ÁAAAAAAA!!!!"
----------------~○●○~---------------
"Kageyama-kun ở lại đây với anh đi huhuuhuuuhuu!!!"
Bokuto thở không ra hơi nhưng vẫn giữ chặt tay đàn em nhỏ hơn hai tuổi không rời. Kageyama suy nghĩ về tiếng hét vừa nãy, Yamaguchi ở đội làm ma, không lẽ người cùng đội lại tự dọa nhau?
Nhưng cũng có thể. Bất chợt khuôn mặt của hai vị đội trưởng năm ba ngáo ngơ mà ai cũng biết rồi đấy, hiện lên trong đầu cậu.
"Vậy chúng ta đi tìm hai người kia đã"
Bokuto có lẽ sở hữu một khả năng tâm linh nào đó, vì Kageyama còn chưa định hình được khung cảnh xung quanh, anh đã lắp bắp chỉ góc bên trái bọn họ, có hai người một cao một thấp đang tiến lại gần.
"!!! Chạy thôi Bokuto-san!"
"Khoan!!! Là bọn tôi đây!!"
Kageyama nhận ra giọng nói quen thuộc của đàn anh cùng đội mình, vội kéo tay Bokuto, người mà chân lúc này đã sẵn sàng cho cuộc chạy đua 400m.
Tanaka và Nishinoya vẫy tay khi tới gần thành thật kể lại mọi chuyện từ lúc vào rừng với Daichi cho đến lúc gặp thứ màu trắng kì lạ loay hoay cạnh một túi đồ đen to bất thường. Sau khi nghe thấy Yamaguchi hét thì mạnh ai người nấy chạy, mỗi người một nơi.
"Hai anh cũng gặp thứ màu trắng đó sao?"
"Ờ đúng, sao nhỉ, nó,... trông giống một con chim!"
Con chim khổng lồ màu trắng?
Kageyama không thể nghĩ ra một loại quái vật nào như thế cả. Với đội hình bốn người mới, tất cả lại di chuyển trong rừng để tìm nốt các thành viên khác.
------------------~○●○~------------------
Yahaba cố gắng giữ Kindaichi bình tĩnh trong khi hét gọi Chó Điên đừng có lang thang một mình đi xa quá. Hanamaki đập vai mấy đứa em reo lên
"Anh nhìn thấy hai đứa ngốc đội mình rồi!"
Quả đúng là vậy, Matsukawa và Kunimi mặt trắng bệch lảo đảo đi đến chỗ bọn họ.
"Gì đây? Muốn cosplay Zombie dọa bọn tôi thì còn sớm 100 năm đấy!"
Matsukawa bĩu môi ra chiều ai thèm dọa mấy người, xong cũng kéo Kunimi ngồi xuống thuận lại mọi chuyện, chốt lại là Oikawa chạy đầu tiên và giờ không rõ sống chết thế nào.
"Nãy bọn này cũng nghe thấy mấy người hét liền... Nhưng chắc tên đó không sao đâu..."
Khuôn mặt Yohoo với Tadaa đầy ngớ ngẩn của đội trưởng Aoba Jousai xẹt qua trong đầu, tất cả cười haha, đúng mà, ngốc vậy ma nào thèm ăn.
"Á, Iwaizumi-kun đâu rồi?"
"Đi với hội Karasuno rồi. Cậu ta là người đáng tin cậy nhất mà, gặp quỷ có thể một tay đấm chết..."
Quay lại đội Daichi sau khi Kenma biến mất giữa đường và TakaNoya nghe hét liền bỏ chạy thục mạng, nhóm nhỏ bây giờ còn lại đúng 4 mạng.
Ojiro và Suna, Iwaizumi cùng Sawamura.
Lúc đầu còn có cả hai thành viên của Shiratorizawa, nhưng không hiểu sao bọn họ lại tự tách nhóm sau khi vào rừng không lâu. Theo Tendou nói là vì cậu ta muốn thử cảm giác mới lạ...
Đội hình cứ nghiêm chỉnh đi cho đến khi gặp bóng người cao cao cô độc đứng trong màn sương mờ ảo trước mặt. Iwaizumi nuốt nước bọt, người đã vào thế sẵn sàng chiến đấu.
Khung cảnh đầy ma mị tăm tối có lẽ sẽ kéo dài được thêm chút nữa nếu người kia không bất ngờ quay đầu lại rồi nói như reo.
"Iwa-channnnn!!!!"
Rồi hồng hộc chạy ra nhảy phóc vào người đội phó Seijou.
Ồ
Osamu ló đầu ra từ bụi cây gần đó, đằng sau là Kita với dụng cụ tạo khói dưới chân (đồ nghề đều được thành viên đội làm ma tự tiện trưng dụng). Iwaizumi rất không thoải mái, thô bạo hất thằng bạn thân rơi bẹp khỏi người như sung chín rụng khỏi cây.
" 'Tsumu không đi với mọi người sao?"
Nhận được mấy cái lắc đầu cùng Suna chọc chọc nói Atsumu đi cùng Kageyama rồi, cậu tối sầm mặt. Sau một hồi ngó quanh quất Osamu vẫn là chẳng tìm được thằng anh mình. Nãy giờ đi qua đây ngoài mấy người này chỉ có hai tên Shiratorizawa...
"AAAAAAAAA!!!!"
Thằng anh phiền phức không rủ cũng đến, vừa hay giọng Atsumu vang vọng ra chỗ mọi người đang đứng. Không nghĩ nhiều, Osamu nhảy phóc qua mấy bụi cây liền, các thành viên Inarizaki cùng Daichi vội đi theo, bỏ lại Iwaizumi khó khăn tách con đỉa Oikawa khỏi người.
"Hét vừa thôi! Có phải ma đâu?"
Sakusa đứng khoanh tay nhìn Atsumu đang lăn lộn dưới đất. Bọn họ đang chạy khỏi "bóng ma màu trắng" - tên chính xác mà chuyền hai năm hai gọi cho vật không xác định cứ thoắt ẩn thoắt hiện ấy - thì vô tình đụng độ nhóm của Kuroo.
"Oya? Ba người trông cứ như vừa gặp ma vậy? Có người của bọn tôi đằng đó sao?"
"Không phải! Đằng đó có ma thật đấy! Nó vác theo một cái túi đựng xác người!"
Hinata và Koganegawa, (mất quyền thi đấu từ lúc ngất nhưng vẫn được ở lại vì không ai muốn vác hai tên cứng ngắc đó ra ngoài rừng), hiện giờ đang yên lành nằm ngất ở chỗ nào đó xa khỏi đây.
"H.. hay đó là đồng bọn thứ chúng ta vừa gặp?"
Yamaguchi kinh hãi nhớ lại khung cảnh vài phút trước, khi một tên khổng lồ không rõ danh tính mặc bộ quần áo đen từ đầu đến chân mang theo con dao phay tiến đến gần bọn họ. Hại cả bọn dẫm đạp lên nhau vừa hét vừa chạy.
"... Vậy ngoài chúng ta ra trong rừng còn có những kẻ nguy hiểm khác?"
Được rồi, mới nghĩ đến thôi đã lạnh hết cả người. Kuroo giả vờ nổi da gà, nhìn dang Kenma đang quấn cái chăn lạ hoắc trên người.
"Em lấy nó ở đâu đấy?"
"Trong rừng, lúc bị lạc em nhặt được rồi dùng luôn."
"Ê, có vết máu trên này nè" Tsukishima không nói đùa, đúng là có vệt đỏ nổi bật như máu kéo dài trên nền trắng.
Với sự ép buộc và hàng tá lời la hét vứt nó đi đấy là tạo vật của quỷ dữ đấy. Kenma đầy tiếc nuối bỏ lại cái chăn trên cành cây gần đó.
Bọn họ không cần lo lắng về việc tiếp theo sẽ đi đâu, vì tiếng Bokuto cùng hai thành viên năm hai Karasuno kêu cứu đang to hơn bao giờ hết.
P/s: cái này toi trans của tỷ nào đấy trên twt mà quên mất tên bả r :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com