Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Sai lầm của Kageyama

Fact: Thắt dây an toàn trước khi lên tàu lượn

----------------~○●○~--------------

Bokuto gần như là quỳ xuống khi nhìn thấy "thi hài" của học trò mình.

Kageyama bằng cách nào đó có thể chắc chắn rằng Hinata vẫn đang sống sờ sờ ra. Nhìn vào lồng ngực phập phồng và tiếng ngáy không lẫn vào được là hiểu.

Nhưng Nishinoya, dù chiều cao có phần đáng yêu, đã cố gắng rướn người lên che cậu khỏi cảnh tượng mà Bokuto gọi là "không thể để một cô gái nhìn thấy được".

Tiếp sau đó là một màn ôm người gào khóc đầy thương tiếc như trên phim bom tấn hành động mấy lúc có nhân vật phải hi sinh.

Và Hinata đã kịp mở mắt trước khi Tanaka đào xong cái hố nông nhoẹt tầm 30cm để chôn cậu xuống.

"HINATA!!!"

"BOKUTO-SAN!!! NISHINOYA-SAN!!! TANAKA-SAN!!!!"

...

Koganegawa cũng đã tỉnh bởi màn hội ngộ đầy nước mắt nước mũi kia, lập tức bị kéo vào ôm cùng dù chả hiểu mô tê gì.

Kageyama đứng khoang tay chưa được bao lâu thì nhóm Kuroo chạy tới. Trông bộ dạng thở thôi cũng khó nhọc của mấy người họ thì có lẽ tất cả đều tưởng Bokuto vừa bị rắn cắn.

Akaashi cùng Tsukishima chán ngán tách hai thành viên năm nhất khỏi Bokuto trước khi cái ôm chặt quá mức của đội trưởng Fukurodani làm đứa nào đấy chết thật.

Không kể đến Atsumu người đầy lá cây nhưng vừa nhìn thấy Kageyama là mắt sáng choang. Rất tiếc sự không sạch sẽ ấy chẳng thể nào vừa nổi mắt Sakusa. Chuyền hai Inarizaki bị thảy sang một góc với đồ sát trùng trong khi Sakusa đem Kageyama ra xa.

Vừa hay lúc Atsumu ném trả lọ cồn sát khuẩn vào người Ace Itachiyama, em trai sinh đôi của anh đã có mặt với biểu tình không thể nào giống quỷ hơn.

"ÁAAAA!!! 'SAMU SAO MÀY CẮN ANHHH!!!"

Thường nghe nói, yêu nhau lắm cắn nhau đau. Nhưng cắn đến mức để lại trên cổ vết răng rớm máu thế này thì quá đáng lắm!!!
Nên Atsumu bỏ hết hình tượng của người anh bác ái thứ tha mà quay ra cắn lại Osamu.

Nhiều lúc Kageyama thấy thật may mắn vì các quản lý nữ từ chối không tham gia vào mấy trò bạo lực đổ máu này.

Mặc kệ cái nhìn đầy ái ngại của người xung quanh, Oikawa và Sakusa là hai khứa tiếp theo kèn cựa nhau. Nguyên do là vì tay Sakusa quàng qua vai Kageyama mà không có sự cho phép của Oikawa.

"Ông anh có phải người yêu của Kageyama đâu? Nhận thức vị trí của bản thân đi~"

"Sắp rồi!!!"

Tendou và Ushijima xuất hiện như hai bóng ma tốc độ, tức là như sao xẹt hạ cánh cái rầm xuống vị trí mọi người đang xem đánh nhau bây giờ.
Với một thông báo không thể nào tệ hơn.

"T..Thứ đó đang tới đây!!!"

Đang tới đây tức là chỉ cách gáy của Tanaka vài thước. Nhận thấy khí lạnh sau lưng, tay đập Karasuno ngã ngửa ra đằng trước, ba chân bốn cẳng nhảy bổ lên người Daichi.

"Éccccc!!! Tha cho chúng tôi đi mấy anh sát nhân!!!"

"Kageyama-kunn!!!"

"Thứ gì đó" hay còn được cả đám gọi là "Bóng ma màu trắng" hay "Con chim trắng" và "Người khổng lồ cần dao phay" đã hiện nguyên hình, là hai thành viên của Kamomedai, đội đã loại Karasuno ở vòng 4 trong giải Mùa xuân:

Hoshiumi và Hirugami.

Hoshiumi không mảy may nghĩ đến tội ác mình đã làm, vẫy tay liên hồi với chuyền hai Karasuno. Khuôn mặt bừng sáng khi nhìn thấy cả một đống người nửa đứng nửa chạy.

Không khí rơi vào tĩnh lặng một vài phút. Đủ để Tanaka tụt xuống và Atsumu ngừng hét sau lưng Osamu.

"...Hai người làm gì trong rừng Miyagi giữa đêm thế này?" Sugawara day day trán, tạ ơn trời Asahi đã ở lại nhà thể chất với đống nước thánh của cậu ta.

"Bọn tôi tính đi nghỉ dưỡng ngắn! Vì tới Miyagi nên tính nhờ Kageyama dẫn đi chơi!" Ace tóc trắng giơ điện thoại, chỉ cho mọi người tin nhắn với Kageyama chỉ một lúc trước khi tổ chức thử thách gan dạ.

Trước câu trả lời đầy tự nhiên của Hoshiumi, Sakusa bĩu môi, nghe cứ như hai người đó đã quen biết nhau được mười kiếp rồi vậy.

"...Thế anh Hirugami cầm dao làm gì vậy ạ? Lúc đó anh vung dao lên làm bọn em tưởng anh định giết người thật!"
Yamaguchi thở phào, may quá vụ cầm dao kia cũng chỉ là hiểu lầm. Nhưng câu trả lời và biểu cảm khó hiểu của thanh niên tóc nâu đứng trước mặt làm cậu sợ hãi thêm lần nữa.

"? Không, bọn tôi không đem theo con dao nào cả?"

"!!!! Anh không có con dao nào?"

Được rồi, lần này thì Kuroo nổi da gà thật rồi. Vậy là ngoài mọi người ngay từ đầu đã ở đây với hai thành viên vừa gặp từ Kamomedai, ở trong rừng này vẫn còn một người bí ẩn nữa.

"Này chúng ta cũng nên về thôi! Hội Aoba Jousai nói đã quay về Datekou rồi!"

Iwaizumi thông báo lại sau ghi nhận được cuộc gọi từ Matsukawa, rằng Kunimi và Kindaichi sắp chết vì thiếu dưỡng khí và sợ rồi nên bọn họ xin phép té trước.

"Được rồi... Ê Kageyama đâu rồi!!!! Cả Hoshiumi cũng biến mất luôn!!"

"!!!"

Hoshiumi, chính là chủ nhân cái chăn dính máu mà Kenma vắt lại trên cành cây ngẫu nhiên nào đấy, vì sợ hãi trời tối thui không một ánh đèn đã rủ Kageyama đi tìm cùng mình. Nghĩ sẽ nhanh thôi nên cả hai không nói với ai mà lặng lẽ rời đi.

Thật sự là một quyết định tồi tệ khiến thành viên nhỏ tuổi đau đầu mỗi khi nhớ lại.

"A! Anh thấy nó rồi!"

Hoshiumi reo lên mừng rỡ khi thấy cái chăn mà theo giải thích là quà sinh nhật Hirugami tặng do người nào đấy ngủ hay đạp chăn quá.

Tiến gần hơn chút nữa, họ thảng thốt nhận ra đứng bên cạnh cái chăn còn có một người lạ cao lớn mặc đồ đen trùm kín mặt. Tay cầm dao, đúng như những gì Yamaguchi miêu tả.

"Kia là người của nhóm mấy đứa?"

"Không, em không biết..."

Tiếng thì thầm tắt ngóm khi tên kia đột ngột xông thẳng ra chỗ đứng hiện tại của cả hai.

Chỉ vài phút trôi qua nhưng Kageyama tưởng như đã chạy được vài tiếng, sự sợ hãi chạy dọc sống lưng cậu khi đằng sau tiếng chân vẫn dai dẳng theo đuôi.

Cả hai sẽ bị phanh thây sau khi nhận một nhát vào đầu? Hay chỉ bị chém chết rồi chôn xác trong đây? Hoặc là bị đánh ngất rồi đem bán...

Do đang ở trong cơ thể này hay do đầu óc không còn đủ tỉnh táo, tốc độ cậu chậm dần.

Hoshiumi nhận ra và kéo áo cậu nói rằng mau quay lại chỗ mọi người, hoặc chí ít thì cũng quay về được chỗ nghỉ tìm người giúp, anh sẽ đánh lạc hướng tên này.

Bên cạnh bờ vực núi Miyagi, trải dài những tảng đá mọc đầy rêu xanh tuyệt đẹp, Kageyama đã từng nghe ông nội nói vậy.

Tiếng mọi người gọi tên cả hai vang vọng gần đây, nhưng cậu lại thấy bất an.

Bây giờ, khi Hoshiumi trượt chân sau khi vô tình dẫm lên một trong những tảng đá do mải dặn dò Kageyama, cậu không ngần ngại đưa tay kéo anh ấy lại.

Nếu Hoshiumi không làm mồi nhử thì Kageyama sẽ phải làm thôi.

Và nếu anh ấy không rơi khỏi vực thì cậu sẽ là người rơi.

Thứ cuối cùng Kageyama nhìn thấy trước khi bản thân bị bóng tối đáy vực nuốt chửng, là ánh sáng lạnh lẽo từ mặt trăng.

P/s: Chap sau là chap cuối nha mấy cô ~
Nếu có thời gian thì sẽ có thêm ngoại truyện ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com