3. Dễ chịu
Daichi chống cằm, cũng may vì giải mùa xuân đã kết thúc nên cả đội không phải lo lắng về việc thi đấu chính thức. Nhưng từ giờ đến cuối năm vẫn còn rất nhiều trận đấu tập khác nữa. Sugawara cũng đã là năm ba nên phải tập trung hơn vào ôn thi.
Cứ nghĩ đến là lại thấy đau đầu...
"Kageyama anh vô cùng xin lỗi... Đáng lẽ anh mới là người bị thành thế này"
Asahi mặt buồn thiu, Ukai thiết nghĩ nếu có thêm tai chó thì chắc chắn sẽ tăng thêm độ đáng thương.
Ba đứa năm nhất có vẻ sợ hãi, thị giác của bọn em trông vậy thôi chứ mong manh lắm, Tsukishima thì đã sẵn sàng để ném kính đi nếu vụ Ace của nhóm bị gái hóa là thật.
Toàn bộ năm hai và năm ba lắc đầu, không không không Asahi-san mà trở thành con gái thì sẽ là một tội ác mất, cứ để như hiện tại thì hơn...
"Không sao đâu ạ, em sẽ cố gắng không làm ảnh hưởng đến đội mình!"
Kageyama nắm chặt tay, nói với giọng đầy quyết tâm, với Karasuno thì thấy hành động này cực kì đáng yêu.
"Có thêm con gái trong đội cũng không tệ, phải không Ryu!!!"
"Đúng!!! Karasuno muôn năm!!!"
"Từ giờ đội bảo vệ con gái Karasuno lại có thêm việc rồi" Kinoshita cười cười đập vai hai thằng bạn đang hò hét rất sung sức bên cạnh Kageyama.
Vì đồng phục nam không còn vừa với Kageyama nên tạm thời chiều hôm đó chuyền hai năm nhất chỉ chuyền cho Hinata vài quả rồi ra sân làm việc vặt với Shimizu và Yachi.
Để nói về thay đổi ngoại hình của Kageyama, tóc cậu giờ dài ngang lưng, mắt có to và tròn hơn trước, da cũng trắng và các nét khuôn mặt mềm mại hơn. Đặc biệt chiều cao giảm từ mét 8 xuống còn 166cm! Chỉ cao hơn Hinata vài cm!!
"Không thể tin nổi Yamayama-kun vẫn cao hơn tớ..."
"Đấy là do cậu lùn quá thôi"
Do chuyền hai của đội không tham gia tập luyện nên buổi tập kết thúc sớm hơn thường lệ mà không có lời kì kèo tập thêm nào từ Hinata. Trong lúc di chuyển đến phòng thay đồ, Yachi nhìn người bây giờ đã có chiều cao xêm xêm mình tò mò:
"Từ giờ cậu sẽ mặc như vậy đi học sao Kageyama-kun?"
Mặc như vậy là mặc áo sơ mi với quần bó, Kageyama lắc lắc đầu.
"Không, chiều nay bố mẹ tớ đã đến trường giải thích cho hiệu trưởng và lấy đồng phục nữ rồi"
Nói đoạn liền lôi bọc quần áo từ trong túi ra. Trước khi hai tên ồn ào nào đó ra bắt Kageyama mặc thử Sugawara đã hét gọi tất cả mau đi thay đồ.
"Kageyama chúng tớ xong rồi đây!! Tớ sẽ đưa cậu về!!"
Hinata dắt xe đạp ra, hồ hởi nhìn Kageyama.
"Không cần đâu, nhà cậu ngược đường nhà tôi mà..."
"Nhưng mà để con gái đi về một mình lúc muộn thế này nguy hiểm lắm" Yamaguchi cũng lo lắng không kém, gọi là tan sớm nhưng bắt đầu thu dọn từ lúc hoàng hôn đến giờ cũng đã ngả màu tro rồi.
"Tôi sẽ đưa cậu ta về"
Tất cả đều nhìn Tsukishima trừng trừng như vật thể lạ. Có hay không tên này vừa nói gì đó về việc sẽ đưa Kageyama về nhà?
"Dù sao cũng tiện đường, hơn nữa tôi cũng có một phần lỗi..."
Nửa câu sau cứ bé dần rồi chả nghe được nữa. Hinata trước khi chia tay ở ngã rẽ luôn mồm cảnh cáo nếu có việc gì xảy ra thì mai Tsukishima sẽ lãnh đủ, Yamaguchi tuy lời lẽ nhẹ nhàng không giống Hinata nhưng về ý nghĩa thì cũng không khác gì.
Hai đứa bình thường ít nhiều cũng coi chừng tên cao kều mét 9 kia nay lại hổ báo cáo chồn lạ thường. Làm người nghe trong lòng hơi hoang mang nhiều chút.
Đoạn đường không dài nhưng cũng đủ cho Tsukishima nhìn kĩ Kageyama từ đầu xuống chân. Cậu ta đã luôn có mùi hương dễ chịu như này sao?
"Tsukishima, này Tsukishima, oiii"
Kageyama khua tay trước mặt người bình thường đã cao nay còn cao hơn, hiện tại cậu đang thấp hơn Tsukishima gần 30cm.
"Cậu làm sao thế, không khỏe thì đâu cần tình nguyện đưa tôi về nhà!"
Nhìn vẻ mặt 'tôi đã lớn và biết cách tự chăm sóc cho bản thân' của người trước mặt, Tsukishima thở dài, có lẽ cậu đã có vài phút lơ đãng không cần thiết.
"Tôi không sao, nhà cậu kia rồi đúng không?"
"Ờ, cảm ơn đã đi về với tôi."
"...Không có gì"
Nhận được cái vẫy tay, Tsukishima nói lời tạm biệt rồi rảo bước về nhà, vẫn tiếp tục suy nghĩ về cảm giác khi ở một mình với Kageyama. Khá là thoải mái và Tsukishima nghĩ mình thích nó.
Cho đến lúc cậu ta trở lại về như cũ mình ngày nào cũng đưa về như này cũng không tệ.
Hinata không rõ từ lúc nào, có lẽ bị ảnh hưởng sau chuyến đi Kanto gặp bộ đôi bố mẹ của Nekoma và Fukurodani, lại có bản tính gà mẹ, nội trong tối hôm đó đã có 17 tin nhắn và 3 cuộc gọi chỉ để chắc chắn Kageyama vẫn ổn.
[Tôi vẫn ổn mà đồ đần, có phải bị tai nạn hay gì đâu!]
[Tớ lo cậu bị tên kia sàm sỡ trong lúc đưa về!! Nếu bị tấn công phải gọi tớ đấy!!]
[Cậu đang là người có khả năng tấn công tôi cao nhất đấy!]
Cúp máy, Kageyama thở dài, đếm chỗ tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ chiều vì quên sạc điện thoại, mấy người này là tưởng cậu bị ma giết mất xác rồi sao?
Lúc thay đồ đi tắm quả nhiên vẫn thấy ngại dù rõ ràng là cơ thể mình, Kageyama ấm áp bước vào phòng ngủ tìm máy sấy tóc vì chỉ khăn thôi thì không khô hết được.
Vừa tra phích cắm vào ổ điện, chuông điện thoại reo, cậu thở dài, tên lùn đó thật sự cũng quá rảnh rồi.
Không thèm nhìn người gọi mà bắt máy luôn, Kageyama vừa tiếp tục lau đầu vừa nói người bên kia không cần gọi nữa, thay vì giọng đầy ấm ức của Hinata lại là chất giọng quen thuộc khác
[Tobio-chan lạnh lùng với anh vậy sao?]
Oikawa-san!!!!
Người Kageyama không muốn đối mặt ngay bây giờ nhất đã tự mình tìm đến cậu trước.
Không còn cách nào khác, Kageyama buộc phải tiếp tục cuộc đối thoại.
[Em xin lỗi, em tưởng anh là Hinata...]
[Vậy sao? Em vẫn chẳng bỏ tật không nhìn tên trước khi nhấc máy nhỉ?]
Trước khi Kageyama nghĩ ra cái gì đó để phản biện lại người hơn mình 2 tuổi mà hành xử như bé tuổi hơn cả mình, Oikawa đã tiếp tục lí do gọi điện vào tối muộn của mình.
[Anh mày gọi vì mai trường chúng ta sẽ có trận đấu tập thôi~ Anh chắc chắn sẽ đánh bại mày!!]
Đấu tập? Đấu tập?! Đấu tập!!!
Ngay ngày thứ hai đã gặp cả Aoba Jousai, thứ cuộc đời đen đủi của Kageyama có lẽ muốn một màu còn tối hơn nữa.
[Alo? Tobio-chan có anh nói gì không? Mà giọng mày hôm nay hơi lạ đấy, ốm à?]
[À v.. vâng em không khỏe lắm, xin phép ạ!]
Kageyama dập máy, để Oikawa còn ngơ ngác ở đầu máy bên kia với băn khoăn bị cảm thì giọng phải khàn đi chứ sao lại trong hơn được.
Sau khi cúp máy, Kageyama chỉ còn một suy nghĩ trong đầu:
Không thể để Oikawa biết! Chắc chắn không được!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com