6. Sai lầm của Karasuno
Hẳn là Yahaba rất muốn có một quản lý nữ trong ba năm chơi bóng chuyền ở cao trung. Vì thế sau khi đầu tóc đã được Kageyama lau khô một cách cẩn thận và bị dàn nam sinh đội đối thủ lườm gắt gao đã rất bất bình gào lên
"Em cũng muốn đội mình có quản lý!!!"
Hướng mặt về phía Oikawa, người sắp không còn là đội trưởng, đang đứng chống nạnh lườm Hinata.
"Tớ cũng muốn có quản lý nữa, Iwa-chan!"
Vậy là trách nhiệm được trơn tru chuyển giao từ đội trưởng sang đội phó.
Chẳng nói chẳng rằng trên đầu hai chuyền hai đáng thương cần quản lý nữ lập tức nổi lên hai cục u to tướng.
Kunimi thong thả đứng dậy rồi chậm rãi mở miệng.
"Hay là đấu thêm một ván đi. Nếu Karasuno thắng, bọn tôi sẽ không làm phiền mấy người nữa, còn nếu Aoba Jousai thắng...."
"Thì...?"
"Kageyama sẽ sang làm quản lý cho đội bọn tôi nửa tháng tới"
Đáp lại đầu tiên chắc là tiếng la ó không đồng tình của hiệp hội bảo vệ quản lý nữ Karasuno, tiếp đến cả đồng đội Seijou cũng bắt đầu phản đối theo. Tất nhiên lí do thì trái ngược hẳn.
"Không bao giờ!!! Kageyama là người của đội bọn tôi!!!"
Hinata, mặc kệ khuôn mặt khó chịu của chuyền hai năm nhất mà lao đến ôm chặt từ đằng sau. Hành động tay đi trước não này hiển nhiên đã chịu vô số cú giao bóng tàn khốc từ cả đội mình và đội bạn.
"Anh cũng không đồng ý! Hai tuần là quá ít!!! Đề nghị chuyển thành 2 tháng rưỡi!"
Oikawa, với đầu óc tính toán đầy mưu mô ở mọi lĩnh vực, quyết tâm đã đâm lao thì đâm cho chót, lấy người thì phải sát hạn mới trả. Câc thành viên khác rất hào hứng với đề xuất này nhưng Iwaizumi vẫn không ngại đấm tên bạn thân của mình một cái.
"Sao nào? Chơi không? Hay mấy người sợ thua?"
Kunimi, chưa bao giờ thấy biểu tình đầy thách thức như vậy, Tsukishima đứng từ xa cảm thấy có hơi nhột nhạt trong người. Tên này học kiểu cười nhếch mép đó ở đâu mà quen vậy?
"Chấp luôn!!! Bọn tôi sẽ thắng set này cho xem!"
Tanaka và Nishinoya hùng hùng hổ hổ nhảy vào sân, theo sau là Hinata và ba đàn anh năm ba với khuôn mặt nghiêm trọng không kém.
Phía bên kia, Oikawa đã quay về tâm trạng bình thường của mình, tất cả năm ba và năm nhất đều đã sẵn sàng. Đặc biệt Yahaba, dù không vào sân nhưng sự cổ vũ ác liệt này, có thể so sánh với vạn mã. Dàn cổ dộng viên Shiratorizawa có lẽ nên lo sợ mà né xa mười thước.
Kageyama im lặng đứng cạnh bảng điểm theo dõi trận đấu. Cảm giác bản thân giống như một chiếc cúp vậy, ai thắng thì được mang về.
"Nhưng mà em đã đồng ý đâu..."
Nhờ 7749 động lực trời ơi đất hỡi liên quan đến con gái mà sau 4 set dài liên miên trước đó, cả hai vẫn ở trạng thái căng sức mà không bị cơn đói kéo đơ cả người.
Seijou đến match point, lượt giao bóng của Oikawa, cả ba lượt giao trước đó đều đã làm Karasuno chật vật. Đối phó với một cú giao với độ xoáy cao và chính xác tuyệt đối, Daichi đã bất cẩn.
Bóng bật khỏi tay đội trưởng năm ba văng ra ngoài, dù Libero đã phản ứng ngay nhưng vẫn không cứu được.
Lật bảng số sang 31 cho lâu đài xanh rồi nhìn sang 29 của Karasuno, Kageyama đã biết thời gian tới mình sẽ ở đâu.
"YESSSSS!!! Thấy chưa Yahaba!!! Cứ tin vào đàn anh của mày đi!!"
"Vâng! Oikawa-senpai!!!"
Yahaba, người bình thường gọi tất cả đàn anh với -san phá lệ một lần. Sự liên kết đặc biệt đến ngớ ngẩn đã kết nối hai chuyền hai lại với nhau.
Trong khi Seijou đang sung sướng vô cùng, cảnh tượng tang thương nửa sân còn lại thật trái ngược hoàn toàn.
"Chúng ta thua rồi. Sự thất bại này đã phải đánh đổi bằng Kageyama-chan..."
"Là tại tớ đã không cứu được quả cuối!!! Aaaaa!!!"
Hai thành viên năm hai ôm nhau khóc lớn trên sân, năm ba chỉ biết thở dài. Hinata, Yamaguchi (người đã ghi 3 điểm nhờ giao bóng) và thật bất ngờ khi có cả Tsukishima, lầm lũi đứng xin lỗi người đang ngỡ ngàng trước cảnh tượng còn bi thảm hơn lúc thua Aoba Jousai hồi giải Inter High của đội mình.
"Mọi người đang làm quá việc này lên đấy. Em chỉ sang đó làm quản lý thôi mà"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết! 2 tuần tới Tobio-chan sẽ là quản lý của bọn này~"
Oikawa trở lại vẻ mặt playboy thiếu đấm thường ngày của mình, cười ha hả giữa phòng thể chất. Việc đã gây ra xô xát nhẹ giữa năm hai và năm ba của hai đội.
Ném băng urgo vào tay Nishinoya cùng Tanaka đang xuýt xoa ôm má, Daichi và các thành viên khác ra cửa tiễn Aoba Jousai.
"Cảm ơn vì ngày hôm nay!"
Seijou thì nói câu đó trong hân hoan, giọng Oikawa có hơi méo mó vì bị hai tên năm hai thừa năng lượng của đội kia tấn công. Karasuno thì tất nhiên không thoải mái chút nào.
Càng ứa máu hơn ghi Kunimi xoa đầu Kageyama lần nữa khi nói hẹn gặp lại vào ngày mai khi trước khi lên xe buýt.
Sugawara tối sầm mặt, thằng nào thằng nấy đều toan tính đầy đầu, Kageyama sang đó chưa được nửa ngày có khi đã bị húp sạch rồi.
Kéo Hinata đang cầm một tay đầy đá sỏi tính ném vào cửa kính xe đang lăn bánh xa dần, Asahi buồn thiu, là Ace mà rốt cuộc lại gây phiền toái cho Kageyama, sau đó còn làm em ấy phải sang đội khác. Quả nhiên mình không nên quay lại đội....
Nghĩ chưa thông đã bị khuôn mặt đầy sát khí của Sugawara làm kinh sợ
"Ngày mai, sau khi Kageyama sang bên kia, hai đứa lập tức chạy theo!"
Hai đứa Hinata và Tsukishima gật đầu lia lịa, anh không nói bọn em cũng định làm.
Lại thấy Daichi lôi sẵn danh sách thành viên ra để phân công ngày bám theo chuyền hai của đội và Ukai góp ý ở bên cạnh, Asahi chợt nghĩ lại, có lẽ việc này cũng không tệ lắm.
Lịch trực tuần đã có, chiều mai Hinata và Tsukishima sẽ bám gót bảo vệ Kageyama đầu tiên.
Thấy mọi người hô hào cố lên ở góc nhà thể chất, Kageyama ngơ ngác đứng nhìn, chắc là cậu nên thấy may mắn vì có những đồng đội nhiệt tình như này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com