Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Nằm trên chiếc giường của bản thân hồi còn nhỏ khiến bao nhiêu ký ức của Kageyama đều quay về lại một ít kha khá.Hoài niệm ghê!Lâu rồi mới được thảnh thơi như thế này.

Nhớ lại sau khi tốt nghiệp cậu đã tham gia vào Đội tuyển bóng chuyền Nam quốc gia Nhật Bản,khoảng thời gian lúc đó chính là chuỗi ký ức đau thương của cậu khi phải tập luyện không ngừng nghỉ để tham gia thi đấu.

Khi đó đối với cậu là những ngày tháng mất ăn mất ngủ,nếu giải đấu đó đội mà thua thì cả đám sẽ bị HLV dìm chết trong đống bóng chuyền luôn.Cũng may là cả đội đã thành công giực giải,nếu không thì đã ngỏm từ đời nào trong đống banh bóng chuyền rồi.

Hôm nay chỉ có mỗi Kageyama ở nhà mà thôi.Chị gái của cậu:Kageyama Miwa đã ra ngoài có việc cần giải quyết và sẽ ngủ lại nhà bạn vài ngày,ông của cậu:Kageyama Kazuyo hiện đang đi chơi đâu đó gần nhà bà con xa nên hiện tại không ai có thể quấy rầy không gian riêng tư của cậu nữa.Dù sau thì khi cậu 21 tuổi,sau khi cậu quyết định sẽ đầu quân vào đội thi đấu bóng chuyền hạng 1 Nhật Bản Schweiden Adlers thì cậu cũng đã quen dần với không khí yên ắng và phải sống một mình rồi.

Nằm lăn lộn trên giường được một lúc thì cái bụng nhỏ của cậu bắt đầu kêu lên òn ọt,giờ là 17h30,cũng đến giờ cơm tối rồi nên cậu đành rời xa cái giường thân yêu mà vác cái bụng đói xuống bếp tìm thức ăn.

Hồi chiều lúc cậu từ trường về nhà thì đã không thấy chị Miwa đâu liền đi vào bếp tìm,phát hiện ra tờ giấy nhỏ trên bàn với nội dung như sau:

"Tobio-kun!Hôm nay chị có chút việc bận ở trường cần xử lí nên có lẽ là khoảng 2,3 ngày mới về được,chị có làm một nồi cà ri to và và một đĩa thịt heo trong tủ lạnh đủ cho em dùng trong vòng 3 ngày đấy!Khi nào đói cứ việc hâm nóng cà ri và chiên thịt heo lên ăn đi nhé!
                                                    Miwa"

Nhìn vào nội dung trên tờ giấy thì cậu liền biết đời sẽ đi về đâu trong vòng 2,3 ngày tới nên đã mặc kệ đi lên phòng và lên giường lăn lộn như đầu câu chuyện.

Khi mở tủ lạnh ra thì cậu thật sự đã hết hồn với cái nồi siêu to đầy ấp cà ri  thơm nức mũi ở bên trong kèm với một đĩa thịt heo đã tẩm bột chiên giòn,cái nồi này nhìn sơ qua là có thể biết nếu để cậu vào ngồi thì cũng có thể vừa được luôn ấy chứ!

Khổ sở nhấc cái nồi cà ri mà cậu còn có thể ngồi vừa vặn vào đó và thắc mắc tại sao tủ lạnh nhà mình có thể chứa vừa cái nồi này đi hâm nóng,Kageyama còn tranh thủ chiên vài lát thịt cùng với một quả trứng lòng đào để một lát nữa là ăn là có thể ăn chung với cà ri.

Sau 30 phút chật vật với nồi cà ri thì cuối cùng Kageyama cũng có thể đem ra được một dĩa cơm cà ri thịt heo đầy ụ,bên trên còn có một quả trứng lòng đào đẹp mắt.

Sắn muỗng cơm đầy ụ thứ nhất với chút lòng đỏ trứng cho vào miệng,Kageyama cứ ngỡ mình mọc cánh bay đi.Bao năm ăn cơm ngoài bây giờ mới được nếm lại món cà ri của chị gái thân yêu,Kageyama hiện giờ chỉ muốn làm ngay muỗng cơm thứ hai.

Thế nhưng đời không như là mơ ước,Kageyama còn chưa kịp sắn muỗng cơm thứ hai nào thì:

-Kính~Coong

Kageyama thật sự đã muốn dùng quả bóng của mình chọi nát cái chuông cửa nhà mình cùng con người vừa đến,nhưng nếu làm thế thì chị Miwa sẽ giết cậu nên Kageyama đành xách mông lên đi ra ngoài mở cửa xem ai vừa đến phá bữa ăn của cậu.

Vừa mở cửa đã nghe một câu cửa miệng quen thuộc của ai đó khi mà gọi tên cậu:

-Tobio-chan~~

Nói thật là nhiều khi cậu cảm thấy sợ cách gọi này khi anh ta ngân dài tên của cậu.Người đó chỉ có thể là Oikawa Tooru,"Đại đế vương" mà hồi trước Hitata liên tục đòi đánh bại.

Nói thật là từ sau khi đánh bại Aoba Johsai tại Vòng loại giải đấu mùa xuân thì cậu đã không còn thấy Oikawa nữa,sau này khi cậu nghe tin anh ta đã bay qua Argentina và chơi ở Đội tuyển quốc gia Argentina cũng như nhập cư tại đó luôn thì Kageyama đã không còn cơ hội nào để nhìn thấy anh ta.Bây giờ Oikawa lại đột nhiên lù lù xuất hiện trước nhà cậu khiến cậu cảm thấy có chút lạ lẫm.

Nhìn Kageyama ra mở cửa cho mình rồi cứ giữ nguyên tư thế đó,bất động nhìn mình cũng đã gần được nửa tiếng khiến Oikawa có cảm giác hơi ớn lạnh,anh cũng không hiểu là tại sao nhóc hậu bối của mình cứ nhìn mình chằm chằm khiến anh cứ ngỡ trên mặt mình có dính gì đấy nên đã đưa tay lên sờ hơn 5 lần rồi.

Chịu không nổi cái tình cảnh này khiến cho anh dần mất kiên nhẫn,Oikawa đưa tay lên búng vào giữa trán cậu một cái khiến cho cậu đang suy nghĩ cũng phải tỉnh lại lấy tay xoa trán.

-Itai!!Anh làm gì thế?

-Anh mới phải hỏi nhóc đấy!Nhóc ra mở cửa cho anh mày mà cứ đứng đực ra đó rồi còn đứng nhìn anh mày chằm chằm nữa chứ!!Anh mày cũng biết sợ đấy nhé!!!!!

-A..Em xin lỗi!Tại em bận suy nghĩ!

-Hửm~Nghĩ xem anh mày đẹp trai cỡ nào hả?

Kết thúc câu nói Oikawa đưa gương mặt của mình lại gần với mặt cậu,mũi cả hai đụng vào nhau.Anh cứ nghĩ là mặt của cậu sẽ đỏ lên như một con tôm luộc,lúc đó anh sẽ dùng điện thoại chụp lại và đăng lên MXH cho mọi người chiêm ngưỡng vẻ mặt hiếm thấy của Vua sân đấu.Tới lúc đó cậu sẽ phải đầu hàng trước anh thôi Hehehehe....

Thế nhưng đời đâu như là mơ:vẻ mặt cậu vẫn giữ nguyên trạng thái lạnh như tờ khiến anh thất vọng,đối với loài sinh vật đơn bào chỉ biết đến bóng chuyền như Kageyama thì đâu để ý đến việc này.Chợt nhớ ra gì đó,cậu quay mặt về phía anh cất tiếng nói:

-Thế..tại sao anh lại ở đây thế Oikawa Senpai?

-Do nhà anh hôm nay có việc nên hôm nay anh phải qua nhà người khác ở tạm.

-Thế tại sao anh lại có mặt ở nhà em?Iwaizumi-senpai đâu ạ?

-Em nhắc đến nó làm gì kia chứ? Iwa-chan nó đá đít anh ra khỏi cửa ngay khi anh chỉ vừa mới nói 4 từ ở nhờ vài hôm thôi đấy.Vậy nên là Tobio-chan!Cho anh ở nhờ vài hôm đi!!!

Oikawa nói dối không chớp mắt chấp tay cầu xin Kageyama.Đúng thật là nhà anh ta có việc không thể để Oikawa ở nhà một mình vì sợ anh ta chỉ lo coi video bóng chuyền mà quên ăn quên uống nên đã thu gọn vài bộ đồ dùng cho Oikawa và đá đít anh qua nhà Iwaizumi để ở nhờ vài hôm,thế nhưng anh ta lại chạy vọt qua nhà của Kageyama và dùng tài nói dối điêu luyện của mình để dụ dộ Kageyama cho mình ở nhờ.

-Thế Oikawa-senpai cần ở mấy ngày ạ?

-Khoảng 2,3 hôm thôi!Tobio-chan giúp anh mày đi nhé!!

Kageyama suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý cho Oikawa ở nhờ,dù sao thì trong vòng 2,3 ngày tới cậu phải ở một mình không gì làm nên cũng chán,với lại ngày mai cậu được cho nghỉ do cậu xin phép rồi vì vậy nên ngày mai cậu rất rảnh.

Oikawa nghe được sự đồng ý của gia chủ mà mở cờ trong bụng,nhào vào ôm ấp Kageyama và đã bị cậu phũ phàng đẩy ra,sau đó cả hai đóng cửa lại bước vào trong nhà.

Do đứng ngoài cửa lâu nên đĩa cà ri của cậu trên bàn ăn trong bếp cũng đã nguội mất nên Kageyama đành phải đem nó đi hâm nóng bằng lò vi sóng,sẵn tiện làm thêm một đĩa cơm nữa cho Oikawa ăn tối,do bị mẹ đá đít đi ngay nên anh ta chưa kịp ăn tối đấy mà.

Sau khi cả hai đã no nê,Kageyama đem bát đĩa đi rửa rồi chuẩn bị đi tắm,lúc đó Oikawa đã nói ra một đề nghị rất chi là táo bạo:

-Tobio-chan!Hay là mình tắm chung đi!

.........

Một khoảng không chầm ngâm đối với Kageyama-kun,cậu nghĩ là hai thằng con trai tắm chung với nhau thì có làm sao đâu chứ!Nhưng như vậy thì bốn tắm sẽ chật lắm!Nhưng nếu tắm cùng thì sẽ đỡ tốn nước hơn,nếu được thì cũng có thể chà lưng giúp nữa.

-Vâng,vậy cũng được!

-Hurayyyyyyy!!!

Oikawa hăng hái đi lấy đồ chuẩn bị đi tắm cùng với Kageyama.Anh cứ nhỡ là thằng bé sẽ đỏ mặt mà từ chối nhưng với cái bộ não đơn bào được cấu tạo từ bóng chuyền của Kageyama thì làm gì có chuyện đó chứ!Kageyama thực chất là quá ngây thơ.

_______ Trong phòng tắm_______

Oikawa hiện giờ đang cảm thấy rất mệt mỏi vô cùng!Lý do đều là tại Kageyama hết.Anh đâu có ngờ rằng thằng bé hậu bối của mình lại ngon mắt và sexy đến thế đâu:Toàn thân thì trắng nõn,cơ thể nhìn cứ nhỏ bé thế nào đấy!Hai đầu nhũ hoa hồng hào ngon mắt.Đã thế cặp mông của cậu trông lại còn rất mũm mĩm,tròn trịa nữa!

Lúc nãy khi Kageyama làm rơi cục xà phòng nên đã cúi người xuống,và thế là lỗ huyệt chúm chím hồng hào phơi ra trước mặt Oikawa,hại anh phải kiềm chế không nổi máu dục vọng với cậu.

Kageyama nãy giờ không để ý đến khuôn mặt nhăn nhó khó coi của Oikawa,chà rửa cơ thể bằng xà phòng,đứng dưới vòi hoa sen xả nước một chút sau đó cậu đi vào trong bồn tắm ngâm mình chung với Oikawa.

Phải nói là trong suốt thời gian đó Oikawa đã không hề hó hé một câu nào với Kageyama cả,chỉ im lặng tắm rửa cho nhanh để ra ngoài.Kageyama cũng không để ý lắm nên chỉ im lặng ngâm bồn sau đó đi ra ngoài thôi.

Tắm rửa xong xuôi,Kageyama đề suất rằng anh có muốn ngủ chung với cậu không,Oikawa cũng không bất ngờ lắm nên đồng ý ngay,cả hai leo lên giường của Kageyama rồi tắt đèn đi ngủ.

Chuyện sẽ không có gì nếu Kageyama không ngủ mớ rồi quay qua ôm lấy Oikawa,anh cũng không đẩy cậu ra,chỉ im lặng nhìn cậu ngủ.

Anh không thể hiểu nổi chính mình.Khi cậu mới vào CLB anh thực sự rất ghét cậu,anh rất ghét cái lũ thiên tài và cậu lại chính là một thiên tài.Khi Kageyama mở lời nhờ anh dạy cách phát bóng,nó làm anh nhớ tới chủ công Ushijima của Học viện Shiratorizawa,người mà anh không thể đánh bại không biết bao nhiêu lần,lần đó xém chút nữa là anh đã tấn công cậu nếu như không có Iwa-chan ngăn cản.Lúc đó anh đã nghĩ là cậu đã sợ anh.

Thế nhưng cậu không những không sợ anh mà còn kiên trì chạy theo nhờ anh chỉ dạy cho tới lúc anh ra trường dù bao lần anh đều từ chối.

Hiện tại,không hiểu vì sau anh không còn cảm thấy ghét cậu nữa,đã thế còn muốn tìm hiểu nhiều hơn về cậu.Trong thâm tâm lúc Oikawa bị mẹ đuổi đi ở nhờ nhà Iwaizumi thế nhưng anh lại nghĩ ngay đến Kageyama.Không lẽ........

Mà thôi!Suy nghĩ nhiều làm gì?Chỉ tổ mệt não thôi.Trễ rồi,phải đánh một giấc ngủ ngon mới đúng chứ!Không suy nghĩ nữa,anh ôm thẳng Kageyama vào trong lòng sau đó nhắm mắt đi ngủ.

_________________________________________
Do trong nguyên tác thì đáng lẽ ông cụ Kageyama Kazuyo đã mất khi Kageyama còn học Sơ trung nhưng vì tôi không muốn ai phải ra đi nữa nên trong bộ truyện này thì ông cụ vẫn sẽ còn sống nhé!

Hoàn thành vào 19/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com