Atsumu-Kageyama-Oikawa #2
"Ồ! "
Kageyama giật mình khỏi nụ cười kia khi cái dấu ấn chết tiệt trên ngón tay phát sáng, Atsumu cũng để ý thấy nó và quay lại nụ cười khó chịu kia.
"Có vẻ như chúng ta có một cuộc gặp gỡ không đáng mong chờ rồi"
Atsumu thì thầm rồi nhìn về hướng bầu trời, Kageyama nhìn theo anh.
Nơi hai người hướng mắt về xuất hiện một con rồng đen lớn, đôi mắt đỏ như màu máu, tia sáng có thể thấy rõ dù là ban ngày. Kageyama nhận ra nó, đó là con Hắc Long có hơi thở lửa và triệu hồi sấm sét. Nó là vật canh giữ lâu đài Quỷ vương và mấy ngày trước Kageyama còn được vuốt ve nó.
Rồng đáp xuống đất, sải cánh của nó thổi bay đất đá túi bụi, cây côi xung quanh nghiêng ngả. Kageyama suýt bị thổi bay nhưng Atsumu đã kịp đỡ cậu lại. Trước cơn gió mạnh mà Kitsune không xê dịch một chút nào
"Oikawa-san"
Nếu đã có rồng thì không thể thiếu chủ, quả không sai. Đại đế vương Oikawa Tooru từ lưng rồng đáp xuống đất, hắc khí ngời ngời bao quanh, dù không làm cây côi rung chuyển nhưng khiến ai nhìn vào cũng biết người này còn đáng sợ hơn con Hắc Long kia
"Tobio-channnnnn "
Đấy là lúc mới xuất hiện chỉ mấy giây sau khói đen đã đổi màu thành hào quang lấp lánh , Đại đế vương này làm bộ mặt cười tươi rói chạy đến Kageyama. Cậu đã quá quen với hành động ngẫu hứng này mỗi khi gặp nhau rồi và dù muốn tránh cũng không được vì sẽ có một sức hút vô hình giữ chân cậu lại. Nhưng đừng quên lúc này người giữ Kageyama Atsumu
Kitsune tay chưa rời khỏi người Kageyama nhận thấy Oikawa đang tiến lại ngày càng gần liền ôm Kageyama tránh sang một bên. Oikawa ôm phải không khí cứng cả người cứng luôn nụ cười. Quay đầu răng rắc nhìn Atsumu cũng đang cười không mấy thân thiện
Oikawa:"..."
"Cảm ơn Miya-san" Kageyama cảm thấy biết ơn vô cùng
"Sao em lại cảm ơn hắn Tobio-channnnn! "
Trước lời nói chân tình của Kageyama với chàng trai tóc vàng bên cạnh, cộng với thái độ phũ phàng đối với mình, Oikawa đã sốc nay càng sốc thêm
"Tại em không thích Oikawa-san ôm như vậy "
Oikawa hóa đá
"Nói dối, mấy lần trước em vẫn để anh ôm mà!"
"Em không chống cự được"
Nói thật Kageyama chán việc chống cự lắm rồi, mấy lần trước dù có phản kháng cỡ nào Oikawa cũng tìm cách ôm ấp cho bằng được. Đến nỗi tìm mua chuộc vị pháp sư ngành thầy cúng làm lá chắn "vô hạn" cho bằng được để Kageyama không có cái gì để phong vệ. Rồi yếm bùa khiến mỗi lần Kageyama chỉ đứng yên trừ khi có người ôm mới cử động lại được
Nhưng kì lạ là Atsumu lại ngăn cản được điều đó. Mọi người trước đó đã cố thử nhưng không nhấc nổi chân Kageyama tuy nhiên Atsumu lại làm quá dễ dàng. Người này là khắc tinh của Đại Đế Vương à?
"Thật bất lịch sự khi tự ý động vào người khác mà không có sự cho phép đấy Oikawa-kun"
Atsumu cười khúc khích, thản nhiên nhìn Oikawa. Nhưng người kia thì không như vậy khi gân trán nổi đầy mặt, giọng điệu kiêu ngạo thường ngày không giữ được mà méo mó
"Bỏ tay khỏi Tobio-chan!! "
"Tại sao tôi phải vậy?
Tay Atsumu vẫn giữ Kageyama, nói xong còn giữ chặt hơn, nhích người một chút thôi thì lưng Kageyama đã tựa ngực Atsumu rồi.
"Muốn chiến nhau à! "
Oikawa nghiến răng, giọng thách thức
"Thích thì chiều, để xem Đại đế vương lừng danh bản lĩnh như thế nào"
Atsumu cũng vậy, chầm chậm buông tay khỏi Kageyama, tươi cười cậu. Kageyama cảm giác giống như một lời chúc trước khi đi làm của mấy ông chồng mặc dù cậu chưa lấy ai bao giờ
Kageyama lớ ngớ tiến đến chỗ Hắc Long, ngồi vuốt ve con rồng rồi nhìn phía đối diện. Đáng lẽ phải nhận thức bản thân là nguyên nhân của trận đấu này nhưng người này lại không quan tâm mà còn rất phấn khích
Trận đấu hiếm có giữa hai kẻ mạnh, không biết ai sẽ thắng. Cơ hội tốt để học hỏi cũng như quan sát kinh nghiệm và điểm yếu. Khi trận đấu kết thúc cậu có được tham gia hay không
Rồng ngồi một bên chỉ biết tội nghiệp cho chủ nhân và ngài cáo kia đang đánh nhau muốn nát cả khu rừng một cách vô ích
"Tên khốn nhà ngươi dám tự tiện động vào Tobio-chan!Đồ hồ li chết tiệt !!!! "
Oikawa rống lên tung ra một quả cầu đen hướng về Atsumu
"Tôi chỉ giúp Tobio-kun đứng vững khi con rồng của anh suýt hất tung em ấy thôi"
Atsumu nhẹ nhàng né chiêu rồi thản nhiên đáp lại
"Tên khố- Khoan!! Tobio-kun??? Sao chú mày lại gọi tên Tobio-chan như vậy!!!!?? "
Oikawa hơi khựng người, giảm tốc độ, chuyển động chậm hơn.
"Không phải anh cũng gọi em ấy bằng cái tên kì lạ đó à? "
Atsumu nhân cơ hội người kia chậm lại lao tới công kích
"Đó là vì Tobio-chan và ta thân nhau hơn, nên ta được phép gọi em ấy như vậy. Tên khốn!!"
Oikawa tức giận la ó, ra đòn toàn chiêu hiểm trông nét mặt không nghiêm chỉnh nổi
"Nếu vậy sao em ấy là gọi anh bằng họ?"
"Hả! Tại vì... Tobio-chan!! Sao không gọi anh bằng tên!!!? "
"Hả!?... "
Oikawa đột nhiên quay phắt sang hỏi Kageyama, Kageyama đang ngồi yên vuốt ve "rồng con" cũng dính đạn chỉ biết hoang mang. Khi không lại hỏi người ta cái này
"Thì... Tại em không quen gọi người khác bằng tên"
"Vậy thì em nên tập dần đi Tobio-kun, hãy gọi anh bằng tên trước đi nào"
Mới ngừng đánh một chút Atsumu lại kiếm chuyện , Oikawa vung tay về phía người kia
"Tobio-chan phải gọi tên ta trước!"
Atsumu tránh được tiếp tục khiêu khích
"Anh chỉ là tên quấy rầy Tobio-kun thôi, sao lại bắt em ấy gọi tên anh chứ? "
"Ta quấy rầy hồi nào!! Đó là cách thể hiện tình yêu đồ cáo chết tiệt!! "
Oikawa gào lên, thành công túm được đuôi Atsumu, nhân cơ hội nắm đuôi giặc giã.
"Thế à? Đặt lời nguyền là cách Đại đế vương thể hiện tình yêu?"
Atsumu nhìn lông mình bay trong gió, nụ cười đã tắt, tay mò mẫm rồi nắm lấy cặp sừng Oikawa, dùng sức mà bẻ
"Lời nguyền đó là để giúp ta tìm thấy Tobio-chan! Không có nó chắc ta không đến đây kịp rồi để tên hồ li nhà mi bắt cóc em ấy ư?? "
"Ồ, thì ra đó là lí do anh tìm đến đây được. Đúng là bám đuôi mà"
Cả hai dừng tay, trừng trừng nhìn nhau. Kageyama đột nhiên cảm thấy không khí căng thẳng hơn. Atsumu nở một nụ cười ma mị thách thức Oikawa, còn người kia ánh mắt sác bén đối diện chờ thời cơ ra tay.
Không hay. Kageyama cảm nhận được sát khí từ phía kia, không chừng nơi này sẽ tan nát khi hai luồng ma lực được phóng thích, tệ hơn là sẽ có người bị thương
"Khoan đã, hai người dừ-!!? "
Kageyama toan ngăn cản nhưng đột nhiên cơ thể cứng đờ. Oikawa một tay kích hoạt bùa chú khiến cơ thể cậu bất động. Cái này là muốn chơi tới bến luôn à.
"Xin lỗi Tobio-chan, anh phải giải quyết hết với tên này"
"Hửm...Thích thì chiều"
Trong chớp mắt, cả hai người lao vào nhau. Hắc Long dang cánh che chắn Kageyama nhờ vậy cậu không bị thổi bay nhưng cũng không thấy cảnh ngoài kia. Một âm thanh lớn chấn động làm trận chiến bị ngưng lại.
Rồng thu cánh về, Kageyama theo đó cũng tiến ra ngoài xem tình hình
Sau vụ nổ lớn như vậy, đáng lẽ mọi thứ xung quanh phải tan hoang hết rồi, nhưng không ngờ Oikawa và Atsumu vẫn đứng đó, giữa khu rừng rậm không một chút thay đổi. Là ai đã ngăn thiệt hại? Kageyama đột nhiên nhận ra, cậu quay lưng
"Sugawara-san! "
Sugawara thu hồi trượng phép thuật, mỉm cười nhìn Kageyama nhưng sau đó cũng nhìn cậu vừa lo lắng vừa trách
"Kageyama, em không sao chứ? Mọi người tìm em nãy giờ đấy"
"Em xin lỗi, Sugawara-san"
Kageyama cúi đầu hối lỗi, Sugawara nhìn cậu cũng tha thứ xoa đầu đàn em.
"Này đừng có mà thân thiết với Tobio-chan như thế!! "
Trận chiến bị ngăn cản, Atsumu và Oikawa cũng theo đó tạm đình chiến, quay lại phía người ngăn cản, thế nào lại nhìn thấy một pháp sư trẻ tuổi mỉm cười hiền dịu, tay xoa đầu Kageyama đang cúi đầu như cún con kia.
Sugawara nghe thấy người quát tháo liền thay đổi thái độ, anh tiến lên trước Kageyama rồi nhìn chằm về phía hai người kia, giọng nghiêm nghị và đề phòng
"Hai người đã làm gì Kageyama! "
"Bình tĩnh đi nào, tôi không làm gì Tobio-kun cả, chỉ có Oikawa-kun đây là người đặt lời nguyền vớ vẩn lên người em ấy thôi"
Atsumu xua tay làm vẻ trấn tĩnh Sugawara, một mặt quay sang khích Oikawa.
"Đại đế vương...Ngươi lại giở trò à?"
Sugawara quay sang truy xét Oikawa, người kia nghe xong cáu gắt
"Ta không có ác ý gì với Tobio-chan!! Tất cả là tại tên kia dẫn em ấy đến nơi khỉ ho cò gáy này!"
"Dù là kẻ nào thì cả hai người đều chắc chắn có ý đồ với Kageyama"
"Không hề! "
"Không hề. "
Oikawa, Atsumu đồng thanh nhưng một giọng thì thanh minh làm như mình vô tội một giọng thì ra vẻ không làm gì xảo trá vô cùng
"Kageyama, đưa tay em đây"
Một tên là Đại đế vương mưu đồ đầy mình, từng có tiền án bắt cóc, một tên thuộc dòng Kitsune với khuôn mặt xảo trá, vừa dụ người ta lạc đường xong. Tin làm sao được, phải kiểm tra mới biết.
Sugawara vạch tay áo Kageyama, nhìn biểu tượng hình nhẫn đang phát sáng trên ngon áp út tay phải"
"..."
Xong, anh theo dấu mùi hương kì lạ phát hiện dấu nanh trên cổ
"Các ngươi!!! "
Sugawara tối sầm mặt, đôi mắt lộ hung quang, luồng điện bao quay cơ thể chập chờn rồi phát động mạnh hơn. Danh xưng pháp sư hoàng gia không phải nói đùa, có thể sức bền không bằng hai kẻ trước mặt nhưng kinh nghiệm hay kĩ thuật cùng với uy lực có thể phá hủy cả khu này
Đôi mắt Sugawara trừng hai kẻ trước mắt, hai người kia vì vậy cũng dè chừng.
"Sugawara-san! "
Kageyama giữ tay senpai đang tức giận kia, cứ tưởng Sugawara đến thì mọi chuyện sẽ được giải quyết, vị senpai này trước giờ luôn dịu dàng với đàn em, ít khi nổi giận như thế nhưng thế nào lại sắp xảy ra hỗn chiến có khi con lớn hơn trận trước. Kageyama không yên tâm ngăn cản senpai của mình
"Em không sao Sugawara-senpai, chúng ta cần quay về! "
Ánh mắt Sugawara điềm tĩnh đôi chút nhưng vẫn tỏ vẻ tức giận, Kageyama thấy vậy liền hướng mắt về hai người kia
"Oikawa-san, Miya-san, hãy giải lời nguyền cho em, bọn em cần đi bây giờ!"
Hai tên kia hết nhìn Kageyama rồi nhìn nhau, Oikawa thì có phần không nỡ còn Atsumu chỉ biết thở dài rồi đồng ý
"Nếu Tobio-kun đã nói vậy...dù sao Kita-san cũng nổi giận nếu biết chuyện...Nào Tobio-kun"
Atsumu ngửa tay về phía đối diện, Kageyama quay sang nhìn Sugawara, nhận được cái gật đầu của người kia mới tiến về phía Atsumu.
Cầm tay Kageyama niệm phép giải, Atsumu cười với cậu rồi ghé tai cậu thì thầm
"Hẹn gặp lại, Bé ngoan~"
Atsumu đặt một nụ hôn nhẹ lên vành tai Kageyama, cậu giật mình hết nhìn Atsumu rồi quay sang Sugawara. Atsumu cười tủm tỉm giải thích
"Đừng lo lắng Tobio-kun, một chút ảo ảnh của anh khiến họ không thể nhận ra nụ hôn đâu. Điều đó cũng không chứa lời nguyền hay thứ gì nguy hiểm cả"
Nhận thấy cái cau mày của Sugawara cùng sự tức giận của Oikawa, Atsumu cũng chỉ cười rồi lui về
"Tạm biệt Tobio-kun"
Atsumu tan vào không khí , Kageyama không còn cảm thấy sự hiện diện của Kitsune nữa. Sugawara cũng xác nhận vậy rồi nhướn mày về phía Oikawa
"Đại đế vương, nếu anh không làm điều tương tự thì tôi bắt buộc phải dùng vũ lực"
"Ta làm vậy để bảo vệ Tobio-chan, sẽ ra sao nếu các người lạc mất em ấy lần nữa!! "
Oikawa chỉ tay về phía Sugawara làm vẻ trách móc, đồng thời tránh ánh mắt nghiêm nghị từ pháp sư tóc trắng
"Sẽ không có lần nữa đâu Oikawa-kun và nếu nó xảy ra chúng tôi sẽ bảo vệ Kageyama khỏi nguy hiểm...và khỏi anh nữa"
Oikawa không cãi lại quay sang Kageyama, làm vẻ mặt hờn dỗi
"Tobio-channn..."
"Oikawa-san giải lời nguyền đi ạ"
Oikawa ỉu xìu tiến tới cầm tay Kageyama vừa giải lời nguyền vừa ủy khuất
"Tobio-channn, cẩn thận với mấy tên khác! Đừng để chúng lại gần!!"
"Không phiền quan tâm đâu! "
Sugawara chen vào kéo tay Kageyama khỏi Oikawa, nở nụ cười đầy hàm ý : "cảm ơn đã quan tâm nhưng người không nên đến gần Kageyama là vị Đại đế vương đây"
Oikawa cũng quay sang nở nụ cười "tỏa nắng" :"ồ vậy à, đừng tưởng được ở gần Tobio-chan thì thích làm gì cũng được"
Tia sét giữa đôi mắt hai người lóe lên rồi tắt, cuối cùng Oikawa cũng chịu leo lên lưng rồng rời đi, trước khi đi còn quay đầu tươi cười
"Tạm biệt Tobio-chan~ nhớ đến thăm anh đấ- "
"Chúng ta đi thôi, Kageyama "
Sugawara không thèm để Oikawa nói hết đã niệm chú mở cổng dịch chuyển
"N-Này!! Ít nhất cũng để tôi nói hết câu chứ!! "
"Đại đế vương, tốt nhất anh đừng dây dưa nữa mà về lâu đài ngay đi, mọi người còn lại đã đến đó tìm Kageyama rồi...
Sugawara cười "hiền" rồi tiếp lời
"Không có rồng canh giữ chắc họ cũng dễ dàng vào đấy rồi nhỉ? Tôi đã bảo họ nếu không tìm được thì cứ đốt sạch đấy"
Oikawa la hét hoảng hốt leo lên lưng rồng trong khi Sugawara thì cười "ahaha" còn Kageyama thì thấy senpai mình quá đáng sợ, sau này không dám đi lạc nữa để giữ hòa bình cho đôi bên
Oikawa cưỡi rồng bay mất hút, khi đó Sugawara cũng mở cổng dịch chuyển
"Mọi người đang đợi đấy Kageyama"
Kageyama gật đầu rồi theo sau Sugawara, cậu quay đầu nhìn sau đó tiến vào cổng rồi mất dạng
_________________________
"Chưa chịu về à? "
Chàng trai tóc xám với đôi tai và đuôi đáp xuống cành cây, khuôn mặt cậu giống y đúc người tóc vàng đang ngồi trên nơi cả hai đang đứng
"Samu đấy à? "
Atsumu cười với Kitsune giống mình, người kia chỉ làm bộ mặt mệt mỏi hỏi
"Vậy đó là người khiến anh chú ý đến nỗi đối đầu Oikawa Tooru? Một cung thủ? "
Atsumu im lặng hồi lâu rồi trả lời
"Trước khi đi Tobio-kun đã nhận ra anh vẫn ở đây, điều có lẽ Đại đế vương cũng không để ý. Lúc đầu anh khá coi nhẹ nhưng em ấy đúng là nhạy bén thật...
... Và dễ thương nữa"
"Đó là vì cậu ta tiếp xúc mùi hương của anh, chắc hẳn anh phiền nhiễu cậu ấy đến mức mùi của anh làm cậu ấy nhận ra"
Osamu thở dài khi ánh sáng lấp lánh lóe lên trong mắt anh trai mình, cậu đảo mắt châm chọc
"Im đi!! Anh mày không phiền nhiễu!! "
Atsumu quát nhưng đổi lại là cái nhìn càng kinh tởm của Osamu
"Anh thậm chí đã đánh dấu cậu ấy để đặt lời nguyền. Thay vì giải nó theo lời cậu pháp sư đang phẫn nộ kia thì lại chuyển nó đến vị trí khác? Cậu ta sẽ sớm nhận ra thôi "
"Lời nguyền đó vô hại và tên Đại đế vương kia cũng làm điều tương tự!! Cái biểu tượng lá cây kia chỉ biến mất tạm thời và nó sẽ xuất hiện lại!! "
Atsumu thanh minh và Osamu chỉ biết ngán ngẩm gạt đi
"Kita-san đang tìm, quay về thôi. Đói rồi"
"Sao chú mày chỉ biết ăn vậy, tìm ai đó như anh mày phải hơn không... Ý anh là cứ mãi lu bu trong đền và rừng? "
"Không có ý định làm tên bám đuôi nhưng nếu muốn thì Tobio-kun cũng được đấy chứ"
"NÀY!!!! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com