23. Heaven
Cuối cùng buổi quay cũng diễn ra suôn sẻ mà không có thêm bất cứ vấn đề gì xảy ra, ngoài cái việc cậu trưởng nhóm Tila tới tìm em thì coi bộ tâm trạng của em vẫn còn tốt chán. Trong khoảng thời gian này, mặc dù chạy lịch trình rất nhiều nhưng em cảm thấy như mình đã và đang sống chứ không còn như khoảng thời gian bản thân rơi vào trong nỗi cô đơn cùng nhiều suy nghĩ tiêu cực bủa vây lấy em.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cuối cùng em và mọi người đã có một ngày nghỉ cuối tuần giữa lịch trình dày đặc của một idol. Hôm nay ai nấy đều dậy rất sớm vì đã hẹn trước là cùng nhau đi xem bé gấu trúc aibao rồi, người nào người nấy đều háo hức vì lần đầu được nhìn thấy gấu trúc cũng như được đi dạo chơi tại công viên trò chơi sau mấy năm trời.
Vẫn như thường ngày em chọn cho mình một chiếc áo len cổ lọ màu kem cùng chiếc quần jean ống rộng thoải mái, sau đấy em khoác lên mình chiếc áo phao dáng ngắn ôm vào cơ thể, đi kèm với outfit, em chọn cho mình đôi giày thể thao màu trắng be giúp cho tổng thể thêm phần năng động. Sau khi xong em quay sang tìm kiếm các anh, em thấy Yeonjun hyung vì quá phấn khích trước khi được gặp aibao mà anh yêu nên đã chạy đông chạy tây kiếm cho mình một bộ quần áo đặc biệt để có thể thu hút được aibao. Soobin hyung thì lại đang nhàm chán nằm lướt điện thoại bên cạnh Beomgyu hyung đã chuẩn bị xong và đang nghịch tóc Soobin, đôi lúc họ thấy gì đó hài hước nên đã chia sẻ cùng nhau xong họ cười rộ lên trong ánh nắng ấm áp buổi ban mai chiếu lên sô pha chỗ họ ngồi. Còn Taehyun thì đang nấu bữa sáng vì cậu bạn là người dậy sớm nhất, và cũng là người thay đồ nhanh nhất nên đã tình nguyện nấu ăn cho những thành viên khác để họ có thêm thời gian chuẩn bị.
Em đứng nơi cửa phòng nhìn ra toàn cảnh, môi khẽ bất giác nở nụ cười, vì vui ư? Tất nhiên em phải vui rồi, có buồn không? Cũng có một chút chút, vậy tại sao em buồn? Em không biết nữa, chắc do em thấy dạo này họ quá tốt với em như thể họ đã nhận ra điều gì đó từ nơi em nên nó khiến em tưởng chừng tất cả như là mơ vậy đó. Nếu mà là mơ thì đương nhiên sẽ có lúc em phải tỉnh dậy rồi.
Em đang đứng ngẩn người ra đó thì Taehyun chạy lại lay em sau mấy lần gọi em của cậu không có tác dụng.
- Này Huening à, cậu sao vậy? Thấy mệt ở đâu à mà tớ gọi cậu không nghe?
Tới lúc bấy giờ em mới bật choàng khỏi những dòng suy tư. Có lẽ phản ứng của em có phần thái quá nên đã khiến cho Taehyunie giật mình theo.
- Ôi trời, Hueningie cậu làm mình hết hồn, Hueningie của tớ đang nghĩ gì mà chăm chú tới độ tớ gọi khiến cậu giật mình hoảng hốt dữ vậy nhỉ? Nói tớ nghe đi xem nào~
Taehyun sau thoáng giật mình đã chạy lại ôm eo em mà mân mê hỏi, người em có mùi sữa em bé nhè nhẹ pha chút thoang thoảng hương cam ngọt mát. Đầu cậu vô thức dụi nhẹ vào hõm cổ em mà tham lam hít lấy mùi hương khiến cậu mê mẩn nơi em.
Hành động của Taehyun khiến em có chút nhột nên đã dùng tay khẽ đẩy đầu cậu bạn ra, với lại cũng đang ở trước mặt mọi người cậu làm như vậy khiến em vô cùng ngại ngùng mà không biết phải làm sao cả.
Mặc dù Soobin với Beomgyu đang nằm tựa nhau xem điện thoại trên sô pha nhưng nhất cử nhất động của em đều được thu vào khoé mắt của hai người, đã vậy Taehyun còn ngang nhiên trộm ăn đậu hũ em trước mặt bọn họ thì sao họ có thể để cho thằng bé tinh ranh nhất nhóm này được thành toàn cơ chứ.
- Taehyun à mì em nấu xong chưa mà chạy ra đây chọc Hueningie vậy?
Taehyun cậu đây không thèm ngước mặt lên mà nói với hai anh của mình đang ngồi trên sô pha với vẻ ghen tị vô cùng kia
- Dạ em nấu xong rồi, em ra đây để gọi mọi người vào ăn đó, với lại hai anh đi gọi Yeonjun hyung giúp em nha, em dẫn Hueningie vào ăn trước nha, em vừa nãy thấy cậu ấy đánh trống bụng rồi á!
Nói rồi cậu nhanh nhẹn kéo tay em cùng vào trong bếp mà không kịp để hai con người ngồi đó kịp ý kiến ý cò. Còn Soobin và Beomgyu đành bất lực mà vừa gọi với vào phòng của Yeonjun hyung vừa chạy lại bếp, họ không thể cứ mãi để thằng bé Taehyun độc chiếm em được.
Cứ thế một buổi sáng trải qua vui vẻ cho tới khi tiếng chuông điện thoại của em vang lên, điều đó như báo hiệu kế hoạch của bọn họ đã tới lúc bắt đầu, chẳng ai bảo với ai mà cùng nhìn nhau gật nhẹ đầu như thể họ đang hoá thân thành điệp viên 007
- Mọi người ơi! Domin tới rồi, xe cậu ấy đang đậu trước cửa kí túc luôn đó
- Ừm! Mình cũng ăn xong rồi, bát đũa cũng đã để vào máy rửa bát rồi, chẳng còn quên gì nữa nên đi thôi!
Yeonjun kiểm tra lại một lượt những việc và đồ đạc các thứ của nhóm như một người mẹ già lo lắng cho các con thơ chuyên gia quên đồ
- À đây rồi! Huening cũng ở đây với anh rồi nên ta đi thôi
Nói rồi anh với em đi trước mà không chút do dự. Đừng ai nói anh ở trong phòng mà không biết tình hình ở phòng khách đấy nhé, mấy đứa em của anh ồn ào có tiếng luôn thì sao anh lại không biết điều gì sẽ xảy ra khi thằng nhóc lõi đời Kang Taehyun rờ tới em mà bọn kia lại không phản ứng gì được. Thôi thì coi như là bù cho anh đi, dạo này anh bận với lịch trình solo quá nên ít có thời gian ở cạnh em, anh cũng muốn được chơi với em mà.
- Ơ kìa..ơ.. thế còn bọn em? Cái anh này thiên vị vừa thôi chứ!
Mặc kệ mấy đứa em đang phàn nàn đằng sau lưng, anh giờ đây chỉ chăm chú sờ nắm bàn tay mềm mại xinh sắn như con người em vậy.
- ah! Xe kia rồi, em ra trước để xác định nha!
Nói rồi em chạy biến đi trước ánh nhìn ngỡ ngàng của người anh cả. Từ lúc Yeonjun hyung nắm tay em rồi lấy ngón tay gãi nhẹ vào lòng bàn tay của em là đã khiến em không khỏi ngại ngùng rồi.
"Ôi mình chết mất thôi! Dạo này mấy người này bị cái gì vậy? Cứ phải tới cái lúc mình muốn từ bỏ thì lại làm mấy cái hành động khiến mình ảo tưởng, Ahhhhhhhh!!!!!!!! Cứ thế này thì làm sao mà mình dứt được cơ chứ huhuhu, chúa ơi hãy thương con một lần thôi được không?"
Soobin, Beomgyu và Taehyun chạy tới mà vỗ nhẹ vào vai người anh cả như thể muốn nói "anh làm tốt lắm, đúng là người anh cả của bọn em" khi mà họ thấy được đôi tai đỏ lựng vì ngại ngùng của em, chỉ cần như thế thôi là họ đã có thể khiến cho thằng nhóc đang ngồi trong xe kia biết cậu ta mà chỉ cần làm em buồn một lần thôi thì họ sẽ cướp em lại ngay và luôn.
Em điều hoà lại nhịp thở gấp gáp của mình rồi tiến tới cánh cửa xe mà gõ nhẹ lên cửa sổ xe, đợi khoảng mấy giây thì cánh cửa được bật mở từ phía bên trong, khi cánh cửa mở ra và thấy được người ở trong đó khiến nụ cười tươi trên môi của em khẽ cứng lại, tâm trạng của em liền có chút trùng xuống. Em nghe được tiếng người nọ cất lên
- Ồ xin chào tiền bối! Chúng ta lại gặp lại nhau rồi, chắc tiền bối không để ý việc này đâu nhỉ?
Cậu nhóc khó xử mà nhìn em, môi mấp máy như muốn giải thích điều gì đó với em
- Tiền bối...em..e...
Em không để cậu nhóc kịp nói gì vì cậu biết giờ đang nhiều người, có gì muốn nói thì nói sau, dù gì ngày nghỉ hiếm hoi trong lịch trình của nhóm em không muốn ngày hôm nay trải qua một cách vô ích đã vậy còn không vui
- À ừ! Không sao! Vậy chúng tôi ngồi ở đâu được nhỉ?
Người nọ nở nụ cười ngọt ngào chỉ tay về phía sau hai hàng ghế còn trống của xe rồi ra điều thỏ thẻ
- À xe còn trống hai hàng phía sau đó ạ! Chắc đủ cho nhóm tiền bối đúng không ạ?
Em cảm thấy khó chịu khi phải chịu những điều này, nhưng em không còn là trẻ con nữa nên không thể vì điều cỏn con như vậy mà huỷ bỏ cả chuyến đi được. Do tâm trạng không tốt nên giờ đây vẻ mặt em không còn nét tươi cười mà thay vào đó là nét trầm tĩnh, với cái nhìn xoáy sâu vào mắt người nọ. Em thấy cậu ta có chút giật mình mà tránh né khỏi ánh mắt của em
"Mong sao cậu ta vì đó mà thu cái tâm tư không chính đáng lại, nếu như họ mà có xảy ra bất trắc gì thì cậu ta chết chắc với mình"
Em quay lại vẫy tay gọi mọi người cùng lên xe
- Yeonjun hyung, Soobinie hyung, Beomgyu hyung, Taehyunie có thể lên xe rồi ạ!
Họ nhận được tín hiệu từ em thì mới tiến lại phía em, em đã lên xe trước và ngồi ở hàng ghế cuối xe rồi nên họ cứ thế theo thứ tự mà ngồi trên hàng ghế phía trước và hàng ghế cuối cùng. Tới bấy giờ họ mới có thể tử tế mà "chào hỏi" lẫn nhau
- Ồ xin chào! Tôi là Choi Yeonjun thành viên cùng nhóm với Kai
- Tôi là Choi Soobin trưởng nhóm
- Tôi là Choi Beomgyu
- Tôi là Kang Taehyun
Mọi người lần lượt chào hỏi
- Dạ em chào mọi người ạ! Em là Kim Domin thuộc nhóm Tila, còn đây là nhóm trưởng của nhóm bọn em Park Jaein ạ!
- Dạ em chào mọi người ạ! Chúng ta lại gặp lại nhau rồi ạ!
Lúc mới đầu họ cũng bất ngờ vì thấy cậu mc mới hai tuần trước dẫn show mà nhóm tham gia đang ngồi trên xe ngay bên cạnh cậu nhóc nào đó mà họ đoán là thằng bé đó
- Ồ là cậu mc đó à! Thì ra cậu Domin cùng nhóm với cậu à
Người nọ nghe vậy liền nở nụ cười mà cậu ta cho rằng nó thanh thuần vô hại rồi nói
- Dạ! Em cũng bất ngờ khi em út của tụi em lại có bạn trong ngành ở Hàn mà đã vậy còn khá thân và hẹn đi chơi nữa đó ạ! Nên hôm nay em mặt dày đi theo vì tò mò, chắc mọi người không để ý đâu nhỉ?
Em từ lúc lên xe đã chọn ngồi trong góc tựa đầu lên cửa sổ mà nhắm mắt như kiểu "đừng có ai động vào tôi, tôi chưa sẵn sàng tiếp, chuyện miễn làm phiền!" vậy đó. Soobin ngồi cạnh em có quay sang nhìn em ngay sau khi cậu mc kia nói nhưng chẳng thấy bất kì phản ứng nào từ em nên anh khẽ đánh mắt với Taehyun để chấm dứt câu chuyện rồi khẽ gõ vào điện thoại để tiện việc thảo luận.
- Ồ không đâu!
- Dạ! Cảm ơn tiền bối nhiều ạ
Sau đó thì không gian trong xe yên tĩnh trở lại, ai làm việc nấy, nhóm bọn họ đương nhiên đang thi nhau mà gõ điện thoại rồi
Group bế iem - thiên thần kai bé nhỏ💚
@BamKa
mọi người có thấy lạ không?
@TerryK
Em cũng thấy lạ!
Nó cứ kiểu sao sao á~
@Soobgumz
Kiểu nó như thế chiến sắp xảy ra đúng không?
@Yawnzzning
Đúng đúng!
Mà nhá yêu nhau kiểu gì sao ngồi kiểu
Anh đầu sông em cuối sông vậy?
@BamKa mày có chắc bé nhà mình yêu thằng nhóc kia không vậy?
@TerryK
@BamKa Đồng thắc mắc?
@Soobgumz
@BamKa Bạc thắc mắc?
@BamKa
Em không biết nữa-.-!!!
Lúc đó em núp xa xa ~...~!
nghe được loáng thoáng thôi à:C
@Yawnzzning
Vậy nghĩa là chú mày không chắc có đúng không:))
@BamKa
Chuẩn cơm mẹ nấu rồi đó:D
@Soobgumz
Thế sao lúc đầu mày loạn cào cào lên thế? :0
@TerryK
Đúng vậy!
Đã thế còn bù lu bù loa lên nữa chứ=))
@BamKa
Thì tại em lo xa đó:3
@Yawnzzning
:)
@Soobgumz
:)
@TerryK
:)
@BamKa
Ơ kìa-...- !!!
Ý là mình cũng phải dự liệu
trường hợp xấu nhất nữa chứ:D
@Soobgumz
Mà chuyện này bỏ qua đi!
Mọi người có để ý là
nay Hueningie lạ lắm không?
@TerryK
Nay em chả thấy cậu ấy nói gì cả
Mà cậu ấy ngủ rồi sao hyung? @Soobgumz
@Soobgumz
Ừm thằng bé đang ngủ
Mà nhá anh còn cảm thấy thằng bé
không được thoải mái cho lắm hay sao ấy
@BamKa
Hay là do anh chọc giận Kai @Yawnzzning?
@Yawnzzning
Ý là anh mày không làm gì hết á:)
@TerryK
Hay là do người ngồi đằng trước?
Em thấy cậu ta ăn nói
lấc cấc lắm ấy, nó cứ kiểu thảo mai sao sao á:)
@Soobgumz
Anh lại tưởng có mỗi mình anh mày thấy thế:)
Thì ra mày cũng giống anh à:|
@BamKa
Cậu ta cứ như kiểu
ghét bé nhà mình hay sao á:)
@Yawnzzning
Đúng đúng:)
Tự nhiên anh mày ghét cậu ta ngang luôn á:)
@Soobgumz
Đồng quan điểm:)
@TerryK
Bạc quan điểm:)
@BamKa
Vàng quan điểm:)
Nay phải trông em kĩ hơn vào đó
Em có dự cảm không được tốt cho lắm:))@All
@Yawnzzning
👍
@Soobgumz
👍
@TerryK
👍
@BamKa
Mấy cái người này bỏ cái tật
coppy tin nhắn của nhau điiiiiiiiiii
:)))))))
Mấy người như vậy làm tôi tưởng
Tôi độc thoại nội tâm không đó:)
@Yawnzzning
👌
@Soobgumz
👌
@TerryK
👌
@BamKa
:)
Giờ thêm cái luật trong nhóm này
đó chính là không được coppy tin nhắn của nhau
Nếu không phải bao cơm cả nhóm một tuần:)
...Đã xem☑️
Bấy giờ ai cũng ngẩng lên nhìn nhau như ngầm hiểu rồi cùng giả ngủ để xem có thể thám thính thêm được chút nào hay không.
Trái ngược với khung cảnh căng như dây đàn trên mấy hàng ghế đầu thì nơi dãy cuối em không biết từ lúc nào mà đã chìm dần vào giấc ngủ, đầu em vô thức tựa vào vai Soobin khiến cho anh cứng đờ người không dám nhúc nhích nữa, vừa rồi trong nhóm chat cũng là vì em dựa vào nên anh mới phải làm cách kia để tránh đánh thức em dậy. Giờ đây mọi chuyện cũng vậy rồi thôi thì đi bước nào hay bước đấy vậy.
Nơi cuối dãy ghế trong xe, khung cảnh ngọt ngào đang chiếm hữu nơi đó, em ngủ tựa lên vai anh, anh tựa nhẹ đầu hướng tới em, một khung cảnh yên bình đầy ngọt ngào của tình yêu thầm lặng.
___________________________________________________________________
Chào mọi người! Dạo này có lẽ mọi người cũng thấy mình ra chap rất là chậm đúng không ạ?
Thực ra do dạo gần đây mình không có cảm hứng để viết truyện nhưng mình đã tìm xem lại những moment cũ lẫn mới của em bé nhà mình xem và điều đó khiến mình có thêm linh cảm để viết ra chap này! Với cả do mình bị gãy xương chân nên mình phải uống thuốc và nó khiến mình khá buồn ngủ thành ra gần như ngoài đi học ra thời gian còn lại của mình đều là ngủ và đang ngủ. Mình hy vọng nhân lúc đang rảnh mình sẽ hoàn thành bộ truyện trong thời gian này nên mong mọi người đừng vì tốc độ ra chap chậm mà bỏ đi nhaaa🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com