Lời Hứa
Vào năm sinh nhật của tuổi hai mươi bảy, đó có lẽ là ngày sinh nhật không đời nào tôi dám quên, là dấu mốc quan trọng thứ hai trong kiếp người lần này, và cũng là ngày cuối cùng tôi dám tổ chức sinh nhật.
Hôm ấy Seoul mưa tầm tã, tôi đóng cửa tiệm sớm hơn mọi ngày, mang tạp dề vào bếp, tôi dự định sẽ nấu một bữa thật thịnh soạn để đợi các anh trở về. Vì công việc cứ luôn bận rộn, nên đó là năm duy nhất các anh không ở nhà với tôi. Tôi chẳng trách gì, bởi tôi đã bước sang tuổi hai mươi bảy, còn đâu cái giận dỗi vu vơ như đám thanh niên mười tám đôi mươi nữa.
Tôi nói rằng các anh không cần phải chuẩn bị gì cả, chỉ cần về nhà sớm, và mua cho tôi một vài chiếc bánh tart trứng là đủ. Lâu lắm rồi tôi chưa ăn nó, nên hôm ấy đột nhiên thèm. Các anh dĩ nhiên đồng ý ngay lập tức, buổi sáng còn cùng nhau đi làm trên chiếc Hyundai của Yeonjun, hôn tạm biệt tôi lâu hơn mọi ngày nữa.
Từ ban trưa, tôi đã thấy thời tiết dần chuyển biến xấu đi, mây mù giăng tới, bao trọn lấy trời xanh trong vắt. Gió thổi bay đi cả tấm bạt tôi dùng để lót hoa ngoài cửa, kéo lá khô bay xào xạc khắp đường tạo nên thứ tạp âm hỗn loạn. Tôi thấy tim mình run rẩy, vội lấy điện thoại ra nhắn cho các anh một cái tin.
"Anh ơi nhớ về sớm, hôm nay trời sẽ mưa lớn lắm đây. Đừng về trễ, nguy hiểm lắm, em lo."
Trả lời lại tôi, các anh vừa trấn an lại vừa nói mấy câu bông đùa cho tôi đỡ căng thẳng, sau đó còn hứa rằng sẽ trở về nhà an toàn cho tôi xem. Tôi gắng dặn lòng mình bớt lo xa, tranh thủ làm xong các đơn hoa buổi chiều thật nhanh rồi đóng cửa sớm như đã nói.
Loay hoay trong bếp tới tận bảy giờ tối, tôi nhìn đồng hồ và nhận ra các anh chưa ai về. Ngực trái xuất hiện loại cảm giác bất an, tôi lấy điện thoại gọi cho Beomgyu.
Nhưng anh không nghe máy.
Tôi khó hiểu, rồi gọi sang cho Soobin.
Nhưng anh cũng không nghe máy.
Nắm chặt gấu áo tới nhăn nhúm, mồ hôi thi nhau lạnh túa ra khiến tôi càng trở nên rối bời. Tôi gọi cho Taehyun rồi Yeonjun, khác với Beomgyu với Soobin, điện thoại của hai anh đều đồng loạt không liên lạc được.
Tôi đứng phắt dậy, nhìn mâm cơm mình dọn sẵn ra trên bàn ăn rồi lại nhìn tới tấm hình gia đình chúng tôi cùng chụp cách đây không lâu, lòng vừa bộn bề, cũng vừa như mớ dây tơ quấn vào nhau, quấn luôn tới cả trái tim thổn thức lo sợ khiến tôi chẳng tài nào hô hấp bình thường được.
Trời bên ngoài vẫn đang mưa lớn, tôi cứ đi qua đi lại trong phòng khách với chiếc điện thoại như muốn vỡ ra vì bị tôi bóp nghẹn.
Đồng hồ điểm sang tám giờ ba mươi phút, tôi lại càng sợ hãi hơn. Ngay thời khắc tôi với lấy áo khoác và chuẩn bị mặc kệ thời tiết để chạy đến công ty của các anh tìm thì điện thoại reo lên. Tôi đã hi vọng nó đến từ một trong các anh người thương của tôi gọi báo rằng các anh sẽ về nhà trong ba mươi phút nữa.
Nhưng không, chẳng phải ai trong số bốn anh người thương của tôi cả. Mà là Jake, cậu bạn thân bán ramen ở đối diện.
Hụt hẫng đôi phần, tôi rầu rĩ nhấc máy: "Cái gì đó?"
Giọng Jake hoảng loạn, run rẩy dè dặt chứ chẳng có đanh đá như mọi hôm: "K-Kai, có phải người yêu mày chưa về không?"
Tôi nhíu mày: "Sao mày biết? Tao đang định đi tìm mấy anh ấy đây."
Jake đột nhiên hít vào một hơi thật sâu, tôi nghe như giọng nó đang sắp khóc vậy: "M-Mày bật ngay tivi lên đi, hôm nay Seoul xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng lắm."
Tôi giật mình: "Hả? Mày nói cái gì cơ Jake?!!"
Không đáp lại tôi, nó tắt máy.
Tôi ngồi lại xuống sofa, cầm lấy cái điều khiển tivi rồi mở nó lên, chuyển đến kênh tin tức thời sự mà hôm nào Beomgyu của tôi cũng xem. Cô MC trong đó vừa vặn cũng đang nói đến cơn bão đang diễn ra tại thành phố tôi sống và cả vụ tai nạn mà tôi được nghe từ Jake.
"Vụ tai nạn đầy thương tâm diễn ra vào lúc bảy giờ tối nay trên đoạn đường cao tốc Seoul giữa hai chiếc xe ô tô đã làm cho bốn người tử vong ngay tại chỗ và bảy người bị thương nghiêm trọng. Theo kết quả điều tra, vì ảnh hưởng bởi thời tiết nên chủ nhân của chiếc xe bảy chỗ đã không kiểm soát được tay lái của mình, dẫn đến va chạm mạnh với chiếc xe bốn chỗ đang đi phía trước dẫn đến vụ việc như trên."
Tôi căng mắt ra nhìn hình ảnh vụ tai nạn được chiếu trên tivi, phát hiện biển số của chiếc xe hơi màu đen bốn chỗ đang nằm lật ngửa ra giữa đường có ba số cuối là 148.
"Anh chọn ba số cuối là 148, vì đó là ngày sinh nhật em."
Giật mình, tôi lắc đầu tự đánh cho bản thân mấy cái. Lỡ đâu đó chỉ là trùng hợp thôi thì sao? Bởi đâu phải chỉ mình tôi là sinh vào ngày này, và cũng đâu phải chỉ có xe các anh là mang biển số như vậy?
Tự trấn an, tôi vừa ngó ra bên ngoài vừa lắng tai nghe tin tức.
"Bốn nạn nhân tử vong được xác định lần là con trai của chủ tịch Choi Thị - Choi Yeonjun, giám đốc thương hiệu trang sức nổi tiếng T'Gumz - Choi Soobin, luật sư Choi Beomgyu và cuối cùng là con trai của doanh nhân Kang Jonghyuk - Kang Taehyun. Họ đều là những người thành đạt ngay khi còn rất trẻ, Kang Taehyun cũng chỉ vừa tròn hai mươi chín tuổi cách đây không lâu-..."
Bộp.
Chiếc điện thoại trên tay tôi rơi xuống đất, hai tai ù đi trông thấy, những gì nữ MC trên truyền hình nói cũng không còn nghe được gì.
Chết, ai chết?
Các anh của tôi sao?
Ôi trời, các anh ấy còn đang trên đường về để còn kịp ăn bữa cơm tôi nấu, còn kịp cùng tôi thổi nến chúc mừng tôi đã tròn hai mươi bảy tuổi cơ mà. Sao báo đài lại nói các anh của tôi chết?
Điện thoại ở dưới sàn nhà lại reo, nhưng tôi không còn sức lực để nhặt nó lên nữa. Tôi ngã ra sau sofa, nước mắt có muốn cũng không tài nào rơi xuống được, trái tim như có ai bóp chặt, đâm vào những lưỡi dao sắc nhọn đau đến thấu trời thấu đất. Giữ lấy nơi con tim mình đang đập chậm dần, tôi dù đã cố gắng nhưng vẫn không thể điều hoà được nhịp thở của chính bản thân mình.
"Anh, anh ơi.."
Tôi ôm gối gọi các anh trong vô vọng, thời khắc này trong tôi có bao nhiêu sợ hãi chính tôi cũng không đếm được. Đảo ánh mắt hoang mang quanh nhà, tôi nghĩ đến viễn cảnh sau này nơi đây lại chỉ cô độc lại một mình liền run lên bần bật.
Không, tôi không muốn chấp nhận cái sự thật nghiệt ngã này!
Cứ thế, giữa lúc mà trời Seoul đổ giông đổ bão, tôi tự ôm mình khóc trọn vẹn một đêm dài. Thức ăn trên bàn đã nấu không còn ai động đũa, chiếc bánh tart trứng yêu thích chờ đợi người thương đem về cũng không còn.
Tôi chới với như người bị rơi xuống vực thẳm, tìm kiếm một điểm tựa dẫu xung quanh là bao la mịt mờ. Sinh nhật của năm hai mươi bảy, nay lại chính là nỗi ám ảnh mà cả đời này tôi không dám quên.
Giá mà hôm ấy tôi biết thời tiết ban chiều sẽ xấu đi mà giữ các anh nhà với mình thì những chuyện này đâu có xảy ra.
Giá mà, và quá trễ để tôi - Huening Kai của tuổi hai mươi chín nói chữ giá mà ở đây.
Thôi thì khép lại mảnh tình đớn đau này, tôi mong cho linh hồn các anh sẽ được về với chúa trời, được an yên, được che chở. Và hãy sớm đợi tôi, vì tôi sẽ không để độ tuổi của mình lớn hơn Taehyun của tôi đâu.
Lời hứa năm xưa các anh hứa sẽ yêu tôi đến hơi thở cuối cùng các anh đã làm được. Vậy giờ đây tôi cũng xin lập một lời hứa của mình với các anh.
Rằng là, em sẽ yêu các anh cho đến hơi thở cuối cùng của mình.
Và vào đúng đêm sinh nhật của tuổi hai mươi chín, tôi đã thực hiện được lời hứa của mình.
-- end --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com