Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tự Sự

Mong cho Huening Kai của tuổi hai mươi mốt sẽ thật rực rỡ. TXT thương em, MOA thương em, và cả Nhà HilZel cũng thương em.

--
Xin chào, tôi là Kai, đầy đủ là Kai Kamal Huening. Tôi năm nay hai mươi chín tuổi, là chủ của một tiệm hoa nhỏ tại Seoul. Cuộc sống của tôi trước giờ bình lặng, chưa một lần sóng gió, mọi thứ tôi trải qua đều bình thường đến mức tầm thường.

Nhàn nhã là hai từ khá hợp để mà mọi người xung quanh đánh giá về tôi, một con người lọt thỏm giữa đống bộn bề ngổn ngang.

Có nhiều hôm của tuổi hai mươi mốt, tôi ngồi trong tiệm dõi mắt ra, chống tay lên cằm nhìn trời mưa rơi rả rích ngoài đường, tự hỏi rằng tại sao ngay đến cả một dấu mốc gì đó quan trọng đáng nhớ trong đời tôi cũng không có nổi.

Về sau, tôi mới nhận ra đó chính là câu hỏi ngu ngốc nhất mà tôi từng thốt ra với chính bản thân mình.

Lương duyên là một thứ diệu kỳ, đưa tôi tới với nhiều điều khác lạ, những xúc cảm đặc biệt, những dư vị khó tả. Tôi không dám công khai các anh với ai khác, vì tôi sợ người đời sẽ phán xét tôi đủ điều.

Không ai trong số cậu đọc nhầm cả, tôi nói 'các anh' chứ không phải là 'anh'.

Xin đừng chau mày, bởi vì tôi tự biết bản thân đã quá tham lam khi yêu tới tận bốn người. Nhưng cũng xin hãy tha tứ cho tôi, bởi vì tôi chỉ làm theo những gì con tim mình mách bảo.

Tôi tất nhiên sẽ chọn một trong các anh, nếu như không có chuyện các anh đồng ý cùng nhau yêu thương tôi. Là các anh, các anh nguyện mở lòng mình ra để bao dung cho cái tình quá đỗi rộng lớn của tôi. Là các anh sẵn sàng đem tôi bảo bọc trong lòng, thỏ thẻ với tôi hằng đêm rằng các anh yêu tôi nhiều như thế nào.

Là những con người xuất thân từ tầng lớp thượng lưu, các anh chấp nhận đến ở cùng tôi trong cái tiệm hoa đầy chật chội và chỉ có vỏn vẹn duy nhất một phòng ngủ.

Các anh đều là những người thường xuyên lui tới tiệm hoa của tôi trước khi chúng tôi chính thức quen nhau. Từ xa lạ, thành thân thuộc, và cuối cùng là thương nhau khi nào chẳng hay.

Như một mối duyên phận được đặt sẵn, các anh đều biết nhau, đều không có ý sẽ tranh giành tôi cho riêng bất kỳ ai, đều chẳng muốn thấy tôi phải khó xử lựa chọn vì tôi đều đã trao cho các anh tấm chân tình của mình.

Có vẻ như kiếp trước chúng tôi không thể thành duyên, nên kiếp này ông trời muốn cho chúng tôi toại nguyện thêm một lần nữa có đúng không?

Vậy thì tôi xin được chấp nhận chuyện tình khác đời trái khuấy này, cũng sẵn sàng nhận về tất cả lỗi lầm nếu có lỡ bị ai đó phát hiện ra. Vì chỉ cần được yêu, được ở bên cạnh các anh, tôi sẽ không nề hà chuyện gì cả.

Các anh bảo tôi rằng đừng bán hoa nữa, vì gai nhọn của nhành hồng đã làm bàn tay tôi trầy xước không ít, cũng làm các anh đau lòng không thôi. Nhưng tôi lắc đầu, vì tôi thích cảm giác được tự chủ kinh tế hơn là ngửa tay xin tiền các anh, dẫu không cần đến lượt tôi phải xin vì các anh chẳng bao giờ để tài khoản của tôi có dưới sáu con số không.

Cơ mà, món quà tôi dùng tiền của chính mình để mua cho các anh vào mỗi dịp sinh nhật vẫn ý nghĩa hơn là dùng tiền của các anh đúng chứ?

Tôi mang trong mình tâm tưởng như thế, nên cứ luôn cố gắng mỗi ngày.

Yêu các anh, chính là dấu mốc son đỏ đầu tiên trong cuộc đời của tôi vào năm tôi hai mươi bốn tuổi.

Vào dịp sinh nhật năm đó, các anh cùng nhau tổ chức cho tôi một bữa tiệc nhỏ tại nhà, trên bàn có bánh kem, có thức ăn do các anh chuẩn bị, và còn có cả những món quà bé xinh tôi yêu thích.

Các anh cũng bảo rằng, tôi chính là nửa còn lại mà bấy lâu nay các anh vẫn cứ luôn miệt mài tìm kiếm. Là chốn nhỏ bình yên mà các anh luôn mong chờ mỗi khi tan ca trở về nhà. Là nguồn năng lượng tiếp thêm cho các anh động lực cố gắng để cùng tôi tiếp tục xây dựng một mái ấm nhỏ đầy ắp những tiếng cười.

Vốn là một người không thích việc phải đi kết giao với người khác, Soobin vậy mà lại tìm đủ mọi cách để làm bạn với tôi.

Vốn là một người không thích để lộ sự yếu đuối của bản thân, Yeonjun cầu toàn vậy mà lại ôm tôi khóc như một đứa con nít, kể lể cho tôi nghe điều gì đã làm anh muộn phiền.

Vốn là một người không thích quản chuyện bao đồng hay cãi vã, Beomgyu vậy mà lại sẵn sàng quẳng áo vest qua một bên để đấu khẩu với mấy vị khách hàng cố tình làm khó hay bắt nạt tôi.

Vốn là một người không thích để tình cảm chen vào dù bất kể là việc gì, Taehyun vậy mà lại chọn rời xa gia đình mình để ở bên cạnh tôi, mặc kệ những lời lẽ oán than từ người nhà.

Và, vốn là một kẻ đủ tỉnh táo để phân biệt được cái gì đúng cái gì sai, Huening Kai tôi đây lại yêu cùng một lúc tới bốn người.

Nhân gian vẫn hay nói tình yêu là mù quáng mà đúng không, nếu thế thì cả đời này tôi xin mình cứ mãi sống trong mờ mịt, giấu nhẹm mối tình đặc biệt thật kỹ vào trong tim.

Năm tôi vừa tròn hai mươi bốn, các anh đã hứa rằng sẽ yêu tôi cho đến hơi thở cuối cùng.

Mà tôi lúc đó lại ngây thơ tưởng rằng đó là một đời.

--1--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com