[IsaKai] Em nhớ
Đôi đồng tử xanh Navy đó khẽ hé mở sau khi đã trải qua một đêm dài chìm trong cơn mơ mộng vô đối với người hắn yêu.
Isagi Yoichi khẽ đưa tay vươn lấy điện thoại còn đang kêu lên bên cạnh khung ảnh trên cửa sổ, từng tia nắng yếu ớt len lỏi qua tấm rèm trắng đang hé ra, khẽ chiếu vào gương mặt thanh tú của cậu con trai năm nay tròn 23 cái sinh nhật, hắn mở cửa sổ chat lên và liếc nhìn vào cửa sổ chat mang hình đại diện hoa hồng xanh.
|Thương nhớ em: Đã hoạt động 9 tiếng trước|
Thở một hơi thật dài, hắn đóng Line và lướt lên feedback của mình một cách nhàm chán, toàn mấy tin scandal cũ rích.
Lại thêm một ngày không có em ở bên.
Hắn đếm từng ngày, từng ngày một, hắn tự hỏi em có khỏe không, là ngày thứ 749 hắn không được gặp em, chỉ có thể nhìn thấy người thương trên mạng xã hội hay những cuộc video call ngắn ngủi đêm khuya, lúc đó cả hai cũng đều đã mệt lả vì những trận đấu giao hữu hay những buổi tập đội, nên đơn giản là trao nhau những lời hỏi thăm hay những lời tâm tình muốn nói trong suốt một ngày.
Nhưng hắn không muốn nhìn em qua màn ảnh nhỏ như vậy, hắn muốn gặp em, hắn muốn vuốt lên mái tóc gradient đã rất lâu hắn không được chạm vào, hắn muốn nắm lấy bàn tay mềm mại ấy của em và hôn lên nó, hắn muốn vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ của em, muốn dụi đầu để rồi đắm chìm vào hương nước hoa đê mê đó nữa.
Hắn nhớ em, nhớ vô cùng.
Nhưng sau tất cả, hai người là cầu thủ nổi tiếng, lịch không bận việc nọ thì có việc kia, cũng chẳng dành cho đối phương thời gian được là bao.
Isagi vứt điện thoại vào một góc giường mà để tay lên trán
"Nếu thời gian có thể quay ngược lại, tôi sẽ ước rằng có thể ở bên em nhiều hơn"
Chỉ là một điều ước thôi, tham lam và cũng rất vô nghĩa.
Chợt điện thoại bỗng reo lên tin nhắn, hắn mệt mỏi bật điện thoại lên
|Bachira Meguru: Hey yo đồng chí ^^ Sàng buổi cháo, nay Ego báo sáng được nghỉ tập dưỡng sức nhé, chiều xách đít lên sân mà tập đến tối nhe|
"Ồ, được một buổi sáng rảnh"
Hắn đóng cửa sổ chat, nhìn say đắm vào màn hình điện thoại của hắn kia, hình em trong sự kiện collab với hãng thời trang nổi tiếng của Đức, ảnh độc quyền em gửi riêng cho Isagi khi chụp ảnh với một chú mèo đen trong studio.
Trong vô thức, hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên màn hình nơi chứa gương mặt tươi cười của em.
" Kaiser em hỡi.."
Video call hôm qua em có nói cả ngày mai sẽ không nhắn tin được, nên có rảnh hắn cũng không trò chuyện được cùng em, rảnh đến mấy cũng trở nên cực kì vô vị.
Isagi uể oải lê tấm thân ra nhà vệ sinh làm một số sinh hoạt thường ngày, tự nấu cho mình một tô mì ramen và một tô bắp răng bơ để xem phim, hắn thích xem mấy phim thể loại ngược chết tâm lắm, vì nội dung phim y như tâm trạng hắn mấy năm nay vậy.
Bắt đầu với mấy kênh giải trí, tự dưng có chương trình "Hẹn hò đường phố" thu hút sự chú ý của hắn
- Tiếp tục với một vị khách mời của chương trình nữa, mọi người thấy anh trai cao cao tóc xanh bên đó không? Khẩu trang kính râm kín mặt, liệu rằng có phải một người nổi tiếng?
- Xin chào, tôi có thể xin anh một chút thời gian được không? ~
Người con trai kia khẽ giật mình mà quay đầu lại, vào chính khoảnh khắc đó, dù có che kín mặt đến đâu đi chăng nữa, hắn có thể nhận ra hình bóng quen thuộc của người thương qua lớp hóa trang sơ sài
"Kaiser..?"
Người đó khẽ lấy tai nghe đeo lên tai và tháo bỏ chiếc kính, đôi mắt đó, đôi mắt màu xanh dương chứa chan ấm áp mà em đã trao cho hắn kể từ lần cuối hắn gặp em
- Was ist los? ( Có chuyện gì thế? )
- Ồ là người Đức, chúng tôi đã chuẩn bị phiên dịch viên cho trường hợp gặp người nước ngoài !
- Wir sind beim Fernsehsender und möchten Sie etwas fragen~ ( Chúng tôi bên đài truyền hình và đang muốn hỏi thăm anh một số thứ~)
- Ah, natürlich ( Ồ, tất nhiên rồi )
- Anh ấy đồng ý để chúng ta phỏng vấn! Trước hết, xin hỏi anh đến Nhật Bản làm gì thế?
- Zunächst einmal, was machst du in Japan?
- Eh, ähm, ich wollte meinen Freund besuchen, aber er schien beschäftigt zu sein, also bin ich ein bisschen herumgelaufen ( Eh, à, tôi muốn đến thăm bạn trai nhưng anh ấy có vẻ bận nên tôi đi loanh quanh một chút )
- Ồ! Hóa ra anh ấy đã có bạn trai, vậy xin hỏi gu người trong mộng của anh là gì ?
- Was für einen Menschen magst du?
Em cởi khẩu trang ra và lấy điện thoại trong túi áo, nở một nụ cười ấm áp như muốn tan chảy thời tiết giá lạnh xung quanh nước Nhật đây, và rồi giơ màn hình điện thoại lên trước ống kính, màn hình của em, là một người con trai tóc đen láy, đôi mắt màu xanh navy ngượng ngùng che những sắc đỏ trên mặt khi đang bị người đối diện trêu chọc, trên má một vài vết son môi đỏ in lên
- Das ist diese Person~ ( Là người này đây~)
Nói rồi em chạy đi mất, bỏ lại cô phòng viên và người giữ camera đơ ra giữa biển người mênh mông ở phố đi bộ
- Eh, anh ấy chạy mất rồi.. Anh trai người Đức nãy có phải cầu thủ Michael gì không nhỉ, ngoại hình thấy khá quen nhưng tôi lại không hay xem bóng đá lắm
Phiên dịch viên đứng bên cạnh người phóng viên nhấn kính tỏ vẻ tri thức
- Đúng rồi, hôm qua tôi có xem bên Đức đá giao hữu, mà màn hình anh ấy để là hình của cầu thủ Isagi Yoichi bên đội tuyển quốc gia đó nha~
- Ehhhh??? Hai người đó đang hẹn hò sao??
Người trong ảnh ngoài đời kia ngồi trước tivi, đeo tai nghe và đã nghe hết cuộc đối thoại giữa em và phóng viên, vậy là Kaiser cũng giống như hắn, cài hình nền và vẫn một lòng chung tình hướng về phía đối phương.
Hắn ngượng ngùng, mặt đỏ lên tận mang tai và nằm phịch xuống chiếc ghế sofa mềm mại, ôm lấy chiếc gối ôm màu xanh bên cạnh đó
" Kaiser, bức ảnh đó... Công khai... Em thật muốn làm người ta ngại chết đi mà.."
Hắn lăn lộn trên ghế một hồi lâu, tự nhiên sực nhớ ra một chuyện
"... Chương trình hẹn hò bên Nhật..?"
Vội mở Line lên, hắn điên cuồng gõ lên phần chat
|Mèo đen của em: Kaiser, em đang ở Nhật sao??|
|Mèo đen của em: Sao em không bảo trước để tôi ra đón?|
| Mèo đen của em: Em hết yêu tôi rồi à, em đi một mình hay đi cùng ai thế?|
| Mèo đen của em: Sao em không trả lời?|
| Mèo đen của em: Em đến chỗ tôi nhé, địa chỉ..|
Thấy em chưa đọc tin nhắn mà hắn lại để điện thoại lên trên ngực và ôm lấy, thầm nghĩ rằng cứ để từ từ cho em đi chơi cho khuây khoả, trước sau gì em cũng đọc tin nhắn mà thôi.
Chiều tối em sẽ đến đây, và hai người bọn họ có thể trao cho nhau những lời tâm sự chân thành ấm áp
" Cuối cùng.. cuối cùng tôi cũng được gặp em rồi, Kaiser à"
--------------
Thời gian chớp mắt đã đến đến buổi tối.
Cái lạnh buốt giá của mùa đông và tuyết rơi dày đặc kín trời đã khiến sân cỏ che phủ bởi một màu trắng xoá, đội tuyển dùng phòng tập trong nhà, đá xong lại phải lên công ty nghe Ego xếp đội hình và chiến thuật cho giải World Cup sắp tới.
Giờ tan tầm của mọi người là sáu giờ, nhưng hôm nay tám giờ mới được ra khỏi phòng họp khiến ai nấy đều mỏi nhừ người và chỉ muốn ở lại luôn không buồn về nhà.
Isagi cũng chẳng phải ngoại lệ nên cũng không để ý lắm về chiếc điện thoại nhét trong túi áo.
Hắn chào tạm biệt mọi người rồi vào thang máy, thang từ từ di chuyển xuống tầng dưới và cuối cùng dừng lại ở tầng trệt.
Cửa thang máy chậm chạp hé mở, bầu trời giờ đã đen kịt từ lâu, chỉ có những ánh đèn chói sáng hất ra từ toà nhà và chút ánh sáng mập mờ từ cột đèn đường soi rọi màn đêm ấy.
Mắt của hắn chớp chớp, và rồi đôi đồng tử tuấn tú đó mở to.
Một bóng người mặc nhiều lớp áo dựa lưng vào cột đèn bên một mảnh đường, ánh sáng từ đèn chói vào cơ thể, mái tóc xanh dài được người ấy vắt qua một bên vai, quấn xung quanh cổ là một chiếc khăn choàng trắng đính kèm một vài hoạt tiết ren.
Sao hắn có thể không nhận ra được, chiếc khăn đó là thành phẩm một tháng hắn đan ra cho em và gửi qua bên Đức xa xôi kia mà.
" Kaiser!"
Hắn gọi lớn, chạy lại và ôm chầm qua vòng eo của em, em cùng cười và chào lại hắn, thuận vòng tay qua cổ của Isagi.
Lúc ấy, hắn đã nghĩ rằng em mới đứng đợi, nhưng hắn nhìn qua gương mặt em, lạnh lẽo và có phần hơn tái nhợt, hơi thở được phả ra từ khoé môi em nặng nề lắm, sau khi em thốt lên tên của hắn
" Isagi Yoichi, Yoichi cưng, em nhớ anh"
Hắn sẽ đánh cược với cả thế giới rằng đầu ngón tay của em lạnh lẽo rất nhiều, cái lạnh còn truyền ra sau gáy hắn khi em chạm vào
" Kaiser, em đứng đợi tôi lâu lắm chưa? Cả người em lạnh cóng thế này.."
"..."
" Em chưa, em vừa mới đến"
" Kaiser"
Hắn nắm chặt lấy đôi bàn tay buốt lạnh của em vào lòng, rồi lại lấy tay chạm lên má em, thân thể em còn lạnh hơn cả trời tuyết Nhật Bản, làm trái tim đã bị cứa vài vết xước nhỏ của hắn như bị nhúng vào nước lạnh
" Xin đừng có hai chữ "nói dối" trong cuộc tình của chúng ta"
Ngoài trời gió thổi lạnh đến thấu xương, ấy vậy mà ở đây, dưới cột đèn đường lấp ló, sao mà ấm áp thế
" 3 tiếng"
"... Hả...?"
" Em hỏi Kurona là anh tan làm lúc mấy giờ, cậu ấy bảo là sáu giờ đội nghỉ, em không biết nay tăng ca nên đã đứng chờ Yoichi từ năm giờ. Nhưng không sao, chút thời gian này có là gì"
" Không, nhưng... Kaiser, trời nay âm hai độ ở Nhật và em có thể bị cả..."
Em lấy đầu ngón tay mảnh khảnh vừa được làm ấm đặt nhẹ lên môi hắn, chặn đứng câu nói còn đang dang dở và rồi quàng tay lên bờ vai của hắn, mặt em sát gần hơn, có thể hắn đã nhìn thấy cả một biển trời đầy sao trong đôi mắt của em.
Hắn ngỡ em sẽ trao cho hắn một nụ hôn lên môi, nhưng em lại tháo một bên tai nghe của hắn ra và phả hơi thở quen thuộc lên vành tai trái của hắn
" Ich kann ewig auf dich warten ( em có thể chờ đợi anh mãi mãi ) "
Em ngừng lại đôi chút, mùi nước hoa quyến rũ còn phảng phất qua sống mũi của Isagi
" Yoichi, aishiteruyo ( Em yêu anh )"
Em cúi xuống, nhìn hắn đơ ngây ra mà cười hì hì.
Nụ cười của em, là giấc mộng xuân mà hắn hay mơ thấy, là ánh nắng của những buổi chiều tà, là lời nguyền rủa với hắn, mang vẻ đẹp chết người và làm hắn đắm chìm trong cơn mê mị.
Em luôn luôn đòi hỏi hắn phải làm người chủ động, thật khó chiều.
Hắn kéo gương mặt nhỏ tinh ranh của em đó, môi của hắn chạm vào đôi môi của em, hai đầu lười triền miên quấn quít vào nhau một cách nóng rực, chìm đắm trong cái hôn gọi là ngọt ngào dịu dàng đó của hắn
" Kaiser, Ich liebe dich ( Anh yêu em )"
--------
Kaiser đã ngủ rồi.
Nhìn dáng vẻ em ấy ngủ kìa, sau chuyến bay dài chắc em mệt lắm, tôi xin lỗi vì đã bắt em đứng chờ lâu nhé.
Em trao tôi cái hôn yêu thương trước khi em gục xuống vai tôi, tôi hôn vào trán em, gương mặt xinh đẹp ấy, tôi có thể so sánh với gì được nhỉ?
Một tác phẩm nghệ thuật đương đại?
Một kiệt tác kì vĩ của nhân gian?
Em lặng lẽ, dịu dàng và quá đỗi xinh đẹp.
Giá như ta không sinh ra ở hai đất nước khác nhau, thì tầm giờ này, có lẽ tôi và em đã đính hôn rồi.
Kéo chăn lên và đắp cho em, đôi mắt tôi vẫn không thể rời khỏi em, sức hút của em đúng là kì lạ, đã nhìn là không thể dứt ra được.
Một lần nữa hôn lên trán em, và hôn lên mu bàn tay chứa hình xăm vương miện đó của em.
Chẳng sao cả, tôi cũng có thể đợi em được.
Khi nào công việc ta ổn thoả, tôi sẽ quỳ xuống và cầu hôn em, thề nguyện rằng Isagi Yoichi sẽ mãi là của Kaiser Michael.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com