Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: chap 5

" Kakashi em về rồi. "
Y đi đến trước mặt người thương của mình cuối nhẹ đầu một cái.

" đã bao nhiêu lần tôi bảo cậu đừng như vậy rồi mà. "
Anh nói

" dù gì em cũng là Hokage mà Kakashi tôi không thể không tôn trọng em. "
Y đổi cách xưng hô.

" cậu cũng thật là... Bị thương đến thế sao lại không đến bệnh xá? "
Anh đặt cây bút xuống kéo hộp tủ ra lấy hộp cứu thương đi đến kéo Y ngồi xuống ghế.

" tôi không sao mà. Ah"
Y khẽ kêu lên khi anh rữa viết thương.

" vậy mà cậu kêu không sao à?"
Anh nói

" em lo quá thôi chỉ là một vết thương nhẹ. "
Y nói

".... "
Anh không nói gì chỉ lặng lẽ lấy cây kunai của y rạch nhẹ trên tay một đường không quá sâu nhưng đủ làm nó bật máu.

" em làm cái gì vậy? "
Y sửng sốt hỏi vội cầm tay người kia lên.

" không sao, cậu lo quá rồi. "
Anh làm ra vẽ chẳng có gì mà đáp.

" tôi xin lỗi. "
Y thật sự bất lực với cái cách người thương chứng minh cho y biết rằng vết thương đó không hề nhẹ.

" hmm."
Anh đột nhiên cảm thấy có cái gì đó ẩm ước đang chạm vào miệng vết thương của mình. Anh ngước lên tròn mắt nhìn, y đưa lưỡi liếm lên miệng vết rạch lúc nảy anh đã làm ra.

" đừng tự làm mình bị thương nữa nhé Kakashi. "
Y băng lại vết thương cho anh.

" tôi không có bị khùng đâu tôi chỉ muốn cậu hiểu là tôi lo lắng khi cậu và Obito cứ coi thường những vết thương như này đến vậy. "
Anh hờn dỗi nói.

" tôi biết rồi không làm em lo lắng nữa. "
Y ôm anh lên anh cũng thuận theo mà choàng tay qua cổ y.

" ưm."
Y bế mông anh lên bàn, anh cũng phối hợp mà vòng chân qua eo Y.

" em đẹp quá Kakashi. "
Itachi khẽ cười rồi kéo mặt nạ của anh xuống ngấm nghía một chút rồi hôn lên đôi môi hồng nhạt kia. Nói thật đây là lần đầu tiên y hôn anh mà không qua lớp mặt nạ, cảm giác như Y sắp nghiện đôi môi này mất.

" ưm. "
Anh đánh nhẹ vào vai Y báo hiệu rằng mình đã hết hơi.

" em đáng yêu quá đi mất. "
Itachi nhả môi anh ra rồi nhéo lấy má anh một cách nhẹ nhàng.

" ah đau Itachi. "
Anh đưa tay lên xoa lấy một bên má của mình.

" em rãnh không tôi đưa em dạo chơ. "
Y vén hết những sợ tóc che mắt anh qua một bên.

" được. "
Anh gật nhẹ.
_________________________________________

" Itachi tôi muốn ăn dango. "
Anh nói.

" hữm? Anh bị bệnh hả? "
Y khum xuống đưa trán áp lên trán anh.

" đâu có đâu. Sao lại muốn ăn dango? "
Y hỏi

" ưm chỉ là muốn thử."
Anh nói

" được đi thôi. "
Y nắm tay anh vào.

" cô ơi cho con hai sâu dango. "
Anh nói

" có ngay đây Hokage sama. "

" anh có chắc là anh ắn được không đó. "
Y cầm sâu dango lên đặt trước môi anh.

" chắc là được mà. "
Anh hé miệng ra cắn một ít dango vị ngọt liền tràng trong miệng anh. Gương mặt của anh nhăn lại sau đó thở dài chán nản.

" quả thật tôi chẳng hợp với vị ngọt của nó chút nào. "

" sao anh lại nói thế chỉ tại anh ăn sai cách thôi. "
Y đưa que dango về lại miệng mình đưa răng lấy một viên vào trong miệng. Nhướng người qua nâng cằm anh lên đặt môi lên đôi môi anh. Viên dango được hòa quyện bởi những động tác của y, y đưa lưỡi vào quấn lấy chiếc lưỡi của anh.

" cậu làm gì vậy? "
Anh đỏ mặt nhìn y

" chỉ anh ăn dango đúng cách thôi mà. "
Y cười rồi đặt tiền lên bàn.

" đi thôi. "
Anh kéo mặc nạ của mình lên rồi nắm tay y ra ngoài.

" Kakashi nè. "

" hữm? "

" anh mỏi chân không? "
Y hỏi.

" cũng hơi hơi. "
Anh nói

" anh muốn đi đâu nữa không? "
Y bế anh lên.

" đi đâu cũng được. "

" chúng ta đi coi thả đèn nhé. "
Y bế anh rảo bước trên các con đường của Konoha. Giờ đây y đã có anh ở bên, ba mươi năm trước Itachi ngước nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ, kính trọng còn bây giờ cũng là ngước nhìn người con trai tóc bạc ấy nhưng với anh mắt yêu thương, cưng chiều. Y yêu anh từ lúc còn chưa làm Anbu, lúc đó anh lạnh lùng đến lạ y cũng chẳng dám bắt chuyện với anh. Rồi Y gia nhập ám bộ ở đó y gặp lại anh sau lần cứu anh khỏi tam vĩ, y được làm nhiệm vụ với anh. Nhiều lần họ qua đêm ở ngoài Konoha khi làm nhiệm vụ lúc đó y và anh vẫn thường nói chuyện với nhau, vậy mà anh chẳng hề nhận ra cậu bé ngày đó nhìn anh bằng ánh mắt ôn nhu đến lạ. Có lần làm nhiệm vụ anh đã để bị thương rất nghiêm trọng máu chảy không ngừng may là y bế anh về làng kịp thời nếu không có thể nguy hiểm đến tính mạng. Từ lúc đó y tự nhủ là phải mạnh hơn nữa mới đủ sức bảo vệ được anh. Nói vậy thì hơi sai sai vì anh dù gì cũng là đội trưởng Anbu nhưng y không muốn anh bị như ngày hôm đó.
Năm đó yêu anh đến thế đấy nhưng anh chỉ coi y như cộng sự không hơn không kém. Nhưng giờ đây đã khác rồi giờ anh là người thương của y và Y cũng là người anh có thể dựa vào. Nếu để mà nói thì mấy ai được như y được người mình yêu đáp lại tình cảm. Một tình cảm mà đã xa cách gần chục năm vẫn được vun đấp.

" hả ngủ rồi sao? Haiz em vất vã quá . Ngủ ngon nhé Kakashi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com