Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương V : Vô tình gặp lại

Quay về Bắc Kinh . Tôi nhận được thông báo từ tòa soạn nói mấy hôm nữa có thể đến để thu âm . Đây thực ra là phòng thu âm của một người bạn . Cậu ấy đôi khi rảnh rỗi vẫn nhắc lại chuyện cũ nói tôi nên quay trở lại với con đường nghệ thuật nhưng tôi chỉ cười trừ . Thị yếu bây giờ nếu tài năng và có ngoại hình sẽ được nhiều người biết đến và sùng bái.
Nếu bỏ nghề lui về ở ẩn thì cũng chỉ được" tưởng nhớ" vài tháng hoặc vài năm hoặc rất ít người còn nhớ đến . Vậy nên thay vì sự mập mờ không chắc chắn đó tôi chọn sự rõ ràng vĩnh cửu .
Tôi loay hoay dưới bếp . Mấy cái vòi nước chẳng bao giờ nghe lời của tôi . Tiểu Khải đang ở phòng khách , chăm chú theo dõi bản tin thời sự . Tiếng của phát thanh viên phát ra văng vẳng , tôi cũng vô thức theo dõi luôn chương trình trên TV .
- Hôm nay ngôi sao điện ảnh Vương Nguyên đã trở về nước sau chuỗi ngày lưu diễn với nhiều thành tựu đáng nể ở Châu Âu....
Cái gì ?! Vương Nguyên ?! Thế quái nào mà bản tin thời sự lại đưa tin về cậu ta ?! Không ổn rồi! Tôi bỏ mặc cái vòi đang rỉ chạy ra phòng khách nhanh nhất có thể . Tuấn Khải vẫn ngồi , mái tóc đen tuyền không hề cử động ... tôi hoảng sợ ... thực sự không nghĩ đến tình cảnh này . Tôi bước rất nhẹ nhàng lên chỗ anh , thở mạnh rồi nhìn vào phản ứng của anh .
Tiếng thở khe khẽ phát ra , khuôn mặt thiên thần với đôi mắt đã nhắm nghiền . Anh đang ngủ sao ? Đầu Tuấn Khải bắt đầu không giữ được thăng bằng , khẽ nghiêng sắp sửa đổ xuống sofa . Tôi chạy ào đến lấy vai đỡ đầu anh . Tìm được chỗ tựa anh thoải mái ngủ tiếp . Tôi đứng tim nhìn lên màn hình . Là cậu ta ! Cậu ta quả thực là đã trưởng thành hơn rất nhiều . Lần này trở về có phải như lời Lưu Chí Hoành nói ; là đi tìm anh không ?

- Vương Nguyên được biết lần này về nước anh sẽ ra mắt một sản phẩm mới ! Anh có thể tiết lộ một chút cho fans của mình biết không ?!
Vẫn là một nụ cười đơn thuần của nhiều năm về trước . Nhưng đã thay đổi rất nhiều . Cậu ta chắc chắn không còn là Vương Nguyên của năm 15 tuổi nữa .
- Bí mật !!!
Cậu ta nháy mắt . Và tôi tin rằng sẽ có rất nhiều thiếu nữa đang ở nhà ôm tim . Dễ hiểu mà đúng chứ ?!
Tôi vớ remote tắt TV ; bế anh lên lầu ; đắp chăn lại cẩn thận rồi xuống nhà .
Tôi thẫn thờ như một kẻ mất hồn. Cuộc sống của tôi có lẽ lại sắp biến động rồi .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Tiểu Khải a ~ Em phải đến phòng thu rồi ! Anh ở nhà một mình được chứ ? - tôi dọn bữa sáng ra bàn ; tay khẽ vuốt ve mớ tóc hơi rối vì vừa thức dậy của anh .
Anh ngẩng đầu nhìn tôi ; gật gật đầu . Anh ngày càng xinh đẹp . Mắt long lanh ươn ướt ; khóe môi hồng hào tự nhiên còn vương chút sữa tươi . Tôi mỉm cười cúi xuống hôn lên môi anh ...
- Ư.. không !
Bàn tay của anh chống lên ngực tôi ; quay đầu đi nơi khác . Tôi thoáng buồn nhưng nhanh chóng khôi phục trạng thái . Chuyện thân mật thế này anh vẫn chưa quen .
- Vậy ... em đi đây !
Anh cúi xuống ăn bánh mì ; gật gật đầu . Tôi đóng cửa lại . Buóc ra ngoài hòa vào dòng người lao động đông đúc ra bến xe tới trung tâm Bắc Kinh .
Phòng thu của người bạn nọ khá có tiếng . Nằm giữa khu đô thị sầm uất . Tôi đeo khẩu trang bước vào Studio .
Studio này luôn có rất nhiều người . Một là đến thu âm ; hai là tới dự tuyển làm nhân viên hậu kì cho studio . Tôi mỉm cười nhàn nhạt khi thấy những sinh viên trẻ tuổi hoặc chỉ là những học sinh cấp III . Lòng lại nhớ về năm tháng cũ của cả ba .
Đau đớn , hoan hỉ , cuồng nộ tất cả đều từng nếm trải qua nhưng kết cục vẫn là bi thương ; không có được một giây yên bình .
- Thiên Tỉ ! Cậu đến rồi ! Có người tìm cậu đấy ! Còn nói chính là fan của cậu !
Tiểu Lí - bạn tôi cũng là chủ studio này gọi tôi khi cánh cửa phòng thu vừa được mở ra .
- Ai vậy ?! - tôi thắc mắc . Đã rất lâu rồi không có ai tìm tôi - với tư cách là fans . Nay tự dưng có ; trong lòng có chút phấn khích gợn nhẹ .
- Không biết ! Người này nhờ quản lí chuyển lời cho tôi . Cũng không xưng danh tính !
Tôi mang theo sự tò mò đến phòng chờ gặp khách . Tại sao lại biết được tôi đang ở đây ? Hm...
Tôi bước vào phòng chờ . Một thiếu niên ngồi im lặng trên sofa.
Áo hoodie xám tro và quần jeans xanh bạc . Khuôn mặt được chiếc mũ lưỡi trai đen che khuất . Nhưng không thể giấu nổi đường nét khá hài hòa của thiếu niên . Là nam à ...
- Vui lòng cho hỏi ; cậu là ... - tôi mở lời trước . Thiếu niên kia như chỉ đợi có thế ngay lập tức ngẩng đầu lên ; môi cười một cái ...
- Vương Nguyên ???
Tôi thất kinh . Con người này chỉ vừa mới xuất hiện trên TV tối qua tại sao hôm nay lại có thể ngồi ngay ngắn trước mặt tôi được ?
- Chào cậu Dịch Dương Thiên Tỉ !
Giọng cậu ta lạnh lẽo trái với nụ cười ngọt ngào vẫn chưa tắt từ nãy . Tên của tôi được cậu ta gọi lên nghe thật xa lạ . Tôi bình tĩnh lại ; xoay người ngồi vào ghế đối diện cậu ta .
- Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây ?
- Haha ... sau nhiều năm xa cách ; đây là câu mà một người bạn cũ hỏi nên sao ? - cậu ta cười trào phúng .
Tôi thở hắt ra . Bắt đầu cảm thấy thực khó chịu .
- Tôi đến đây để hoàn thành dự án mới ! - cậu ta thôi đùa giỡn ; nghiêm túc nói. Phải rồi ; tác phẩm mới của cậu ta .
- Sao cậu biết tôi ở đây ? - tôi hỏi .
- Chuyện đơn giản thôi ! Mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát của tôi !
Ẩn ý sâu xa . Nụ cười lại đơn thuần . Tất cả đều khiến tôi lo lắng . Tôi không sợ cậu ta . Cũng không màng đến danh dự của bản thân . Thứ tôi lo là anh . Khi gặp lại cậu ta ; anh sẽ ra sao ?! Nếu tổn thương được một lần nhất định sẽ có lần thứ hai . Tôi không bao giờ muốn anh trở về với cậu ta .
- Tôi nghe nói Tiểu Khải còn sống ? - cậu ta cười khẽ mân mê đầu ngón tay .
- Không liên quan đến cậu ! - tôi gần như không thể bình tĩnh ; nói như hét . Cậu ta trái lại ; rất bình tĩnh mỉm cười
- Thôi nào ! Cậu thừa biết người anh ấy yêu là ai mà !
Nếu như có thể tôi muốn cho gương mặt đẹp trai kia một cú đấm đến bầm tím . Sự kiên nhẫn của tôi là có hạn . Nhìn được lửa giận trong mắt tôi ; cậu ta lại cười nhạt :
- Tôi sẽ tìm lại Tuấn Khải ! Nhưng chưa phải bây giờ !
Cậu ta đứng dậy ; chỉnh sửa mũ và khẩu trang ; rời khỏi studio cùng quản lí . Tay tôi đã chặt thành quyền từ bao giờ . Tôi rất thống hận .
***
- Lưu Chí Hoành !
- Thiên... Thiên Tỉ !
- Cậu cho Vương Nguyên địa chỉ studio của tôi ?!
- Tôi... tôi ...
- Cậu khiến tôi rất thất vọng ! Có biết không ?
Tôi cúp máy . Hành động vừa rồi của tôi chính tôi cũng không hiểu. Giống như cách phát tiết cơn giận trong lòng . Lưu Chí Hoành ... cũng giống Vương Nguyên thôi !!!

Come back !
Mị là một con người rất mâu thuẫn và để giải quyết mâu thuẫn đó mị phải đấu tranh !!!
GDCD 10 đọ 😂😂😂 :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: