Chương XVI
Lễ cưới nhanh chóng đến gần . Vương Nguyên gác lại toàn bộ công việc để toàn tâm toàn ý lo cho chuyện cưới xin . Hắn còn đưa anh đến gặp Amout - nhà thiết kế riêng của mình để may lễ phục . Dáng người Vương Tuấn Khải rất đẹp , da cũng trắng , gương mặt lại thanh thoát nên rất nhanh chóng , Amout đã thiết kế được áo cưới cho cả hai .
- Có cần cầu kỳ như vậy không chứ ?
Anh ghé tai hắn hỏi nhỏ khi nhà thiết kế kia đi chỗ khác .
- Là ngày hệ trọng của hai ta , dĩ nhiên phải cầu kỳ ! Báo chí cũng đều rõ chuyện của chúng ta ; còn gì nữa mà cần giấu chứ ~
- Nhưng...
- Còn nói nữa em ăn sống anh đấy !
Vương Nguyên cắn lên cần cổ của anh , hài lòng nhìn anh la lên oai oái , đánh vào ngực hắn .
Sau đó , hai người cùng đi thiết kế thiệp cưới .
Buổi tối , anh và hắn cùng viết lên chiếc thiệp tên những người thân tín . Đám cưới đã được công bố với mọi người , hắn cũng không lo anh xấu hổ chuyện này nữa . Địa điểm tổ chức là ở Mỹ , nên phải viết thiệp và gửi đi trước vài tuần ; người thân và bạn bè của cả hai cũng khá nhiều , nhưng cuối cùng thiệp lại bị dư . Hắn âm trầm nhìn đống thiệp còn trống tên .
- Sao vậy ? A ~ Không ngờ lại mua dư thiệp cưới !
Vương Tuấn Khải meo meo nói , ngáp nhẹ và dụi mắt cho đỡ mỏi . Vương Nguyên không chịu nổi sức cuốn hút của " thê tử " kéo eo anh lại gần mình , hôn lên mắt anh .
- Giở trò gì vậy ?
Anh đẩy hắn ra , nhưng chỉ là vờ đẩy còn lại vẫn ngoan ngoan để hắn ôm eo .
- Thiệp cưới còn dư , chúng ta ... mời Thiên Tỉ chứ ?
Vương Nguyên cảm nhận được thân thể anh sững lại , cứng đờ nhưng rất nhanh mềm mại lại , cụp mắt xuống , không nói gì nữa . Hắn đặt mặt anh vào hõm cổ của mình , vỗ nhè nhẹ lưng cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của anh phả vào cổ .
- Anh lo rằng cậu ấy sẽ không chịu được sao ?
- Không có ...
- Rõ ràng là anh đang nói dối ...
Vương Tuấn Khải không thể nào tìm được lý do nào khác để chối cãi cả , đành bất lực im lặng , không nói thêm .
- Nếu như mời em ấy , tôi sẽ không đến lễ cưới !
- Ha ~ Thực to gan ; anh là nhân vật chính ; không đến mà được sao !
Hắn siết eo anh , giọng trào phùng khi nghe lời của anh nói .
- Tôi không nói đùa !
Vương Tuấn Khải ngồi dậy , ánh mắt trừng lên không hề có ý nói đùa .
- ... Được được rồi , em nghe anh mà !
Vương Nguyên hơi hoảng , nhưng cũng rất thê nô nghe theo lời anh . Những ngày nhạy cảm như thế này , hắn không thể khiến anh cảm thấy khó chịu mà thay đổi ý định được . Hắn đã mất hơn 5 năm để chờ được ngày ở bên cạnh anh ; vậy thì không thể không nghe lời anh được ; anh đã chịu đựng rất nhiều đau khổ rồi . Vương Tuấn Khải dịu lại , không nói gì nữa , đứng dậy bỏ về phòng ; còn nói với lại :
- Đêm nay cậu ngủ ngoài phòng khách đi ! Tôi muốn ngủ một mình , uhm... tôi thấy không khỏe lắm !
Hắn không cố ý làm gì mà , chỉ là nhắc đến Thiên Tỉ thôi , lẽ nào anh lại nổi đóa lên như vậy chứ. Hắn biết mình có lỗi nhưng không ngờ thái độ lạnh lùng vừa rồi của anh lại mạnh mẽ đến thế . Hazz... có lẽ anh muốn quyết tâm quên đi cậu ta nên mới hành động như vậy . Hắn đành chấp nhận mà co ro ngủ trên sofa của phòng khách .
Nửa đêm , hắn cảm nhận được có thứ gì đó phủ lên người mình ; vội vàng choàng mở mắt tỉnh dậy ; hắn ngay lập tức nhận ra là Vương Tuấn Khải đang quỵ xuống cạnh sofa đắp chăn cho hắn. Hắn chộp ngay lấy tay của anh , từ trong bóng tối anh nhìn hắn bằng ánh mắt ôn nhu và dịu dàng , giọng nói thoang thoảng :
- Vào phòng đi . Tối lạnh lắm ; mà chuyện ban nãy tôi cũng có hơi quá .
Hắn vui vẻ như điên , ngay lập tức bế anh lên ôm vào phòng .
- Chỉ cần anh muốn em sao cũng được !
Một đêm an nhiên cứ thế trôi qua .
***
2 tuần sau :
Theo thông tin mới nhận được , đám cưới của hai thần tượng một thời là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên sẽ được diễn ra tại lâu đài cổ 100 tuổi Greystone , Beverly Hills , Mỹ ; chúng tôi sẽ nhanh chóng cập nhật thông tin cho mọi người .
...
CHOANG !
Màn hình ti vi bị một chai thủy tinh rỗng ném tới ; những mảnh vỡ vụn rơi vãi đầy trên sàn . Sàn nhà cũng la liệt những chai rượu chỉ còn vỏ . Đến bây giờ Dịch Dương Thiên Tỉ không thể kiềm chế nổi nữa , nước mắt cứ thế tuôn ra khó dừng lại được . Cậu khóc trong chết lặng , mọi thứ đã thực sự chấm dứt . Lại nhìn lên màn hình ; hình ảnh của hai người bạn thuở thiếu thời đang trao nhau ánh mắt hạnh phúc , tay nắm tay trên lễ đài cứ hiện ra rành rành . Tất cả là lừa dối ! Những năm tháng có thể bên nhau đều chỉ là cát bụi, chỉ có cậu ngu ngốc cố chấp nắm giữ những thứ không phải của mình mà thôi !
- Phản bội . Hai người từ đầu đến cuối đều phản bội tôi ! Hai người ... Hai người sẽ không thể hạnh phúc . Hai người sẽ không thể bên nhau ....
***
- Thằng bé khiến em hơi lo lắng . Em sợ rằng nó sẽ phát điên mất . Em đã không thể liên lạc cho nó 3 ngày rồi ...
Mẹ cậu cầm điện thoại , vô vọng nhìn cha cậu . Hai người cũng vừa mới xem tin tức . Và từ khi chấp nhận chuyện cậu yêu anh thì họ cũng đã tưởng rằng - hai người sẽ sớm kết hôn . Nhưng giờ đây mọi thứ có vẻ đang đi trái lại hoàn toàn so với dự tính .
- Biết làm sao được ... Mọi thứ đã lỡ rồi ... Hãy nhắn tin cho nó nói rằng mọi thứ đã được an bài , bảo nó đừng nên nghĩ quẩn .
- Với tình cách của nó thì nó sẽ không làm điều dại dột đâu . Có điều em linh cảm được có chuyện không hay sắp xảy ra ...
" Thiên Tỉ , mẹ biết là hiện tại con đang đớn đau lắm ... Nhưng con không thể như thế mãi được ... Hãy liên lạc với mẹ hoặc về nhà đi con ... Bố mẹ vẫn ở đây mong con ... "
Cuộc tin nhắn thoại của mẹ được cậu replay lại rất nhiều lần . Cậu còn có thể trở về sao ? Ngay lúc này cậu chỉ muốn một dao giết chết hai người mà cậu từng yêu thương ... Nhưng mà cậu không thể . Đúng rồi . Cậu phải hành động . Có thể đây là lần cuối cậu cầu xin một điều gì đó từ anh . Những năm tháng chịu tủi nhục và phân biệt đối xử đã qua , rèn rũa cậu trở nên sắt đá hơn . Có điều lý trí vẫn còn yếu ớt không muốn chống lại định mệnh . Giờ thì khác rồi ... Cậu sẽ làm tất cả ...
***
" Em cầu xin anh . Đây là thỉnh cầu cuối cùng của em ... Đó là hãy cho em gặp được anh lần cuối - khi anh chưa thuộc về cậu ta . Anh an tâm . Em đã suy nghĩ rất thấu đáo . Và anh sẽ không cần lo về em nữa . Sau ngày anh đi em cũng sẽ không còn ở đây ... "
Vương Tuấn Khải đọc dòng tin nhắn , nhìn sang Vương Nguyên đang ngồi uống một ly sinh tố phía đối diện . Nội tâm lại bắt đầu phức tạp rối ren .
- Sao chứ ? Nhìn em uống nước gợi cảm lắm à ?
Hắn đặt ly nước xuống bàn , nhún nhún hai vai và bắt đầu tạo kiểu .
- Không ... Tôi chỉ thắc mắc là sao hôm nay cậu không đi làm thôi ..
- À , em đã xin nghỉ dài hạn rồi . Để tập trung cho đám cưới ... Và sau đó em sẽ phải đi làm bù đến chết ...
Hắn vừa nói vừa lấy tay bóp cổ mình minh họa . Nhưng rồi hắn nhận ra vẻ mặt méo mó nghiêm trọng của người tình . Hắn nhào tới chỗ anh , thấy chiếc điện thoại còn đang sáng màn hình , hắn nghĩ là anh lại đọc được gì đó linh tinh trên báo mạng lá cải rồi . Đang định lên tiếng để chấm dứt chuyện khó chịu anh đang gặp phải vì anh đã lên tiếng .
- Tôi chẳng muốn giấu cậu bất cứ diều gì ... Và hôm nay Thiên Tỉ nói muốn gặp tôi một lần cuối ...
- Không được !
Hắn hét lên ngay từ lúc nghe tên cậu . Hai người gặp nhau thì chuyện hắn che giấu anh sẽ vỡ lẽ sao ? Không thể được . Hơn nữa chẳng ai thích vị hôn phối của mình đi gặp người cũ bao giờ cả . Cưới cũng sắp cưới rồi , gặp mặt để làm gì chứ ?! Hắn không cho phép .
- Thôi nào ... Em ấy nói rằng em ấy đã suy nghĩ thông suốt rồi . Hơn nữa suốt thời gian qua , chúng ta làm việc có lỗi với em ấy ... nhưng em ấy không hề trách chúng ta lấy một lần mà ... Em ấy là người hiểu chuyện , thấu tình đạt lý , sẽ không làm chuyện gì quá trớn đâu ... Để tôi đi , huh ? Tôi sẽ về sớm thôi .
Anh luồn tay ra sau vuốt ve tóc và vỗ vỗ gáy hắn . Thực chất thì cảm giác tội lỗi đã luôn đeo bám anh - mỗi ngày . Giờ đây thì anh có cơ hội để nói chuyện đàng hoàng cũng như nói lời xin lỗi tới cậu rồi . Vương Nguyên vẻ mặt vẫn chưa hết nghiêm trọng , nhìn ánh mắt ẩn chút mong mỏi chờ đợi của anh lại không nỡ ngăn cản quá quyết liệt . Hắn kéo anh ôm vào lòng , vỗ nhẹ vai anh :
- Được rồi ... Mai hãy đi .
Anh vui vẻ mỉm cười , tay soạn tin nhắn chỗ hẹn và thời gian đáp lại .
Trong đêm tối , màn hình rực sáng . Người bên kia đã chấp nhận gặp cậu rồi . Thỉnh cầu cuối cùng quả nhiên luôn luôn được đáp ứng .
Sáng hôm sau .
- Tôi đi một chút rồi về thôi ...
Anh nói như thế khi đang chỉnh cái cúc áo phản chủ . Vương Nguyên mỉm cười nhẹ , tiến lại cầm tay anh lên . Cảm giác lành lạnh ở ngón tay áp út khiến anh khó chịu nhìn lên . Cúc áo anh đang chỉnh dở mà ...
- Đeo nó ... Để chứng minh với cậu ta anh sẽ là của em . Và dù có chuyện gì xảy ra cũng hãy tin rằng chúng ta sẽ thuộc về nhau .
Hắn mỉm cười . Hắn thanh thản hơn . Vì hắn đã không còn nghi ngại điều gì nữa . Vương Nguyên tin tưởng anh , và cũng tin rằng Thiên Tỉ sẽ sớm tìm được nơi chốn cho mình .
- Anh đi nhé .
Vương Tuấn Khải mỉm cười , đóng cửa và bước ra ngoài . Hắn ra tận cửa nhìn anh đón taxi và nhìn mãi cho đến khi chiếc xe khuất dần . Đôi khi con người không thể mường tượng được những điều kinh khủng sẽ xảy đến trong gang tấc . Hắn không bao giờ ngờ đến việc đó là lần cuối hắn thấy được người hắn thương suốt một đời một kiếp .
Vương Tuấn Khải ngắm nghía chiếc nhẫn bạc đơn giản mà tinh tế trên ngón tay của mình , trong lòng có cảm xúc dâng lên . Là cảm xúc gì ư ? Là hạnh phúc , là đau đớn , là dằn vặt cho quãng thời gian đã qua của anh . Giờ anh đã sắp trở thành một nam nhân có gia đình rồi ; điều quan trọng nhất vẫn là phải có trách nhiệm mà lo cho mái ấm này .
Taxi nhanh chóng dừng lại ở một quán cafe có vẻ cổ kính cũ kĩ . Đây là quán mà ngày trước khi mất trí nhớ cậu hay đưa anh đến . Quán rất yên tĩnh , phù hợp cho những cuộc trò chuyện tâm sự đơn thuần . Đồ uống không ngon nhưng " tất cả lại khá hoàn hảo " - trích lời cậu nói mà anh còn nhớ được .
Thiên Tỉ ngồi ở dãy bàn trong tận cùng , ngay cạnh cửa kính và khuất người . Không khó để anh có thể nhận ra . Cậu vẫn như trước , tóc vào nếp và sơ mi nhã nhặn ...
- Cảm ơn vì anh đã đến ...
Cậu đứng dậy mỉm cười với anh . Vương Tuấn Khải ngồi xuống , nhìn cậu . Cả hai nhìn nhau một hồi , Thiên Tỉ là người chuyển hướng đầu tiên . Cậu hướng xuống bàn tay của anh , mỉm cười nhưng lại có gì đó đắng chát .
- Đó là nhẫn của hai người sao ? Chúng rất đẹp ...
- Ừm ... Vương Nguyên đeo nó cho anh ... vào sáng nay .
Anh đưa tay lên nắm lại . Anh không muốn để cậu thấy nó vì sợ cậu sẽ buồn . Thiên Tỉ mỉm cười xoay xoay ly cafe trong tay .
- Thực ra ... em chẳng còn gì để nói với anh cả ... Em chỉ muốn thấy anh lần cuối trước khi anh cùng cậu ấy tổ chức đám cưới . Hai người là thanh xuân của em ... Em thực sự muốn chúc phúc ... Nhất là anh ...
Anh im lặng . Thanh xuân của cả ba đã trải qua cùng nhau , và nó thực sự vô giá . Đáng tiếc là kết cục lại không hoàn hảo . Biết làm sao được , giờ đây đọng lại trong tâm trí anh chỉ là sự hồi tưởng cùng với vị ngọt pha lẫn đắng chát . Người bạn trước mặt anh vẫn là người bạn nhỏ bé rụt rè của mình ngày nào . Có điều đã đẹp hơn trước , trưởng thành hơn trước . Ở một ngưỡng nào đó của cuộc đời , tất cả sẽ chững lại , không trôi nữa . Và giờ đây anh cảm giác mọi thứ qua đi thật chậm rãi . Thời gia hình như không còn tồn tại , và cảm giác tội lỗi mà anh mang đầy khi đến đây bay đâu mất .
- Chúng ta đi dạo một chút nhé . Chỉ một chút .
Cậu cầu khẩn . Và anh không từ chối . Anh cảm giác hai người là hai người bạn cũ , cùng bước trên phố dài , hồi tưởng lại năm tháng . Thiên Tỉ im lặng , chẳng nói chẳng rằng . Bước chân của cả hai song hành , nặng trĩu tâm sự . Những lời cần nói cũng trở nên vô thanh , vô nghĩa . Đến một chỗ rẽ , anh đứng lại , xoay người đối mặt nhìn cậu , mỉm cười .
- Hãy sống tốt nhé !
Đôi mắt màu trà nhìn anh không đáp . Nhưng Vương Tuấn Khải cũng không mong chờ cậu đáp lại , việc đó chỉ khiến anh thêm hối hận và khó lòng nguôi ngoai về cậu . Mọi vết thương sẽ lành khi thời gian lại trôi nhanh một cách bình thường , phải không ?
Có lẽ ...
Là không . Đối với Dịch Dương Thiên Tỉ .
- Xin đừng quên em .
- Ừ .
- Xin lỗi ...
***
Nhà Vương Tuấn Khải .
Tiếng chuông điện thoại bàn làm mẹ anh bỏ dở công việc nấu nướng bữa trưa , chạy ra nghe điện .
" ... "
Ống nghe thõng xuống . Mẹ anh ngỡ ngàng như không còn tin vào tai mình . Ai đó vừa nói ... nói rằng con trai của bà mất tích rồi .
- Sao ? Cảnh sát các người vẫn chưa tìm được anh ấy sao ? Các người làm ăn kiểu gì vậy hả ? Mau tìm anh ấy ! Mau lên !
Vương Nguyên hoá điên . Hắn đã chủ quan , để anh đi gặp cậu ta mà không hề đề phòng điều gì . Đây là lý do mà từ sáng tới giờ ngực trái của hắn cứ nóng lên khó chịu . Đó là linh cảm . Hắn nghĩ rằng chiếc nhẫn kia sẽ bảo vệ được anh . Hắn lầm rồi . Những kẻ điên loạn trong tình yêu không thể đảm bảo được việc mình làm . Và Thiên Tỉ thực sự không còn tỉnh táo nữa .
Vò loạn mái tóc , hắn nắm chặt điện thoại trong tay . Sao cậu dám chứ , Thiên Tỉ ?
Một phong thư được cảnh sát gửi tới , nói là có một đứa trẻ nhờ đưa cho hắn
Vương Nguyên tức giận xé phong thư một cách mạnh bạo . Trong thư là nét chữ cứng cáo quen thuộc :
" Vương Nguyên . Tôi đã giữ Vương Tuấn Khải ở cạnh mình rồi . Cậu sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy anh ấy nữa đâu . Với những việc mà cậu đã làm . Với cả tôi và anh ấy thì cậu nên học cách sám hối đi . Giờ thì tôi có thể tự tin rằng tôi đã cướp được anh ấy từ tay cậu rồi . Sẽ không có ai biết chúng tôi đang ở đâu . À mà cậu muốn biết lắm , đúng không ? Phải rồi , hãy lên thiên đàng tìm đi . Chúng tôi sẽ ở một chốn tuyệt vời như thiên đàng vậy .
Thân ái , Thiên Tỉ "
Hắn phát điên , xé bức thư thành trăm mảnh , ném nó lên không trung . Những mảnh vụn rơi lả tả , hệt như kết cục mà Vương Nguyên có thể nhìn thấy của chính bản thân mình .
Những ngày sau đó ...
Mọi tìm kiếm đều vô ích . Không ai biết hai người đang ở đâu . Các trang báo mạng ồn ào đưa tin . Còn hắn - nhốt mình trong nhà , ôm lấy ảnh của anh và chiếc nhẫn , dù là cha mẹ ruột tới tìm hay mẹ của anh tới đều lì lợm không chịu mở cửa . Hắn đã làm sai nhiều chuyện , nhưng hãy trả anh về với hắn , làm ơn ...
Đến ngày thứ mười thì mọi người buộc lòng phải phá cửa vào trong tìm hắn . Họ thấy hắn bất tỉnh trên nền nhà , đầy những ảnh và những mảnh vụn vỡ . Khi hắn tỉnh lại thì sớm đã tỉnh tỉnh mê mê , ngoại trừ ba từ " Vương Tuấn Khải " thì không thể phản ứng với bất kì thứ gì khác . Hắn phải ở lại trong bệnh viện tâm lý điều trị chấn thương của mình . Mọi thứ , từ lễ cưới đến sự nghiệp - tất cả đều lụi tàn nhanh chóng như bị thiêu trong lửa .
- Tuấn Khải ... Tuấn Khải ... Về với em đi ...
Coi như Vương Nguyên đã hoàn được lỗi lầm của mình - mà cái giá phải trả là một kiếp người .
...
- Chúng tôi thực lòng xin lỗi ...
Bố mẹ cậu gặp mặt hai gia đình của anh và hắn . Chẳng biết nói gì hơn xin lỗi , họ hổ thẹn . Nhưng không có bất kì liên lạc nào dẫn lối đến cậu cả . Và thời gian lại trôi nhanh như cách nó vẫn làm . Tất cả lại chìm xuống , và trong tiềm thức ai cũng nghĩ hai người đã lên thiên đàng cùng nhau .
•••
HOÀN .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com