CHƯƠNG 17
Người luôn đứng phía sau cũng có lúc muốn được nhìn thấy
Buổi sáng bắt đầu bằng một cơn mưa rất nhẹ.
Không đủ lớn để làm ướt áo, nhưng đủ dai dẳng để khiến người ta không thể phớt lờ. Mưa rơi đều trên mặt kính ban công, tạo thành những đường nước mảnh, kéo dài rồi biến mất. Kavin đứng đó từ rất sớm, áo khoác hờ trên vai, tay cầm cốc cà phê đã nguội đi quá nửa.
Cậu không uống.
Chỉ cầm.
Như thể nếu đặt xuống, buổi sáng này sẽ trôi qua quá nhanh.
Kavin đã quen với những buổi sáng một mình. Không phải kiểu cô đơn ồn ào, mà là thứ tĩnh lặng được sắp xếp rất gọn gàng: căn phòng sạch sẽ, lịch trình rõ ràng, mọi thứ ở đúng vị trí. Cuộc sống của cậu luôn như vậy — không thừa, không thiếu, và đặc biệt là không làm phiền ai.
Nhưng dạo gần đây, sự gọn gàng đó bắt đầu khiến cậu thấy... trống.
Không phải vì thiếu người.
Mà vì thiếu cảm giác được phép cần ai đó.
Điện thoại rung lên.
Không phải cuộc gọi.
Một tin nhắn ngắn từ MJ:
Chiều nay rảnh không?
Kavin nhìn màn hình vài giây.
Ngày trước, cậu sẽ trả lời ngay. Một câu bông đùa, một lời hẹn dễ dàng. MJ luôn cần người bắt nhịp, và Kavin chưa từng từ chối vai trò đó.
Nhưng lần này, Kavin đặt điện thoại xuống bàn.
Không trả lời ngay.
Cảm giác đó lạ lắm — không phải khó chịu, mà là... mới.
Kavin rời nhà muộn hơn thường lệ. Mưa đã ngớt, đường phố còn ẩm, phản chiếu bầu trời xám nhạt. Cậu lái xe chậm, không vì kẹt đường, mà vì không muốn đến nơi nào quá sớm.
Cậu ghé vào một quán cà phê nhỏ — không phải chỗ quen. Quán nằm ở góc phố ít người qua lại, cửa kính trong suốt, bên trong chỉ có vài bàn gỗ và mùi cà phê rang hơi gắt.
Kavin chọn bàn trong cùng.
Ngồi xuống.
Lần đầu tiên, cậu không ngồi ở vị trí dễ nhìn thấy nhất.
Có một cô gái ngồi bàn bên, đang viết gì đó rất chăm chú. Bút của cô dừng lại, rồi viết tiếp, rồi dừng. Kavin không tò mò nội dung, nhưng cậu để ý đến nhịp điệu đó — giống hệt nhịp suy nghĩ của mình những ngày gần đây.
Viết rồi dừng.
Nghĩ rồi thôi.
Như thể cả hai đều đang học cách cho phép bản thân lưỡng lự.
Kavin nhớ lại những lần trước đây, khi mọi cảm xúc của cậu đều phải được xử lý rất nhanh.
Ren buồn — Kavin ở đó.
MJ rối — Kavin pha trò.
Thyme mất kiểm soát — Kavin đứng chắn.
Cậu phản xạ tốt đến mức chưa từng nghĩ đó là gánh nặng.
Cho đến khi cậu rời đi.
Ở nước ngoài, Kavin đã có rất nhiều thời gian một mình. Không ai gọi cậu giữa đêm, không ai cần cậu giữ bình tĩnh thay họ. Những ngày đầu, cậu thấy nhẹ. Những ngày sau, cậu bắt đầu thấy trống trải. Và đến một lúc nào đó, cậu nhận ra:
Mình không biết mình muốn gì — ngoài việc được cần đến.
Nhận ra điều đó không khiến Kavin thấy cao thượng.
Nó khiến cậu thấy... sợ.
Cốc cà phê trước mặt đã nguội hẳn.
Kavin nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng lan chậm. Cậu nhăn mặt nhẹ, rồi lại cười. Trước đây, cậu sẽ đổi ngay. Giờ thì không. Cậu để nguyên, như thể đang tự tập quen với những thứ không hoàn hảo nhưng thật.
Điện thoại rung lần nữa.
Lần này là Ren.
Không tin nhắn dài.
Chỉ là một dấu chấm hỏi.
Kavin nhìn màn hình, lòng chùng xuống rất nhẹ.
Ren luôn là người như vậy. Không ép, không cần lời hoa mỹ. Chỉ cần biết cậu còn ở đó hay không.
Kavin gõ:
Tối gặp được.
Không thêm gì khác.
Và thế là đủ.
Chiều xuống rất nhanh.
Kavin về nhà, thay áo, rồi ra ngoài. Trời vẫn âm u, nhưng không mưa. Không khí ẩm và mát, giống cảm giác khi người ta vừa khóc xong nhưng đã bình tĩnh lại.
Ren chờ ở công viên gần trường cũ.
Không ngồi ghế.
Không dựa lan can.
Chỉ đứng, tay đút túi áo khoác, nhìn những chiếc lá rơi lác đác.
Kavin bước đến.
Ren quay lại.
Hai người nhìn nhau.
Không ai mỉm cười trước.
Họ đi bộ cạnh nhau.
Không quá gần.
Cũng không xa.
Ren không hỏi Kavin dạo này thế nào. Cậu biết Kavin sẽ nói khi sẵn sàng. Và điều đó — bằng cách nào đó — làm Kavin thấy được tôn trọng hơn bất kỳ lời quan tâm nào.
Một lúc sau, Kavin lên tiếng.
"Có những ngày tao thấy mình rất trống," cậu nói, mắt nhìn thẳng phía trước. "Nhưng không biết là trống vì thiếu người, hay vì... thiếu chính tao."
Ren không trả lời ngay.
Gió thổi qua hàng cây, làm lá rung lên khe khẽ.
"Có thể là cả hai," Ren nói. "Nhưng nếu mày nhận ra điều đó, nghĩa là mày đang quay về."
Kavin nghiêng đầu nhìn Ren.
"Quay về đâu?"
"Về chỗ mà mày không cần phải tốt với tất cả mọi người."
Câu nói đó chạm rất sâu.
Không đau.
Nhưng rung.
Kavin nhận ra, Ren luôn là người nhìn thấy cậu rõ nhất — không phải vì Ren hiểu nhiều, mà vì Ren không cần Kavin phải ổn.
Tối đó, Kavin nhận lời gặp MJ.
Quán bar quen thuộc, ánh đèn vàng, tiếng nhạc vừa phải. MJ đã ở đó từ sớm, ngồi dựa lưng ghế, nụ cười vẫn rạng rỡ như thường lệ. Nhưng khi thấy Kavin, MJ không lao tới. Cậu chỉ giơ tay, gọi một ly nữa.
Hai người ngồi đối diện.
MJ kể vài chuyện linh tinh. Cười. Đùa. Nhưng có những khoảng ngừng rất nhỏ, đủ để Kavin nhận ra — MJ cũng đang mệt.
Kavin không chen lời.
Không sửa nhịp.
Chỉ nghe.
MJ dừng lại, nhìn Kavin.
"Ê," MJ nói, giọng thấp đi. "Mày không cần phải làm gì hết. Ngồi vậy cũng được."
Kavin khựng lại.
Một cảm giác ấm áp rất chậm lan ra trong ngực.
Về đến nhà, trời đã khuya.
Kavin đứng trong phòng tối, không bật đèn ngay. Cậu để mình ở đó một chút, giữa bóng tối và ánh đèn đường hắt qua rèm cửa.
Lần đầu tiên, cậu không thấy mình phải lựa chọn.
Không cần rời đi để giữ họ.
Không cần hy sinh để được yêu.
Có lẽ, điều Kavin cần học không phải là yêu ít đi.
Mà là để mình được yêu nhiều hơn — mà không thấy tội lỗi.
Kavin nằm xuống giường.
Trần nhà quen thuộc. Tiếng xe xa xa. Nhịp tim đều.
Cậu nhắm mắt.
Và trong khoảnh khắc rất ngắn đó, Kavin không còn đứng phía sau ai cả.
Cậu đứng ngay chính giữa cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com