Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4



Người quen ở phía sau

Kavin quen với việc không ai đợi mình.

Không phải vì họ vô tâm.
Chỉ là mọi người luôn tin rằng — Kavin sẽ tự theo kịp.

Buổi sáng hôm đó, trời nhiều mây. Không mưa, nhưng nặng nề. Không khí trong trường Kocher như bị ép xuống thấp hơn bình thường.

Tin tức về một cuộc họp phụ huynh khẩn lan ra từ sớm.

Thyme bị gọi lên văn phòng hiệu trưởng ngay sau tiết đầu. Không ai hỏi lý do. Khi Thyme bước đi, cậu không quay đầu lại, dáng lưng thẳng đến mức gần như cứng nhắc.

MJ nhìn theo, định nói gì đó, rồi thôi.

Ren đứng tựa vào lan can tầng hai, mắt dõi theo một điểm rất xa, không rõ là Thyme hay khoảng không phía sau cậu ta.

Kavin đứng giữa hai người.

Cậu nhìn Thyme rời đi.
Rồi nhìn Ren không nói.
Cuối cùng, cậu quay sang MJ.

"Cậu có tiết sau không?" Kavin hỏi.

MJ chớp mắt.

"Có. Nhưng chắc không học được gì."

"Ừ."

Kavin gật đầu, như thể đã biết trước câu trả lời.

Tiết học trôi qua chậm chạp.

Giáo viên giảng bài bằng giọng đều đều. Phấn cọ lên bảng tạo ra những âm thanh khô khốc. Học sinh ghi chép, nhưng không tập trung.

Kavin nhìn ra cửa sổ.

Ở phía xa, khu nhà hành chính hiện lên mờ mờ sau lớp kính. Kavin tưởng tượng Thyme đang ngồi ở đó, đối diện những gương mặt nghiêm nghị, nghe những lời mà cậu đã nghe từ nhỏ.

Con phải thế này.
Con không được thế kia.
Con đại diện cho gia đình.

Kavin biết những câu đó.

Cậu lớn lên cùng những bữa tiệc, những cái bắt tay, những nụ cười không chạm tới mắt. Chỉ là gia đình Kavin không kỳ vọng cậu phải trở thành một thứ gì đó lớn lao. Họ chỉ cần cậu đừng gây rắc rối.

Thế là đủ.

Kavin nhếch môi cười.

Có lẽ vì vậy mà cậu luôn dễ dàng đứng phía sau.

Giờ ra chơi, Ren tìm Kavin trước.

Không phải MJ.
Không phải Thyme.

Ren.

"Cậu có thấy Thyme không?" Ren hỏi.

Kavin lắc đầu.

"Chưa về."

Ren gật nhẹ, như thể câu trả lời đó nằm trong dự đoán.

"Cậu không lo à?" Ren hỏi tiếp.

Kavin im lặng vài giây.

"Có," cậu nói. "Nhưng lo cũng không thay đổi được gì."

Ren nhìn Kavin rất lâu.

"Cậu lúc nào cũng nhận phần đó về mình," Ren nói.

"Phần nào?"

"Phần... ở phía sau."

Kavin bật cười khẽ.

"Có người phải đứng đó chứ."

Ren cau mày.

"Không phải lúc nào cũng là cậu."

Kavin không trả lời.

Cậu nhìn xuống sân trường, nơi vài học sinh đang đi lại, nhỏ bé và xa xôi.

"Ren này," Kavin nói, giọng nhẹ đi, "cậu có bao giờ thấy mình... thừa không?"

Ren sững lại.

Câu hỏi đó không giống một lời than.
Nó giống một câu hỏi thật sự — như thể Kavin đang tìm câu trả lời, không phải sự an ủi.

Ren hít sâu.

"Có," cậu nói. "Rất nhiều."

Kavin quay sang nhìn Ren.

Hai người nhìn nhau. Không ai cười.

Một khoảnh khắc hiếm hoi — khi cả hai không cần giả vờ ổn.

Buổi chiều, MJ kéo Kavin ra sân sau.

"Đi một vòng," MJ nói. "Ở trong lớp bí quá."

Hai người đi song song, bước chậm.

MJ đá nhẹ một viên sỏi trên đường.

"Ê," MJ nói, không nhìn Kavin, "nếu một ngày F4 không còn như bây giờ nữa... mày sẽ làm gì?"

Kavin không trả lời ngay.

"Chắc cũng vẫn vậy," cậu nói sau đó. "Ở bên cạnh thôi."

"Bên cạnh ai?"

"Bên cạnh tụi mày."

MJ dừng lại.

Cậu quay sang nhìn Kavin, ánh mắt lần này không đùa.

"Mày có bao giờ nghĩ đến việc... tụi tao cũng cần mày không?"

Kavin sững người.

Chỉ một giây. Nhưng đủ để MJ nhận ra.

MJ thở ra.

"Thôi," cậu cười lại, "coi như tao nói linh tinh."

Nhưng Kavin biết — đó không phải linh tinh.

Chiều muộn, Thyme trở lại trường.

Không ồn ào. Không ai đi cùng. Cậu bước qua cổng như một cái bóng.

Kavin là người đầu tiên nhìn thấy.

Không phải vì cậu đứng gần.
Mà vì ánh mắt cậu luôn tự động tìm Thyme, trước cả khi cậu nhận ra mình đang làm vậy.

Thyme dừng lại trước mặt Kavin.

"Ở lại à?" Thyme hỏi.

"Ừ."

"Không về sớm sao?"

Kavin nhún vai.

"Chờ."

Thyme nhìn cậu.

"Chờ ai?"

Kavin mỉm cười.

"Chờ cậu."

Một câu trả lời rất tự nhiên.
Tự nhiên đến mức Thyme không kịp phòng bị.

Thyme quay mặt đi, hàm siết chặt.

"Lần sau không cần," cậu nói. "Tao tự lo được."

Kavin gật đầu.

"Ừ. Tao biết."

Nhưng cậu vẫn đứng đó.

Tối hôm đó, khi chỉ còn một mình trong phòng, Kavin nằm trên giường, nhìn lên trần nhà.

Cậu nghĩ đến Ren.
Nghĩ đến MJ.
Và nghĩ đến Thyme.

Ba người. Ba kiểu tồn tại khác nhau.

Và cậu — người luôn ở giữa.

Kavin đặt tay lên ngực.

Hóa ra... mình yêu họ nhiều hơn mình nghĩ.

Ý nghĩ đó không làm cậu sợ.

Chỉ làm cậu buồn — theo một cách rất lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #allkavin