Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10


Cơn bão cảm xúc thực sự bùng nổ vào đêm hôm đó tại biệt thự của Ren. Khi Kavin đang tựa đầu vào vai Ren, tìm kiếm một chút bình yên sau nụ hôn đầy xáo trộn của MJ, thì tiếng động cơ xe gầm rú vang lên từ phía cổng đại sảnh.

Thyme lao vào phòng như một cơn lốc, hơi thở hắn dồn dập, đôi mắt đỏ ngầu vì những lời nói của Gorya vẫn còn xoáy sâu trong tâm trí. Hắn đứng khựng lại khi thấy cảnh tượng trước mắt: Kavin đang cuộn mình trong chiếc khăn quàng của Ren, gương mặt vẫn còn vương nét thảng thốt.

"Thyme? Sao cậu lại ở đây?" Ren đứng dậy, bản năng bảo vệ trỗi dậy, anh bước lên chắn trước mặt Kavin.

Thyme không trả lời Ren, hắn nhìn thẳng vào Kavin, giọng gầm lên nhưng chứa đựng sự đổ vỡ: "Kavin! Gorya chia tay tôi rồi. Cô ấy nói tôi là kẻ khốn nạn vì trong lòng chỉ có ông. Cô ấy nói tôi quan tâm ông đến mức phát điên... Và cô ấy đúng! Tôi phát điên thật rồi khi thấy ông cứ hết dựa vào thằng này lại đến thằng khác!"

Thyme lao đến định nắm lấy tay Kavin, nhưng một bàn tay khác đã chặn cứng cổ tay hắn lại. MJ bước ra từ bóng tối phía hành lang, gương mặt lạnh lùng và đắc thắng.

"Buông cậu ấy ra, Thyme." MJ gằn giọng. "Ông vừa mất Gorya nên mới chạy đến đây tìm sự an ủi sao? Muộn rồi. Tôi đã đánh dấu chủ quyền trước cả ông và Ren."

MJ nhìn sang Kavin, rồi lại nhìn hai người bạn thân nhất của mình, nụ cười nửa miệng đầy thách thức: "Nụ hôn đầu của Kavin ở thực tại này là của tôi. Các ông có thể quan tâm, có thể vẽ tranh, có thể bảo vệ... nhưng cảm giác nồng nhiệt nhất, Kavin đã trao cho tôi rồi."

Câu nói của MJ như một mồi lửa ném vào kho xăng. Thyme không kìm chế được nữa, hắn vung cú đấm sượt qua mặt MJ. "Thằng khốn! Ông dám lợi dụng lúc cậu ấy yếu lòng?"

Ren cũng không còn giữ được sự điềm tĩnh thường ngày. Anh đẩy Thyme ra, ánh mắt sắc lẹm nhìn cả hai người bạn: "Đủ rồi! Cả hai người đều chỉ đang thỏa mãn cái tôi của mình thôi. Thyme, cậu chạy đến đây vì cảm thấy tội lỗi với Gorya. MJ, cậu dùng sự sỗ sàng để ép buộc Kavin. Không ai trong các người thực sự quan tâm đến việc cậu ấy đang run rẩy thế nào sao?"

Ba người đàn ông quyền lực nhất trường Kocher đứng đối diện nhau, tạo thành một tam giác đầy sát khí. Giữa căn phòng rộng lớn, Kavin đứng dậy, chiếc khăn quàng của Ren rơi xuống sàn. Cậu nhìn ba người họ, trái tim đau thắt lại. Cậu từng yêu thầm họ, từng mong mỏi một chút sự quan tâm này, nhưng giờ đây khi nó đến cùng một lúc, nó lại mang theo sự tàn khốc của một cuộc chiến.

Kavin tiến lại gần MJ, đưa tay chạm nhẹ lên môi mình, nơi vẫn còn vương hơi ấm từ nụ hôn ấy. Cậu nhìn MJ: "Nụ hôn đó... nó khiến tớ nhận ra tớ còn sống. Cảm ơn cậu vì đã đánh thức tớ khỏi giấc mơ về Sarawat."

Rồi cậu quay sang Thyme, ánh mắt tràn đầy sự xót xa: "Thyme, Gorya nói đúng. Cậu quan tâm tớ quá mức, nhưng đó là vì chúng ta đã bên nhau quá lâu. Hãy bình tĩnh lại và tự hỏi xem, cậu yêu tớ hay chỉ đang sợ mất đi người luôn chiều chuộng cậu?"

Cuối cùng, Kavin nhìn Ren. Cậu nhặt chiếc khăn quàng lên, quàng lại vào cổ anh. "Ren, trái tim tớ đã rung động vì cậu đầu tiên. Hành động của cậu luôn là thứ tớ cần nhất. Nhưng tớ không thể chọn ai trong ba người lúc này cả."

Kavin lùi lại một bước, ánh mắt kiên định nhìn cả ba: "Các cậu đã khiến tớ tỉnh mộng, vậy thì giờ hãy học cách khiến tớ thực sự yêu các cậu một cách công bằng đi. Đêm nay, tất cả ra khỏi đây. Tớ cần một mình."

MJ thu lại vẻ ngạo mạn, Thyme đứng lặng đi vì cái chạm tay của Kavin, còn Ren chỉ khẽ gật đầu, tôn trọng sự riêng tư của cậu dù lòng đầy tiếc nuối. Cả ba lầm lũi rời khỏi biệt thự, mỗi người theo một hướng khác nhau, nhưng trong đầu họ đều chung một suy nghĩ: cuộc đua này không còn là bảo vệ một người bạn, mà là giành giật lại linh hồn của chính mình từ tay đối phương.

Đêm đó, Kavin nằm trong phòng, ôm lấy chiếc guitar. Cậu không đánh nhạc của Scrubb nữa. Cậu gảy lên một giai điệu mới, lộn xộn nhưng tràn đầy sức sống. Cậu thầm nghĩ: Sarawat, cảm ơn anh đã đẩy em về. Thực tại này... quả thực kịch tính hơn mọi giấc mơ.

Sáng hôm sau tại trường Kocher, bầu không khí đặc quánh sự căng thẳng. Thyme, Ren và MJ đứng ở ba góc của hành lang VIP, không ai nhìn ai, nhưng tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cánh cửa phòng nghỉ nơi Kavin đang ngồi bên trong.

Ren là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Anh đứng dậy, chỉnh lại gọng kính với vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ. Trong F4, Ren không chỉ là người tinh tế nhất mà còn là bộ não lý trí nhất. Anh nhận ra rằng nếu cả ba tiếp tục xâu xé và tranh giành theo kiểu bản năng, người tổn thương nhất sẽ là Kavin, và cuối cùng họ sẽ lại đẩy cậu về với những giấc mơ cô độc.

Ren ra hiệu cho Thyme và MJ bước vào phòng. Trước mặt Kavin, Ren lên tiếng với chất giọng trầm ổn: "Chúng ta đều biết Kavin là người trọng tình cảm. Việc bắt cậu ấy phải chọn một trong ba người lúc này chẳng khác nào bắt cậu ấy tự cắt bỏ một phần cơ thể mình. Cậu ấy sẽ đau khổ và khó xử đến mức muốn trốn chạy một lần nữa."

MJ nhướng mày: "Vậy ý ông là sao? Chẳng lẽ đứng nhìn nhau à?"

Ren nhìn thẳng vào hai người bạn, ánh mắt sắc sảo: "Hợp tác. Thay vì tranh giành, chúng ta sẽ chia nhau để chăm sóc cậu ấy. Thyme có sự nhiệt huyết, MJ có sự náo nhiệt, còn tớ có sự bình yên. Kavin cần cả ba thứ đó để thực sự chữa lành. Hãy để cậu ấy đón nhận tình cảm của cả ba một cách tự nhiên nhất, không áp lực, không chiếm hữu cực đoan. Khi nào Kavin thực sự sẵn sàng, cậu ấy sẽ tự có câu trả lời."

Thyme và MJ lặng người trước đề nghị của Ren. Đó là một nước đi đầy trí tuệ, vừa bảo vệ được tình bạn của F4, vừa giữ Kavin ở lại trong vòng tay họ mà không khiến cậu cảm thấy bị ngạt thở. Cả ba khẽ gật đầu, một bản "hiệp ước thầm lặng" được thiết lập ngay tại chỗ dưới sự dẫn dắt của bộ não lý trí nhất nhóm.

Trong khi đó, ở tiệm hoa, Gorya đang trải qua những ngày tháng tồi tệ nhất. Sau khi chia tay Thyme, cô cảm thấy trống rỗng và hụt hẫng. Những áp lực từ phu nhân Roselyn vẫn còn đó, và trái tim cô thì tan vỡ vì nhận ra mình chưa bao giờ thực sự chạm tới linh hồn của Thyme như cách mà Kavin đã làm.

Kaning vẫn luôn ở đó. Cô không hỏi han quá nhiều, không ép Gorya phải mạnh mẽ. Chiều hôm ấy, khi Gorya gục đầu khóc nức nở bên những đóa hoa chưa kịp cắm, Kaning đã nhẹ nhàng tiến lại, ôm lấy vai Gorya từ phía sau.

"Cậu không cần phải gồng mình lên nữa đâu, Gorya. Có tớ đây rồi." Kaning thì thầm, bàn tay cô siết chặt lấy tay Gorya, truyền đi một hơi ấm dịu dàng.

Gorya ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt tràn đầy sự chân thành và bao dung của Kaning. Trong khoảnh khắc ấy, mọi sự hào nhoáng của F4, mọi sự điên rồ của Thyme dường như lùi xa. Chỉ còn lại hai tâm hồn thuần khiết đang nương tựa vào nhau. Gorya nhận ra bấy lâu nay cô mải mê đuổi theo những thứ rực rỡ xa xôi, mà quên mất rằng hạnh phúc thực sự lại chính là sự bình yên giản đơn mà Kaning mang lại.

Một nụ hôn nhẹ nhàng của Kaning đặt lên trán Gorya, đánh dấu sự bắt đầu của một tình cảm mới—không ồn ào, không kịch tính, nhưng lại vô cùng bền vững. Hai cô gái quyết định sẽ cùng nhau bảo vệ tiệm hoa, và cũng là bảo vệ nhau khỏi những giông bão ngoài kia.

Tại trường học, Kavin bắt đầu nhận thấy sự thay đổi. Thyme không còn quát tháo mỗi khi thấy cậu nói chuyện với người khác, thay vào đó hắn âm thầm chuẩn bị những bữa trưa đầy dinh dưỡng. MJ vẫn mang đến những điều thú vị, nhưng anh biết dừng lại đúng lúc để Kavin không cảm thấy quá tải. Còn Ren, anh vẫn luôn là người đứng sau, quan sát và đưa ra những lời khuyên đúng lúc nhất.

Sự "hợp tác" của F3 khiến Kavin cảm thấy mình thực sự được trân trọng. Cậu nhìn sang Kaning và Gorya đang nắm tay nhau đi dưới sân trường, rồi nhìn ba người đàn ông đang vây quanh mình. Cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai. Thực tại này, cuối cùng cũng đã dịu dàng với cậu hơn bao giờ hết.

Kavin cầm lấy chiếc gảy đàn MJ tặng, tựa đầu vào vai Ren, và đưa tay nhận lấy chai nước từ Thyme. Cậu khẽ nói: "Cảm ơn vì đã không bắt tớ phải chọn lựa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com