CHƯƠNG 2
Cánh cửa thư viện khép lại, ngăn cách Kavin với thế giới ồn ào ngoài kia. Cậu gục xuống, hơi thở nặng nề và đứt quãng. Sự mệt mỏi tích tụ bấy lâu nay như một cơn sóng dữ dội, cuốn phăng mọi rào cản cuối cùng. Kavin nhắm mắt lại, ý chí buông xuôi, chỉ mong muốn được trốn chạy khỏi thực tại mà cậu cảm thấy mình chỉ là một người thừa.
Cơn mê sảng ập đến, đưa cậu trở lại với nắng vàng của khuôn viên đại học, nơi tiếng đàn guitar vang lên dịu dắt. Ở đó, cậu lại là Tine. Sarawat đang đứng đợi cậu dưới tán cây, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta muốn tan chảy. Trong giấc mơ này, mọi thứ thật chậm rãi và bình yên. Không có những thẻ đỏ, không có những cuộc tranh giành tình cảm, cũng không có sự thờ ơ đau đớn. Sarawat nắm lấy tay cậu, dắt cậu đi qua những hành lang ngập nắng, hứa rằng sẽ bảo vệ cậu mãi mãi. Kavin đắm mình trong sự ấm áp đó, cậu không muốn tỉnh lại, cậu muốn thời gian ngừng trôi ở khoảnh khắc này.
Trong khi đó, ở thế giới thực, không gian tại căn cứ điểm của F4 đông cứng lại. Thyme nhìn bó hoa hồng trên tay, đột nhiên thấy nó thật vô nghĩa khi thiếu đi nụ cười tán thành của Kavin. MJ đứng lặng người, cảm giác tội lỗi bắt đầu gặm nhấm khi anh nhận ra mình đã quá vô tâm trước những dấu hiệu kiệt sức của bạn thân.
Sáng hôm sau, một cuộc điện thoại từ gia đình Kavin khiến tất cả chấn động. Kavin đã hôn mê sâu suốt 24 giờ. Cậu được đưa vào bệnh viện riêng của nhà Ren trong tình trạng suy kiệt cả về thể chất lẫn tinh thần.
Đứng ngoài phòng bệnh, Thyme và Ren nhìn qua lớp kính. Gương mặt Kavin nhợt nhạt, chìm sâu vào giấc ngủ mà không có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Thyme nắm chặt nắm đấm, cậu vẫn lo lắng cho Gorya, nhưng nhìn người anh em lớn lên cùng mình nằm đó, một nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên. Ren tựa lưng vào tường, đôi mắt xa xăm. Anh tự hỏi, liệu có phải chính sự ích kỷ của họ đã đẩy Kavin vào giấc ngủ dài này? Họ quan tâm, họ lo lắng, nhưng trái tim họ vẫn còn đang mải miết theo đuổi một hình bóng khác, khiến sự chăm sóc này trở nên thật muộn màng.
Ánh đèn bệnh viện trắng đến mức nhức mắt, nhưng Kavin không hề hay biết. Cậu đã nằm đó ba ngày, nhịp tim trên máy monitor vẫn đều đặn, nhưng tâm trí cậu thì đã trôi dạt đến một bến bờ rất xa.
Trong thế giới của giấc mơ, Kavin thấy mình đứng giữa sân vận động đại học ngập tràn ánh nắng. Cậu không phải là một thiếu gia F4 đầy gánh nặng, cậu là Tine – một chàng trai với nụ cười ngây ngô và trái tim chưa từng biết đến tổn thương. Tiếng đàn guitar vang lên, trầm bổng và đầy mê hoặc. Sarawat bước đến từ phía sau, vòng tay rắn chắc ôm lấy eo cậu, đặt cằm lên vai cậu.
"Tine, sao lại đứng ngẩn ngơ thế? Đang nghĩ về tôi à?" Giọng nói của Sarawat trầm thấp, mang theo hơi ấm khiến toàn thân Kavin run rẩy vì hạnh phúc.
Kavin xoay người lại, áp mặt vào lồng ngực vững chãi đó. Cậu có thể ngửi thấy mùi hương gỗ nhẹ nhàng từ áo phông của Sarawat. Trong thế giới này, Sarawat yêu cậu đến mức cực đoan, mỗi bước chân cậu đi đều có ánh mắt hắn dõi theo. Hắn sẽ mắng cậu khi cậu lười uống nước, sẽ tranh giành đồ ăn với cậu chỉ để có cớ hôn cậu, và sẽ đàn cho cậu nghe những bản tình ca chỉ viết riêng cho một mình cậu.
"Sarawat... đừng buông tay em nhé. Ở đây, em mới thấy mình được sống." Kavin thì thào, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má Tine.
Sarawat khẽ cười, hôn nhẹ lên trán cậu: "Ngốc quá, tôi không buông tay em thì em chạy đi đâu được? Em là cả thế giới của tôi mà."
Trong khi Kavin đang đắm chìm trong sự cưng chiều ngọt lịm đó, thì thực tại ở bệnh viện lại vô cùng căng thẳng.
MJ ngồi gục đầu bên giường bệnh, đôi mắt đỏ ngầu vì thức đêm. Anh liên tục kiểm tra nhiệt độ tay Kavin, thấy nó lạnh ngắt dù đã đắp thêm chăn. Gia đình Kavin đã thông báo rằng não bộ của cậu không có tổn thương vật lý, nhưng dường như cậu đang tự đóng cửa tâm trí, từ chối việc tỉnh dậy.
"Này Kavin, dậy đi chứ. Tôi hứa tối nay sẽ không bắt ông đi bar nữa, tôi sẽ cùng ông ngồi uống trà, được không?" MJ lẩm bẩm, giọng khản đặc. Anh bắt đầu nhận thấy sự vắng lặng của Kavin đáng sợ đến mức nào. Thiếu đi nụ cười điều hòa của Kavin, F4 giống như một cỗ máy bị hỏng hóc, rời rạc và thô ráp.
Thyme và Ren bước vào phòng bệnh. Thyme vừa đi gặp Gorya về, nhưng trên mặt không còn vẻ hớn hở như mọi khi. Anh cầm theo một giỏ trái cây, đặt lên bàn một cách gượng gạo. Thyme nhìn Kavin nằm đó, nhỏ bé và nhợt nhạt dưới lớp chăn.
"Cậu ấy vẫn chưa tỉnh sao?" Thyme hỏi, giọng hơi run.
Ren lắc đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào máy monitor. "Bác sĩ nói tâm lý cậu ấy đang rơi vào trạng thái 'ngủ đông'. Cậu ấy không muốn đối mặt với điều gì đó."
Thyme bối rối ngồi xuống ghế. Anh vẫn còn mải nghĩ về việc làm sao để Gorya chấp nhận mình, nhưng mỗi khi nhìn vào gương mặt bất động của Kavin, một cảm giác tội lỗi lạ lùng cứ len lỏi vào tâm trí. Anh nhớ lại những lúc mình đã gào thét vào mặt Kavin chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt của Gorya. Anh chưa từng để ý rằng Kavin luôn là người đứng sau, chịu đựng mọi cơn thịnh nộ của anh mà không một lời than vãn.
Ren tiến lại gần, khẽ chỉnh lại lọn tóc trên trán Kavin. Trong đầu Ren lại hiện lên hình ảnh Kavin đứng cô độc trên sân thượng đêm đó. Anh chợt nhận ra mình đã quá tàn nhẫn khi cứ mãi kể với Kavin về sự đặc biệt của Gorya, mà quên mất rằng chính Kavin mới là người đã đồng hành cùng anh qua những năm tháng trầm cảm nhất. Sự quan tâm của họ bây giờ dành cho Kavin vẫn mang màu sắc của tình anh em, nhưng sâu thẳm trong lòng họ, một hạt mầm hoang mang đã bắt đầu nảy nở. Họ sợ mất Kavin, nhưng họ vẫn chưa hiểu tại sao mình lại sợ đến thế.
Đến ngày thứ năm, giấc mơ của Kavin bắt đầu có những rạn nứt.
Bối cảnh chuyển đến căn phòng của Sarawat. Nắng chiều hắt qua cửa sổ, đẹp đến nao lòng. Sarawat đang ôm lấy Kavin từ phía sau khi cậu đang pha cafe. Nhưng đột nhiên, đôi bàn tay của Sarawat trở nên lạnh lẽo.
"Tine... em phải đi rồi." Sarawat buông tay, lùi lại phía sau.
Kavin hoảng hốt quay lại, định nắm lấy tay hắn nhưng đôi tay cậu xuyên qua không trung. "Không! Sarawat, đừng đuổi em đi! Ở ngoài kia đau lắm, em không muốn về!"
Gương mặt Sarawat trở nên mờ ảo, nhưng đôi mắt vẫn đầy sự xót xa: "Kavin, em không thể sống mãi trong một bản tình ca không có thật. Ngoài kia có ba người đang rất hối hận. Họ chưa biết cách yêu em, nhưng họ cần em để học cách trưởng thành. Nếu em không về, họ sẽ mãi là những đứa trẻ ích kỷ."
"Em không quan tâm! Em chỉ muốn anh thôi!" Kavin gào lên, nước mắt giàn dụa.
Sarawat tiến lại gần, đặt một nụ hôn ảo ảnh lên môi cậu. "Em không phải là Tine của tôi. Em là Kavin của họ. Thức dậy đi, chàng trai của gió. Hãy cho họ một cơ hội để bù đắp, hoặc ít nhất, hãy thức dậy để sống cho chính mình."
Sarawat dùng sức đẩy mạnh vào ngực Kavin. Cảm giác hẫng hụt như rơi xuống vực thẳm khiến Kavin bừng tỉnh.
Ở thực tại, máy monitor vang lên tiếng chuông dồn dập. Đôi mắt Kavin từ từ mở ra, nhưng thay vì nắng vàng và Sarawat, cậu chỉ thấy trần nhà trắng toát và ba khuôn mặt đang lo lắng tột độ vây quanh mình.
Kavin không nói gì, cậu chỉ lặng lẽ quay mặt vào tường, nước mắt thấm đẫm gối. Cậu đã tỉnh lại, nhưng trái tim thì vẫn kẹt lại ở căn phòng ngập nắng của Sarawat mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com